Công Giáo và Tin Lành: Một Sự So Sánh Dựa Trên Nền Tảng Kinh Thánh
Là một nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, tôi thường nhận được câu hỏi: "Công giáo có phải là một tôn giáo sai lầm không?". Đây là một thắc mắc quan trọng, đòi hỏi sự nghiên cứu cẩn thận, tinh thần yêu thương (1 Phi-e-rơ 3:15), và trên hết, phải lấy Kinh Thánh làm thẩm quyền tối cao. Thay vì dùng từ "sai lầm", chúng ta hãy cùng nhau xem xét các giáo lý và thực hành chính của Công giáo dưới ánh sáng của Lời Chúa, để tìm ra chân lý (Giăng 17:17) và xác định đâu là nền tảng cứu rỗi duy nhất mà Đức Chúa Trời đã thiết lập.
Bài viết này không nhằm công kích cá nhân hay tổ chức, vì chúng ta biết rằng trong mọi giáo hội đều có những người thật lòng yêu mến Chúa. Mục đích của chúng ta là "thử cho biết những sự đẹp lòng Chúa" (Ê-phê-sô 5:10) và trung thành với sự dạy dỗ của các Sứ đồ được ghi chép trong Kinh Thánh.
Điểm khác biệt căn bản nhất giữa Tin Lành và Công giáo nằm ở chỗ đặt thẩm quyền tối cao vào đâu.
- Giáo lý Công giáo: Xem Thánh Truyền (truyền thống giáo hội) và Huấn Quyền (quyền giảng dạy của giáo hội) có thẩm quyền ngang hàng với Kinh Thánh. Một số giáo lý như sự đồng trinh trọn đời của Ma-ri, luyện ngục, việc tôn kính các thánh... chủ yếu dựa trên truyền thống.
- Giáo lý Kinh Thánh (Sola Scriptura - Duy Kinh Thánh): Kinh Thánh là lời phán sau cùng, đầy đủ và rõ ràng cho đức tin và sự thực hành. Chúa Giê-su khi chống lại truyền thống của người Pha-ri-si, đã phán: "Các ngươi bỏ lời Đức Chúa Trời, mà giữ lời truyền khẩu của mình" (Mác 7:8). Sứ đồ Phao-lô khẳng định Kinh Thánh là "có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình" (2 Ti-mô-thê 3:16). Truyền thống chỉ có giá trị khi nó hoàn toàn phù hợp và phục tùng Lời Chúa đã được mặc khải.
Đây là trọng tâm của Phúc Âm và là điểm then chốt quyết định một tôn giáo có dẫn người ta đến sự cứu rỗi thật hay không.
- Giáo lý Công giáo: Dạy rằng ân điển của Đức Chúa Trời cộng tác với việc lành và sự công bình của con người để đạt được sự cứu rỗi. Các bí tích (như rửa tội, thêm sức, thánh thể, giải tội...) là những phương tiện cần thiết để ban phát ân điển, và người tín đồ phải "giữ gìn" ân điển ấy bằng đời sống đạo đức.
- Giáo lý Kinh Thánh (Sola Gratia & Sola Fide - Duy Ân Điển & Duy Đức Tin): Sự cứu rỗi là món quà nhưng không bởi ân điển duy nhất của Đức Chúa Trời, nhận được bởi đức tin duy nhất nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không bởi việc làm.
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." (Ê-phê-sô 2:8-9).
Từ Hy Lạp charis (ân điển) có nghĩa là "ơn huệ nhưng không, không đáng được". Sự xưng công bình (dikaioō) là một tuyên bố pháp lý của Đức Chúa Trời dành cho người tin, dựa trên sự chuộc tội hoàn toàn của Đấng Christ trên thập tự giá (Rô-ma 3:24). Việc lành là kết quả của sự cứu rỗi, chứ không phải điều kiện để đạt được nó (Ê-phê-sô 2:10).
Kinh Thánh dạy rõ ràng về vai trò trung gian duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người.
"Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người." (1 Ti-mô-thê 2:5).
- Thực hành Công giáo: Khuyến khích tín đồ cầu nguyện với các thánh (đặc biệt là Ma-ri) để họ chuyển cầu lên Chúa. Ma-ri được tôn vinh là "Đức Mẹ", "Nữ Vương Thiên Đàng", và được xem như Đấng Đồng Công Cứu Chuộc (Coredemptrix).
- Giáo lý Kinh Thánh: Chúa Giê-xu Christ là Đấng Trung Gian duy nhất. Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời (Hê-bơ-rơ 7:24-25). Chính Ngài hằng sống để cầu thay cho chúng ta. Kinh Thánh không ghi lại bất kỳ lời cầu nguyện nào của các tín đồ đầu tiên hướng đến Ma-ri hay các thánh. Hơn nữa, việc tôn kính Ma-ri vượt quá vị trí khiêm nhường mà chính bà đã nhận biết: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa... Vì Ngài đã đoái đến phận hèn tôi tớ Ngài" (Lu-ca 1:46-48). Chúng ta tôn trọng Ma-ri như một tôi tớ trung tín của Chúa, nhưng tuyệt đối không thờ phượng, tôn kính hay cầu xin bà.
- Giáo lý Công giáo (Biến Thể - Transubstantiation): Tin rằng bánh và rượu thật sự biến đổi bản thể thành thịt và huyết thật của Chúa Giê-xu mỗi khi linh mục dâng lễ. Thánh lễ được xem như một sự hiến tế lại (sacrifice) của Chúa Christ, dâng lên để chuộc tội cho người sống và kẻ chết.
- Giáo lý Kinh Thánh: Tiệc Thánh là lễ tưởng niệm (anamnēsis), một sự làm cho nhớ lại, rao truyền sự chết của Chúa cho đến kỳ Ngài đến (1 Cô-rinh-tô 11:24-26). Chúa Giê-xu đã phán "Hãy làm điều này để nhớ đến ta". Kinh Thánh dạy rõ sự hi sinh của Đấng Christ là một lần đủ cả (ephapax trong Hê-bơ-rơ 7:27, 9:12, 10:10). Ngài đã phán trên thập tự giá: "Mọi sự đã được trọn" (Giăng 19:30). Không có sự hiến tế nào khác cần thiết nữa. Bánh và rượu là biểu tượng (symbolon) đầy ý nghĩa về thân và huyết Ngài, nhắc chúng ta về giao ước mới trong huyết Ngài.
- Thực hành Công giáo: Bí tích Giải Tội (Xưng tội với linh mục) là điều bắt buộc để được tha tội. Linh mục có quyền tha tội nhân danh Chúa và giáo hội.
- Giáo lý Kinh Thánh: Mọi tín đồ đều có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ để xưng tội và nhận sự tha thứ.
"Ví bằng chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." (1 Giăng 1:9).
Chúa Giê-xu ban quyền tha tội (Mác 2:10), nhưng Ngài không chuyển giao quyền đặc biệt này cho một giai cấp tu sĩ. Chúng ta được khuyên nhủ xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau (Gia-cơ 5:16), nhưng đó là mối tương giao giữa các tín đồ, không phải một bí tích do con người thiết lập.
1. Giữ Vững Nền Tảng Duy Kinh Thánh: Hãy siêng năng học hỏi, đọc và suy ngẫm Kinh Thánh mỗi ngày (Giô-suê 1:8). Đặt mọi giáo lý, lời giảng dạy dưới sự phán xét của Lời Chúa (Công vụ 17:11).
2. Sống Trong Sự Tự Do Của Ân Điển: Đừng sống trong áp lực "phải làm" để được Chúa yêu thương. Hãy an nghỉ trong sự cứu rỗi trọn vẹn mà Christ đã hoàn tất. Việc lành phát xuất từ lòng biết ơn và tình yêu đáp lại ân điển Ngài.
3. Tập Trung Cầu Nguyện Trực Tiếp Với Chúa: Qua danh Chúa Giê-xu, chúng ta có thể đến thẳng trước ngai ân điển (Hê-bơ-rơ 4:16). Hãy phát triển mối tương giao cá nhân sâu sắc với Đấng Christ, Đấng Trung Gian duy nhất của bạn.
4. Sống Với Thực Tại Cứu Chuộc "Một Lần Đủ Cả": Mỗi khi dự Tiệc Thánh, hãy lấy lòng biết ơn mà tưởng nhớ sự chết chuộc tội trọn vẹn của Chúa. Đừng để mình rơi vào tâm lý phải "làm lại" hay "bổ sung" cho sự hy sinh của Ngài.
5. Có Thái Độ Yêu Thương và Khiêm Nhường Khi Chia Sẻ: Khi nói chuyện với anh em Công giáo, hãy dùng lời nói "mà ân hậu và nêm thêm muối" (Cô-lô-se 4:6). Chia sẻ chân lý với lòng thương xót, tôn trọng, và luôn hướng họ về Chúa Giê-xu Christ, chứ không phải cuộc tranh luận giáo phái.
Trở lại câu hỏi ban đầu: Công giáo có phải là một tôn giáo sai lầm không? Dựa trên sự so sánh với tiêu chuẩn tối cao là Kinh Thánh, chúng ta có thể nhận thấy nhiều giáo lý và thực hành chính của Công giáo đã thêm vào hoặc đi chệch khỏi sự dạy dỗ rõ ràng của Phúc Âm về sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Những sự thêm vào này, dù với ý tốt, vô tình che khuất sự vinh hiển duy nhất thuộc về Đấng Christ và sự trọn vẹn của công tác cứu chuộc Ngài.
Lời kêu gọi của Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi: "Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó... đừng đụng đến đồ ô uế" (2 Cô-rinh-tô 6:17). Sự "phân rẽ" này không phải là thái độ kiêu ngạo, mà là sự tách biệt thuộc linh để trung thành với chân lý của Phúc Âm. Hãy để lòng chúng ta luôn hướng về hàng triệu linh hồn trong các truyền thống tôn giáo ấy, cầu nguyện để họ được nghe và tin nhận Phúc Âm thuần túy về Chúa Giê-xu Christ - Đấng đã chết, sống lại, và ban sự sống đời đời cho bất cứ ai tin cậy nơi Ngài.
Cuối cùng, sự xét đoán thuộc về Đức Chúa Trời. Công việc của chúng ta là rao giảng Lời Ngài cách trung tín, sống với tình yêu thương, và phó thác mọi sự trong tay Ngài là Đấng xét đoán công bình.
"Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi." (Thi Thiên 119:105)