Thi Thiên 24:7: ‘Hãy Ngước Đầu Lên’ – Lời Kêu Gọi Cho Cánh Cổng Và Tâm Hồn
“Hỡi các cửa, hãy ngước đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên! Thì Vua vinh hiển sẽ vào.” (Thi Thiên 24:7, Kinh Thánh Tiếng Việt 1925).
Câu Kinh Thánh này không chỉ đơn thuần là một lời kêu gọi bằng thơ ca, mà là một mệnh lệnh đầy uy quyền, một lời công bố chiến thắng, và một sự mặc khải sâu sắc về nhân cách và quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Để hiểu trọn vẹn tại sao phải “ngước đầu lên,” chúng ta cần đi vào bối cảnh lịch sử, cấu trúc thi ca, và ý nghĩa thần học của toàn bộ Thi Thiên 24.
I. Bối Cảnh Lịch Sử và Nghi Lễ: Hành Trình Của Hòm Giao Ước
Hầu hết các nhà nghiên cứu đều đồng thuận rằng Thi Thiên 24 có liên quan mật thiết đến sự kiện lịch sử trọng đại được ghi lại trong 2 Sa-mu-ên đoạn 6: việc Vua Đa-vít đưa Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va từ nhà Ô-bết-Ê-đôm về thành Giê-ru-sa-lem, thành phố mà ông vừa chinh phục và lập làm thủ đô.
Hòm Giao Ước (אֲרוֹן הָעֵדוּת, *Aron Ha-Edut*) không chỉ là một vật dụng tôn giáo. Đó là ngai của Đấng Tạo Hóa, nơi Ngài ngự giữa dân sự Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:22). Nó biểu tượng cho sự hiện diện đích thân, uy nghiêm và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Hành trình đưa Hòm về Giê-ru-sa-lem là hành trình đưa Vua của Y-sơ-ra-ên về đóng đô trong kinh thành của Ngài.
Trong bối cảnh đó, Thi Thiên 24 rất có thể là bài thánh ca được hát xen kẽ giữa các thầy tế lễ, người Lê-vi và dân chúng trong đoàn diễu hành trọng thể. Cấu trúc của Thi Thiên cho thấy một cuộc đối đáp:
- Phần 1 (câu 1-2): Tuyên bố về quyền sở hữu tối cao của Đức Giê-hô-va trên muôn vật.
- Phần 2 (câu 3-6): Câu hỏi và tiêu chuẩn: “Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va?” – Đáp án là người có tay sạch và lòng thanh khiết.
- Phần 3 (câu 7-10): Cuộc đối thoại uy nghi tại cổng thành. Đây là cao trào của bài thánh ca.
Như vậy, câu 7 không đứng riêng lẻ. Nó là lời công bố đầu tiên của đoàn rước trước cổng thành, đòi hỏi sự tiếp đón xứng đáng dành cho Đức Vua đang đến.
II. Giải Nghĩa Nguyên Văn: “Hãy Ngước Đầu Lên”
Chúng ta hãy đi sâu vào nguyên văn Hê-bơ-rơ của câu 7:
“שְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם וְהִנָּשְׂאוּ פִּתְחֵי עוֹלָם וְיָבוֹא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד”
“Se’u she’arim rasheichem ve hinas’u pithchei olam ve yavo melech ha-kavod.”
- שְׂאוּ (Se’u): Là động từ mệnh lệnh, số nhiều, từ gốc נשׂא (nasa), mang nghĩa “cất lên, nâng lên, ngước lên, mang lấy.” Đây không phải là một đề nghị nhẹ nhàng, mà là một mệnh lệnh đầy uy lực.
- שְׁעָרִים (she’arim): “Những cánh cổng,” chỉ các cổng thành kiên cố của Giê-ru-sa-lem.
- רָאשֵׁיכֶם (rasheichem): “Đầu của các ngươi.” Cụm từ “שְׂאוּ … רָאשֵׁיכֶם” dịch sát là “Hãy nâng đầu của các ngươi lên!”
- פִּתְחֵי עוֹלָם (pithchei olam): “Những lối vào đời đời.” Từ עוֹלָם (olam) nhấn mạnh tính vĩnh cửu, trường tồn. Điều này nâng tầm sự kiện lịch sử lên thành một biểu tượng của sự vĩnh hằng.
- מֶלֶךְ הַכָּבוֹד (melech ha-kavod): “Vua của vinh hiển.” כָּבוֹד (kavod) trong tiếng Hê-bơ-rơ diễn tả sự nặng nề, sự hiện diện đầy vinh quang, uy nghi và thực tại hữu hình của Đức Chúa Trời.
Vậy, tại sao phải “ngước đầu lên”? Các cổng thành thời cổ thường thấp và kiên cố để phòng thủ. Lời kêu gọi này mang tính ẩn dụ mạnh mẽ:
- Lời Kêu Gọi Về Sự Khiêm Nhường và Thờ Phượng: Các cánh cổng, biểu tượng cho sức mạnh và sự kiêu hãnh của con người, phải cúi xuống (ngước đầu lên hàm ý thân cổng phải cao lên) để nhìn nhận Đấng cao trọng hơn chúng. Nó là lời kêu gọi mọi sự kiêu ngạo, mọi thành tựu của con người phải cúi mình trước Vua Cả Vũ Trụ.
- Lời Công Bố Về Sự Hiện Diện Đầy Vinh Quang: Vua vinh hiển không thể vào qua một lối thấp bé, tầm thường. Sự hiện diện của Ngài đòi hỏi một lối vào cao cả, rộng mở, xứng đáng. “Ngước đầu lên” là để chuẩn bị một con đường vinh hiển cho Đấng Vinh Hiển.
- Lời Tuyên Bố Chiến Thắng: Trong văn hóa Cận Đông cổ, việc một vị vua chiến thắng tiến vào cổng thành của kẻ thù là biểu tượng tối thượng của sự chinh phục. Ở đây, Vua vinh hiển – không phải là kẻ xâm lược, mà là Chủ Nhân chân chính – đang tiến vào thành của Ngài. Các cổng phải mở toang để đón chủ nhân trở về.
III. Đấng Là “Vua Vinh Hiển”? Cuộc Đối Thoại Hùng Vĩ (Câu 8-10)
Điều thú vị là lời công bố ở câu 7 được lặp lại gần như nguyên văn ở câu 9. Và giữa hai lần công bố ấy là một cuộc đối thoại ngắn nhưng đầy ý nghĩa:
- Lần công bố thứ nhất (câu 7): “Hỡi các cửa, hãy ngước đầu lên!... Thì Vua vinh hiển sẽ vào.”
- Câu hỏi từ bên trong (câu 8a): “Vua vinh hiển là ai?”
- Câu trả lời của đoàn rước (câu 8b): “Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, là Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận.”
- Lần công bố thứ hai (câu 9): Lặp lại lời công bố ở câu 7.
- Câu hỏi lặp lại (câu 10a): “Vua vinh hiển là ai?”
- Câu trả lời cuối cùng, trọn vẹn (câu 10b): “Đức Giê-hô-va vạn quân; ấy là Vua vinh hiển.”
Hai câu trả lời định danh Vua Vinh Hiển:
1. “Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng… mạnh dạn trong chiến trận” (câu 8): Đây là Đức Chúa Trời của lịch sử, Đấng đã chiến đấu cho dân Ngài, đánh bại Pha-ra-ôn, hủy diệt các dân Ca-na-an, và giờ đây đã vào thành Giê-ru-sa-lem. Ngài là Chiến Sĩ Thần Thánh.
2. “Đức Giê-hô-va vạn quân” (יְהוָה צְבָאוֹת, *Yahweh Tseva’ot*) (câu 10): Danh xưng này là đỉnh cao của sự mặc khải. Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời của một dân tộc, mà là Chúa của mọi đạo binh – đạo binh trên trời (thiên sứ) và dưới đất (Y-sơ-ra-ên, và sau này là Hội Thánh). Ngài là Tổng Tư Lệnh Tối Cao của vũ trụ.
Việc lặp lại câu hỏi và câu trả lời không phải là thừa. Nó giống như một nghi thức xác nhận, một lời tuyên tín long trọng. Các cổng thành không thể mở cho bất cứ ai. Chúng chỉ mở cho Đấng có đúng danh tính và thẩm quyền. Và danh tính đó đã được công bố: CHÍNH LÀ GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI.
IV. Ứng DụnG Thực Tiễn: “Ngước Đầu Lên” Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Sự kiện lịch sử và bài thánh ca này không chỉ dừng lại ở thời Đa-vít. Nó có những áp dụng sâu sắc cho đời sống chúng ta ngày nay, đặc biệt qua lăng kính của Tân Ước.
1. Ngước Đầu Lên Trong Sự Thờ Phượng:
Mỗi lần chúng ta nhóm lại, tâm linh chúng ta cần nghe tiếng kêu gọi: “Hỡi cửa lòng ta, hãy ngước đầu lên!” Sự thờ phượng thật bắt đầu khi chúng ta hạ thấp những bức tường kiêu hãnh, lo lắng, tội lỗi và mở rộng tâm hồn để đón Vua Vinh Hiển ngự vào. Chúng ta có đang thờ phượng một cách “cúi thấp đầu” – với sự hời hợt, hình thức – hay chúng ta đã “ngước đầu lên” – với sự kỳ vọng, tôn kính và chuẩn bị cho sự hiện diện đầy vinh quang của Ngài? (Thi Thiên 100:4).
2. Ngước Đầu Lên Trong Sự Phục Vụ (Tay Sạch Và Lòng Thanh Khiết):
Nhớ lại phần 2 của Thi Thiên (câu 3-6). Chỉ những ai có “tay sạch và lòng thanh khiết” mới đứng nổi trong nơi thánh Ngài. Trước khi kêu gọi cổng thành mở ra, chúng ta phải tự hỏi lòng mình đã được Chúa Giê-xu thanh tẩy chưa? Sự phục vụ của chúng ta có xuất phát từ một tấm lòng trong sạch và đôi tay không vướng tội? (1 Ti-mô-thê 2:8).
3. Ngước Đầu Lên Trong Hoàn Cảnh Khó Khăn:
Khi áp lực cuộc sống, bệnh tật, hay thất bại khiến chúng ta “cúi đầu”, Lời Chúa phán: “Hãy ngước đầu lên!” Điều này không có nghĩa phủ nhận thực tại, mà là thay đổi tầm nhìn. Thay vì nhìn vào vấn đề, hãy nhìn lên Vua Vinh Hiển, Đấng “mạnh dạn trong chiến trận,” đang bước vào hoàn cảnh của chúng ta. Chính sự hiện diện của Ngài sẽ nâng đầu chúng ta lên (Thi Thiên 3:3, Lu-ca 21:28).
4. Ngước Đầu Lên Để Đón Nhận Vua Giê-xu – Ứng Nghiệm Tối Thượng:
Đỉnh cao của sự ứng nghiệm thuộc linh cho Thi Thiên 24 chính là Chúa Giê-xu Christ. Ngài chính là “Vua vinh hiển” (1 Cô-rinh-tô 2:8), “Chúa vạn quân” đã mặc lấy xác thịt. Sự thăng thiên của Ngài là cảnh tượng Vua Vinh Hiển tiến vào thiên đàng, và các cổng thiên đời đời phải “ngước đầu lên” để đón Ngài về ngôi bên hữu Đức Chúa Trời (Công vụ 1:9-11).
Hơn nữa, Khải Huyền 3:20 cho thấy Ngài đang đứng ngoài cửa lòng chúng ta và gõ. Lời kêu gọi “ngước đầu lên” chính là lời mời gọi chúng ta mở rộng tấm lòng, không còn thấp bé, hẹp hòi, mà mở toang cho Ngài ngự vào cách trọn vẹn. Và chúng ta trông đợi ngày Ngài tái lâm, khi mọi mắt sẽ trông thấy “Vua vinh hiển” trở lại trong vinh quang vô song (Khải Huyền 19:11-16).
Kết Luận
Thi Thiên 24:7 không phải là một câu thơ tĩnh lặng. Đó là một tiếng kèn vang dội, một lời hiệu triệu. “Hãy ngước đầu lên!” là lời kêu gọi các cánh cổng của thành Giê-ru-sa-lem xưa, và cũng là lời kêu gọi mỗi tâm hồn chúng ta hôm nay.
Nó nhắc nhở chúng ta rằng:
1. Chúa chúng ta là Vua Vinh Hiển: Ngài là Đức Giê-hô-va quyền năng, là Chúa vạn quân. Danh Ngài đáng được tôn cao hơn mọi danh.
2. Sự hiện diện của Ngài đòi hỏi sự tiếp đón xứng đáng: Chúng ta không thể đón Chúa vào một tâm lý chật hẹp, một đời sống ô uế, hay một buổi nhóm thờ ơ. Hãy “ngước đầu lên” – hãy mở rộng lòng, thanh tẩy đời sống, và nâng cao sự kỳ vọng của chúng ta về Ngài.
3. Sự vinh hiển của Ngài sẽ làm thay đổi mọi sự: Khi Vua vinh hiển ngự vào, Ngài mang theo chiến thắng, uy quyền và vinh quang. Mọi “cánh cổng” của hoàn cảnh, khó khăn hay tăm tối trong đời sống chúng ta đều phải nhường đường.
Ước mong mỗi chúng ta, trong thì giờ tĩnh nguyện, trong sự thờ phượng, và trong từng bước đi đời thường, luôn giữ tâm thế “ngước đầu lên,” hướng về Vua Vinh Hiển của chúng ta là Chúa Giê-xu Christ, với lòng trông đợi và tôn kính, sẵn sàng thưa rằng: “Lạy Chúa, xin hãy vào. Cửa lòng con đã mở rộng cho Vua vinh hiển.”