“Chẳng Ai Thắng Được Nhờ Sức Riêng” (1 Sa-mu-ên 2:9)
Trong hành trình đức tin, một trong những cám dỗ lớn nhất của con người là cậy mình, tin vào năng lực, trí tuệ và sức mạnh bản thân. Giữa bối cảnh đó, lời tuyên bố đầy uy quyền trong bài ca của An-ne, mẹ của tiên tri Sa-mu-ên, vang lên như một chân lý vĩnh hằng: “Chẳng ai thắng được nhờ sức riêng” (1 Sa-mu-ên 2:9, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh ngắn gọn này không chỉ là một nhận xét trong một bài thánh ca, mà là một nguyên tắc nền tảng xuyên suốt Kinh Thánh, phơi bày thực trạng của con người và bày tỏ quyền năng tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học, bối cảnh lịch sử, và những ứng dụng thiết thực của chân lý trọng yếu này cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Bối Cảnh và Phân Tích Trực Tiếp 1 Sa-mu-ên 2:9
Câu Kinh Thánh này nằm trong bài ca tạ ơn đầy cảm động của An-ne sau khi Chúa nhậm lời cầu nguyện, ban cho bà một đứa con trai là Sa-mu-ên (1 Sa-mu-ên 1). Sau khi dâng đứa con đó cho Chúa tại đền tạm ở Si-lô, lòng bà tràn ngập sự vui mừng và thờ phượng. Bài ca của bà (1 Sa-mu-ên 2:1-10) là một trong những bài thánh ca vĩ đại trong Cựu Ước, phác họa sự đảo ngược trật tự của Đức Chúa Trời: Ngài hạ kẻ kiêu ngạo xuống và nâng kẻ khiêm nhường lên.
Nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ của cụm từ “chẳng ai thắng được” trong câu 9 là “lo yigber” (לֹא־יִגְבַּ֥ר). Động từ “gabar” (גָּבַר) mang nghĩa mạnh mẽ: thắng hơn, mạnh mẽ, có sức lực, chiến thắng, thể hiện uy quyền. Vì vậy, câu này có thể hiểu sát nghĩa là: “Chẳng một ai sẽ tỏ ra mạnh mẽ/thắng hơn nhờ sức lực riêng của mình.”
An-ne tuyên bố điều này trong sự tương phản rõ rệt. Ngay trước đó, bà nói về “kẻ mạnh” bị gãy gập (câu 4) và “kẻ no” phải đi làm mướn (câu 5). Bài ca nhấn mạnh rằng mọi sự thay đổi vận mệnh, mọi chiến thắng thật sự, đều không đến từ nỗ lực thuần túy của con người, mà từ bàn tay chủ quyền của Đức Chúa Trời Thánh. Câu 9 hoàn chỉnh như sau: “Ngài sẽ giữ chơn kẻ thánh của Ngài, còn kẻ ác sẽ bị câm trong nơi tối tăm; vì chẳng ai thắng được nhờ sức riêng.” Đây là lý do tại sao kẻ ác không thể thắng hơn người công bình: vì họ chỉ cậy vào sức riêng, trong khi người công bình được chính Đức Chúa Trời bảo vệ và ban sức.
II. Nguyên Tắc “Không Nhờ Sức Riêng” Xuyên Suốt Kinh Thánh
Chân lý này không phải là một tuyên bố đơn lẻ, mà là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử cứu chuộc.
1. Trong Lịch Sử Dân Y-sơ-ra-ên:
- Chiến Thắng của Ghê-đê-ôn (Các Quan Xét 7): Đức Chúa Trời cố tình giảm quân số của Ghê-đê-ôn từ 32,000 xuống chỉ còn 300 người, để khi chiến thắng quân Ma-đi-an, “Y-sơ-ra-ên chớ khoe rằng: ‘Tay tôi đã cứu tôi!’” (Các Quan Xét 7:2). Chiến thắng thuộc về Chúa, không thuộc về binh lực.
- Đa-vít đối diện với Gô-li-át (1 Sa-mu-ên 17): Khi mọi người thấy tướng Phi-li-tin thì kinh hãi, Đa-vít tuyên bố: “Cả đoàn lũ nầy sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va giải cứu chẳng phải bởi gươm hay là giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận” (1 Sa-mu-ên 17:47). Đa-vít không cậy vào áo giáp của Sau-lơ hay kỹ năng binh nghiệp, mà cậy danh Đức Giê-hô-va vạn quân.
2. Trong Lời Dạy Của Các Tiên Tri:
- Tiên tri Xa-cha-ri tuyên bố: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6). Đây là nguyên tắc cho mọi công việc thuộc linh.
- Chúa Giê-hô-va phán qua tiên tri Giê-rê-mi: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay mình!” (Giê-rê-mi 17:5). Cậy vào “xác thịt” (sức người) đối lập với cậy nơi Chúa.
3. Trong Chức Vụ Của Chúa Giê-xu Christ:
Chúa Giê-xu Christ là hiện thân hoàn hảo của nguyên tắc này. Ngài, là Đức Chúa Trời nhập thể, đã hoàn toàn vâng phục ý Cha, không hành động bởi chính mình. Ngài phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm” (Giăng 5:19). Sự chết và sự sống lại của Ngài là chiến thắng vĩ đại nhất không phải bởi sức người, mà bởi quyền năng Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:4). Trên thập tự giá, Ngài đã hoàn to đầu phục ý Cha: “Ấy chẳng phải ý muốn ta, nhưng ý muốn Cha mà ta vâng theo.” (Lu-ca 22:42).
4. Trong Giáo Huấn Tân Ước:
- Sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm điều này cách sâu sắc: “Ngài phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi... Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.” (2 Cô-rinh-tô 12:9-10).
- Chính Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5). Đây là nguyên tắc căn bản cho đời sống và sự hầu việc Cơ Đốc.
III. Ý Nghĩa Thần Học Sâu Sắc
Từ những phân tích trên, chúng ta rút ra được những ý nghĩa thần học then chốt:
1. Sự Phơi Bày Sự Yếu Đuối Tuyệt Đối Của Con Người: Câu Kinh Thánh này không nói “ít người thắng được”, mà là “CHẲNG AI”. Điều này bao trùm toàn thể nhân loại, bất kể tài năng, địa vị, sức mạnh hay sự khôn ngoan. Sức riêng của con người, dù vĩ đại đến đâu, vẫn hoàn toàn bất lực trước những thách thức thật sự: tội lỗi, sự chết, sự phán xét của Đức Chúa Trời, và ma quỷ (Ê-phê-sô 6:12).
2. Sự Tể Trị Tuyệt Đối Của Đức Chúa Trời: Nếu chẳng ai thắng được bởi sức riêng, thì mọi chiến thắng thật sự và lâu bền đều phải đến từ một Nguồn khác. Đó chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngài là Đấng duy nhất “có sự thắng trận” (Khải Huyền 15:2). Mọi thành công, chiến thắng trong ý nghĩa thuộc linh đích thực đều là ân điển và sự can thiệp chủ quyền của Ngài.
3. Sự Đối Lập Giữa “Xác Thịt” và “Thánh Linh”: “Sức riêng” trong Kinh Thánh thường đồng nghĩa với “xác thịt” (sarx trong tiếng Hy Lạp). Cậy vào sức riêng là sống theo xác thịt, đối lập với sống bởi Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16-17). Chiến thắng thuộc linh chỉ có thể đến khi chúng ta “cậy Thánh Linh mà làm cho chết các việc của thân thể” (Rô-ma 8:13).
4. Nền Tảng Của Sự Cứu Rỗi Bởi Ân Điển: Đây chính là lõi của Phúc Âm. Nếu con người có thể tự cứu mình bằng sức riêng (công đức, nỗ lực tu thân), thì sự chết của Chúa Giê-xu là vô ích. Nhưng Kinh Thánh khẳng định: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9). Sự cứu rỗi là chiến thắng đầu tiên và lớn nhất mà chúng ta không bao giờ có thể đạt được bằng sức mình.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lẽ thật này không dừng lại ở lý thuyết, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và chiến đấu mỗi ngày.
1. Trong Đời Sống Cá Nhân và Tâm Linh:
- Cầu Nguyện Trong Sự Lệ Thuộc: Thay vì cố gắng rồi mới cầu nguyện, hãy cầu nguyện trước tiên trong mọi sự. Lời cầu nguyện chân thật là sự thừa nhận: “Con không làm được, xin Cha làm cho con.” Hãy noi gương Chúa Giê-xu (Lu-ca 5:16).
- Đọc và Suy Ngẫm Lời Chúa Cách Đều Đặn: Sức riêng đến từ bản ngã và tri thức thế gian. Sức mạnh thật đến từ việc Lời Chúa ở trong chúng ta (Cô-lô-se 3:16). Đây là “gươm của Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 6:17) để chiến thắng.
- Xưng Nhận Sự Yếu Đuối và Tội Lỗi Cách Thẳng Thắn: Đừng che giấu hay cố gắng tự sửa mình. Hãy mang mọi gánh nặng đến với Chúa (1 Phi-e-rơ 5:7) và xưng tội với Ngài cùng với anh em tin Chúa (Gia-cơ 5:16).
2. Trong Chức Vụ và Sự Hầu Việc Chúa:
- Phục Vụ Bằng Sự Kết Hiệp, Không Phải Bằng Tài Năng: Tài năng là công cụ Chúa ban, nhưng nếu không có Chúa, nó trở nên vô ích (Thi Thiên 127:1). Hãy phục vụ trong sự kết hiệp với Christ như nhánh nho gắn liền với gốc nho (Giăng 15:4-5).
- Tìm Kiếm Vinh Quang Cho Chúa, Không Cho Mình: Mọi thành quả trong chức vụ phải dẫn người ta đến sự ngợi khen Chúa, không tán dương con người. Như An-ne, chúng ta phải nói: “Lòng tôi nhơn Đức Giê-hô-va mà vui mừng... Tôi nức lòng vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài.” (1 Sa-mu-ên 2:1).
- Cộng Đồng Và Sự Khích Lệ: Đừng cố gắng chiến đấu một mình. Chúa ban cho chúng ta Hội Thánh, là thân thể Ngài. Hãy sống trong sự kết hiệp, nâng đỡ và cầu thay lẫn nhau (Ga-la-ti 6:2).
3. Trong Những Thử Thách và Tranh Chiến Thuộc Linh:
- Mặc Lấy Mọi Khí Giới Của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-18): Lời Chúa dạy: “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho anh em có thể cự lại mưu kế của ma quỷ.” Chú ý câu đầu tiên: “Hãy làm mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài.” (Ê-phê-sô 6:10). Sức mạnh để mang khí giới cũng phải đến từ Ngài.
- Chiến Đấu Bằng Đức Tin và Lời Tuyên Xưng: Chiến thắng đến bởi đức tin nơi Đấng Christ và sự tuyên xưng lẽ thật của Ngài (Khải Huyền 12:11). Đây không phải là kỹ thuật tích cực tư duy, mà là sự bám víu vào lời hứa và con người của Chúa Giê-xu Christ.
V. Kết Luận: Sống Trong Sức Mạnh Của Đấng Christ
“Chẳng ai thắng được nhờ sức riêng” – lời tuyên bố của An-ne cách đây hơn ba ngàn năm vẫn vang vọng như một tiếng chuông cảnh tỉnh cho Hội Thánh ngày nay, trong một thế giới tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, sự tự lực và thành tựu bản thân. Chân lý này không nhằm làm chúng ta nản lòng, yếu đuối hay thụ động. Ngược lại, nó mở ra cho chúng ta con đường đến với nguồn sức mạnh vô tận và bất khả chiến bại: chính Đức Chúa Trời Toàn Năng.
Sự yếu đuối của chúng ta trở thành khoảng trống để quyền năng của Ngài tỏa sáng. Sự thừa nhận “con chẳng làm được” là cánh cửa dẫn đến sự tuyên bố “tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Đấng Christ, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, nay đang sống trong chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Ngài. Và khi chúng ta vâng theo, tin cậy và lệ thuộc hoàn toàn vào Ngài, chúng ta được dự phần vào chiến thắng ấy.
Hãy ngưng cố gắng vùng vẫy trong sức riêng. Hãy dừng lại, thờ phượng và đầu phục. Hãy để bài ca của An-ne cũng trở thành bài ca của chúng ta: “Chẳng có Đấng Thánh nào giống như Đức Giê-hô-va... các cừu địch Ngài sẽ bị đánh bại; Đấng Tối Cao sẽ vang rền trên các từng trời. Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét các đầu cùng trái đất.” (1 Sa-mu-ên 2:2, 10). Chiến thắng thật đã, đang và sẽ mãi thuộc về Ngài.