John Foxe: Tác Giả Sách Về Các Thánh Tử Đạo Và Bài Học Về Sự Trung Tín
Trong lịch sử Hội Thánh, có những tác phẩm không chỉ ghi lại sự kiện mà còn trở thành ngọn lửa nuôi dưỡng đức tin cho bao thế hệ. “Foxe’s Book of Martyrs” (Sách về các thánh tử đạo của Foxe) là một trong những tác phẩm như vậy. Nhưng đằng sau cuốn sách lừng danh ấy là ai? John Foxe không chỉ là một sử gia; ông là một nhà Cải chánh, một người ghi chép trung thành về sự hy sinh của những người dám đứng vững trong Lời Chúa giữa cơn bắt bớ. Bài nghiên cứu này sẽ tìm hiểu cuộc đời, công trình và di sản thuộc linh mà John Foxe để lại, cùng với những ứng dụng sâu sắc cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Giới Thiệu Về John Foxe Và Bối Cảnh Lịch Sử
John Foxe (1517 – 1587) sinh ra tại Anh Quốc vào thời điểm sôi sục của phong trào Cải chánh Tin Lành. Thời đại của ông chứng kiến sự xung đột dữ dội giữa Giáo hội Công giáo La Mã và những người theo đạo Tin Lành, những người khao khát quay về với thần học căn bản của Kinh Thánh: “Người công bình sống bởi đức tin” (Rô-ma 1:17). Dưới triều đại của Nữ vương Mary I (còn gọi là “Mary Khát Máu”), nhiều tín đồ Tin Lành đã bị thiêu sống vì đức tin, biến nước Anh thành một bãi chiến trường cho sự trung tín với Phúc Âm.
Bản thân Foxe là một học giả sùng đạo. Ông theo học tại Đại học Oxford và sớm có thiện cảm với tư tưởng Cải chánh. Khi việc bắt bớ gia tăng, ông buộc phải sống lưu vong ở châu Âu lục địa. Chính trong những năm tháng lưu vong này, ông bắt đầu thu thập tài liệu, ghi chép câu chuyện về những người đã chết vì đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Công trình của ông không đơn thuần là biên niên sử; nó là một lời chứng hùng hồn về sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với những kẻ thuộc về Ngài ngay trong lửa thử thách.
II. Công Trình Vĩ Đại: “Foxe’s Book of Martyrs”
Tác phẩm nguyên thủy có tựa đề “Acts and Monuments of these Latter and Perilous Days” (Những việc làm và tượng đài trong những ngày sau rốt đầy hiểm nguy này). Nó được xuất bản lần đầu bằng tiếng Latinh năm 1563, và sau đó bằng tiếng Anh. Cuốn sách nhanh chóng trở nên phổ biến, chỉ đứng sau Kinh Thánh trong nhiều gia đình Tin Lành Anh Quốc.
Nội Dung Và Mục Đích Thần Học
Foxe không viết sử với tư cách khách quan. Ông viết với đức tin của một tín đồ và mục đích rõ ràng: củng cố đức tin cho Hội Thánh đang chịu khổ và bảo vệ sự thuần khiết của Phúc Âm. Ông trình bày lịch sử Hội Thánh như một cuộc chiến thuộc linh giữa Đấng Christ và Antichrist, giữa sự thật của Phúc Âm và sự sai lầm của giáo hội bội đạo.
Ông bắt đầu câu chuyện từ thời các Sứ đồ, đặc biệt chú trọng đến những cuộc bắt bớ trong lịch sử, và tập trung cao độ vào các vụ tử đạo dưới thời Nữ vương Mary. Các ghi chép của ông chi tiết đến mức tỉ mỉ: những lời nói sau cùng, những lời cầu nguyện, sự bình an siêu nhiên của các thánh đồ trước giàn hỏa thiêu. Điều này khiến độc giả nhớ đến lời hứa của Chúa Giê-xu: “Khi người ta đem các ngươi đến nơi nhà hội, trước mặt các quan và các quyền, thì chớ lo trước phải nói làm sao, tỏ ra làm sao; nhưng trong giờ đó, Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những điều nên nói” (Lu-ca 12:11-12). Những câu chuyện trong sách Foxe là minh chứng sống động cho lời hứa này.
Ý Nghĩa Trong Dòng Chảy Lịch Sử Cứu Rỗi
Foxe xem những thánh đồ tử đạo của mình không phải là nạn nhân, mà là những chiến sĩ đắc thắng. Họ là những người tiếp nối dòng máu các chứng nhân đức tin trong Kinh Thánh. Cách nhìn này phản ánh đúng tinh thần của sách Khải Huyền: “Những kẻ ấy đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; họ chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết” (Khải Huyền 12:11). Cái chết của họ không phải là sự kết thúc, mà là cánh cửa bước vào sự sống đời đời – một sự đổi trao mà chính Chúa Giê-xu đã dạy: “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời” (Giăng 12:25).
Qua tác phẩm, Foxe muốn độc giả thấy rằng Hội Thánh thật luôn là “Hội Thánh chịu khổ”. Sự chịu khổ vì cớ Danh Chúa là một dấu hiệu của môn đồ thật, như Chúa Giê-xu đã phán: “Nếu thế gian ghen ghét các ngươi, thì hãy biết rằng nó đã ghét ta trước các ngươi... Vì danh ta, chúng nó sẽ làm mọi điều hại cho các ngươi” (Giăng 15:18, 21).
III. Đời Sống Và Đức Tin Cá Nhân Của John Foxe
Đằng sau công trình khổng lồ là một con người có đức tin sâu sắc và lòng trắc ẩn. Foxe không chỉ ngồi viết sử từ xa. Ông đã từng che giấu những tín đồ bị truy nã, thăm viếng và khích lệ các tù nhân vì đạo. Lòng nhân ái và sự dạn dĩ của ông phản ánh gương của Chúa Giê-xu, Đấng đã đồng hóa với những kẻ đau khổ: “Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:40).
Foxe cũng là người khiêm nhường. Dù tác phẩm của ông được đón nhận nồng nhiệt, ông không tìm kiếm sự giàu có hay địa vị. Suốt đời ông sống khá nghèo khó, dành trọn tâm huyết cho việc nghiên cứu và viết lách. Điều này cho thấy ông phục vụ vì lòng yêu mến Chúa và Hội Thánh, không vì lợi nhuận cá nhân – một tấm gương về đầy tớ trung tín (Ma-thi-ơ 25:21).
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Cuộc đời và công trình của John Foxe không chỉ là bài học lịch sử, mà còn là nguồn cảm hứng và hướng dẫn thiết thực cho chúng ta ngày nay.
1. Giá Trị Của Việc Ghi Nhớ Và Kể Lại Công Việc Chúa
Foxe đã dùng ân tứ và cơ hội của mình để ghi lại những việc lớn lao của Đức Chúa Trời. Điều này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc “ghi nhớ” (trong tiếng Hy Lạp là “mnēmoneuō” – μνημονεύω). Kinh Thánh thường xuyên kêu gọi dân sự Chúa nhớ lại những việc Ngài đã làm (Phục truyền 8:2, Thi thiên 77:11). Chúng ta cần ghi chép lại những phép lạ, sự đáp lời cầu nguyện, và những chiến thắng đức tin trong đời sống cá nhân, gia đình và Hội thánh. Điều đó củng cố đức tin cho chính chúng ta và để lại di sản cho thế hệ sau.
2. Can Đảm Giữ Vững Lời Chứng Giữa Nghịch Cảnh
Dù không phải ai cũng bị gọi đến để chịu tử đạo, mỗi Cơ Đốc nhân đều được kêu gọi sống và bày tỏ đức tin cách can đảm. Sự chống đối có thể đến từ gia đình, bạn bè, văn hóa, hay nơi làm việc. Câu chuyện các thánh đồ tử đạo dạy chúng ta rằng sự trung tín trong những điều nhỏ là nền tảng cho sự trung tín trong lớn (Lu-ca 16:10). Can đảm không phải là không sợ hãi, mà là vâng lời Chúa dẫu có sợ hãi, tin cậy vào lời hứa về sự hiện diện của Ngài: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu” (Giô-suê 1:5).
3. Lòng Yêu Mến Lời Chúa Và Sự Thật
Các thánh đồ trong sách Foxe chết vì họ từ chối từ bỏ những lẽ thật căn bản của Phúc Âm, như sự xưng công bình bởi đức tin, thẩm quyền tối cao của Kinh Thánh, và chức tế lễ duy nhất của Chúa Giê-xu Christ. Họ yêu mến Lời Chúa (tiếng Hê-bơ-rơ: “dabar” – דבר) hơn mạng sống mình. Ngày nay, chúng ta cần nuôi dưỡng cùng một tình yêu đó. Điều này đòi hỏi việc học Kinh Thánh cách nghiêm túc, sống dưới thẩm quyền của Lời Chúa, và sẵn sàng đứng về phía sự thật ngay cả khi nó không được lòng người.
4. Cầu Nguyện Cho Các Anh Em Đang Chịu Khổ Trên Thế Giới
Công trình của Foxe mở rộng tầm mắt chúng ta ra ngoài hoàn cảnh cá nhân. Ngày nay, hàng triệu Cơ Đốc nhân vẫn đang chịu bắt bớ khốc liệt trên khắp thế giới. Chúng ta được kêu gọi đồng công với họ qua lời cầu nguyện: “Hãy nhớ các kẻ bị tù, dường như chính mình cùng bị tù với họ, lại nhớ các kẻ bị ngược đãi, dường như mình cũng ở trong thân với họ vậy” (Hê-bơ-rơ 13:3). Việc đọc về các thánh đồ tử đạo trong quá khứ và hiện tại thúc giục chúng ta sốt sắng cầu thay.
V. Kết Luận: Di Sản Trung Tín
John Foxe qua đời năm 1587, để lại một di sản vĩ đại hơn bất kỳ của cải vật chất nào. Ông là người ghi chép trung thành cho những chứng nhân trung thành. Công trình của ông nhắc nhở chúng ta rằng Hội Thánh của Đấng Christ được xây dựng không chỉ bởi những bài giảng hay chương trình, mà còn bởi “huyết của các thánh đồ cùng chứng nhân Đức Chúa Jêsus” (Khải Huyền 17:6).
Cuộc đời Foxe dạy chúng ta rằng mỗi Cơ Đốc nhân, dù với ân tứ và vị trí nào, đều có thể góp phần vào việc gìn giữ và truyền bá chân lý Phúc Âm. Hãy sống trung tín với phần Chúa giao, dùng ngòi bút, lời nói, hành động và cả sự chịu khổ (nếu Chúa cho phép) để làm chứng về ân điển vĩ đại của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ.
Ước gì chúng ta, như John Foxe và các thánh đồ tử đạo ông ghi lại, luôn giữ vững “đạo mà các thánh đã truyền lại” (Giu-đe 1:3), sống và nếu cần, sẵn sàng chết cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. “Thế thì, hỡi anh em yêu dấu, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (1 Cô-rinh-tô 15:58).