Những cuộc chiến tranh tôn giáo là gì?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,940 từ
Chia sẻ:

Những Cuộc Chiến Tranh Tôn Giáo

Trong dòng chảy lịch sử nhân loại, cụm từ “chiến tranh tôn giáo” thường gợi lên hình ảnh về những cuộc xung đột đẫm máu, những cuộc Thập tự chinh, những cuộc phân tranh giáo phái... nhân danh các thần linh hay chân lý tối cao. Tuy nhiên, từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, chúng ta cần có cái nhìn thấu suốt, phân biệt rõ giữa những cuộc chiến mang danh nghĩa tôn giáo trong lịch sử loài người với những nguyên tắc thuộc linh và lời dạy chân chính từ Kinh Thánh. Bài viết này sẽ đi sâu khai thác ý nghĩa, bản chất của các cuộc xung đột liên quan đến tôn giáo dưới ánh sáng Lời Chúa, đồng thời rút ra những bài học ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Định Nghĩa & Phân Loại: Chiến Tranh Nhân Danh Tôn Giáo & Chiến Tranh Thuộc Linh

Trước hết, cần phân biệt hai khái niệm then chốt:

1. Chiến tranh tôn giáo (Religious War) trong lịch sử: Đây là những cuộc xung đột vũ trang giữa các nhóm người, các quốc gia hoặc đế chế, trong đó lý do chính thức hoặc động cơ chủ đạo được công bố là sự khác biệt về tôn giáo, tín ngưỡng. Mục tiêu có thể là truyền bá tôn giáo, bảo vệ thánh địa, tiêu diệt dị giáo, hoặc giành quyền thống trị tôn giáo. Các cuộc Thập tự chinh (Crusades), các cuộc chiến tranh tôn giáo ở châu Âu thế kỷ 16-17 (như Chiến tranh Ba Mươi Năm) là những ví dụ điển hình. Cần nhấn mạnh rằng, những cuộc chiến này do con người chủ xướng, thường bị chi phối bởi quyền lực chính trị, lòng tham và sự kiêu ngạo, dù mang danh nghĩa tôn giáo.

2. Chiến tranh thuộc linh (Spiritual Warfare) trong Kinh Thánh: Đây là một khái niệm hoàn toàn khác, chỉ về cuộc chiến vô hình nhưng có thật trong lĩnh vực thuộc linh. Đây không phải là cuộc chiến chống lại người ta “bằng máu và thịt” (Ephesians 6:12), mà là cuộc chiến chống lại các thế lực tối tăm, các quyền lực thuộc linh của sự gian ác. Sứ đồ Phao-lô mô tả rõ: “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời.” (Ê-phê-sô 6:12). Từ “đánh trận” trong nguyên ngữ Hy Lạp là palē (πάλη), có nghĩa là “vật lộn”, “đấu tranh”, nhấn mạnh tính chất cá nhân và thường xuyên của trận chiến này.

II. Quan Điểm Của Kinh Thánh Về Chiến Tranh Và Bạo Lực Nhân Danh Đức Chúa Trời

Kinh Thánh ghi nhận có những cuộc chiến trong lịch sử Y-sơ-ra-ên thời Cựu Ước. Tuy nhiên, cần giải nghĩa chính xác bản chất của chúng:

A. Các Cuộc Chiến Thời Cựu Ước – Sự Phán Xét & Sự Chuộc Tội Của Đức Chúa Trời:
Các cuộc chiến như Y-sơ-ra-ên tiến vào Ca-na-an (ví dụ: trận Giê-ri-cô, Giô-suê 6) thường bị hiểu lầm là “chiến tranh tôn giáo” hay “thanh tẩy sắc tộc”. Từ góc độ thần học, đây là sự thi hành án phạt công bình của Đức Chúa Trời (Divine Judgment) đối với các dân tộc tội ác đã đạt đến đỉnh điểm (Sáng Thế Ký 15:16). Đức Chúa Trời, với tư cách là Đấng Tạo Hóa và là Thẩm Phán công bình, có quyền sử dụng một dân tộc (Y-sơ-ra-ên) làm công cụ để đoán phạt sự gian ác của các dân tộc khác. Điều này không phải vì Y-sơ-ra-ên thánh thiện hơn (Phục Truyền 9:4-6), mà hoàn toàn do sự công bình và kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời (qua dòng dõi Y-sơ-ra-ên, Đấng Mê-si sẽ giáng sinh). Đây là những sự kiện đặc biệt, duy nhất trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời và không được dùng làm khuôn mẫu cho các cuộc chiến tranh nhân danh tôn giáo của con người sau này.

B. Sự Dạy Dỗ Căn Bản Của Chúa Giê-xu – Trọng Tâm Của Đức Tin Tin Lành:
Tân Ước, đặc biệt qua giáo huấn của Chúa Giê-xu Christ, đã mang đến một sự thay đổi căn bản. Ngài dạy:

- Yêu kẻ thù: “Nhưng ta phán cùng các ngươi: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.” (Ma-thi-ơ 5:44). Động từ “yêu” ở đây (agapaō - ἀγαπάω) không chỉ cảm xúc mà là một hành động có chủ ý, tìm kiếm điều tốt nhất cho người khác, ngay cả kẻ thù.

- Từ bỏ bạo lực để tự vệ cá nhân hay truyền bá đức tin: Khi Phi-e-rơ dùng gươm chém đầy tớ thầy cả thượng phẩm, Chúa Giê-xu quở trách: “Hãy nạp gươm vào vỏ; vì ai cầm gươm thì sẽ bị chết bởi gươm.” (Ma-thi-ơ 26:52). Hành động này xác định rõ ràng rằng Vương quốc của Đức Chúa Trời không được thiết lập bằng vũ lực.

- Bản chất thuộc linh của vương quốc Ngài: Trước mặt Phi-lát, Chúa Giê-xu tuyên bố: “Nước ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ ta đã chiến đấu đặng ta khỏi bị nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới.” (Giăng 18:36). Lời tuyên bố này triệt để phủ nhận mọi hình thức dùng bạo lực thế gian để thiết lập hoặc bảo vệ đức tin.

III. Tại Sao Các Cuộc “Chiến Tranh Tôn Giáo” Lại Xảy Ra? – Góc Nhìn Thuộc Linh

Kinh Thánh chỉ ra gốc rễ sâu xa của mọi xung đột, kể cả xung đột tôn giáo:

1. Tội lỗi trong lòng người (Tánh xác thịt): Gia-cơ viết: “Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có sự tranh cạnh giữa anh em? Chẳng phải bởi anh em tư dục tham muốn trong chi thể mình sao?” (Gia-cơ 4:1). Nguyên nhân sâu xa không phải là giáo lý khác biệt, mà là lòng tham (hēdonē - ἡδονή, sự ham muốn khoái lạc), sự kiêu ngạo, ích kỷ và mong muốn thống trị của con người bội nghịch với Đức Chúa Trời. Tôn giáo nhiều khi chỉ là cái cớ, là lớp vỏ bọc cho những dục vọng thuộc về xác thịt.

2. Sự lừa dối của ma quỷ: Kẻ thù thuộc linh (Sa-tan) luôn tìm cách biến sự hiểu biết chân lý của con người thành sự kiêu ngạo, chia rẽ và hận thù. Nó có thể biến ngay cả lòng nhiệt thành tôn giáo thành thứ vũ khí chống nghịch lại tình yêu thương của Đấng Christ (xem Rô-ma 10:2 về lòng sốt sắng không phải theo sự thông biết).

3. Sự nhầm lẫn giữa Vương quốc Đức Chúa Trời với các thể chế thế gian: Khi Hội Thánh hay các nhóm tín đồ đồng nhất hóa mình với quyền lực chính trị, quân sự, họ dễ sa vào cám dỗ sử dụng phương tiện của thế gian để đạt được mục đích thuộc linh – điều trái ngược hoàn toàn với con đường thập tự giá.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Là những người tin theo Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được kêu gọi sống như “sứ giả của sự hòa giải” (2 Cô-rinh-tô 5:20) trong một thế giới đầy chia rẽ và xung đột.

1. Tập Trung Vào Cuộc Chiến Tranh Thuộc Linh Đích Thực: Thay vì dính líu vào các trận chiến trên mạng xã hội hay tranh cãi cay đắng, chúng ta cần trang bị “mọi khí giới của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:11) – thắt lưng chân lý, áo giáp công bình, giày sự sẵn sàng của Tin Lành, thuẫn đức tin, mão sự cứu rỗi và gươm của Đức Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời. Chiến trường của chúng ta là trong tâm trí, tấm lòng và qua lời cầu nguyện.

2. Sống Nguyên Tắc Yêu Thương & Hòa Giải Của Phúc Âm: Trong mọi mối quan hệ (gia đình, Hội Thánh, xã hội), chúng ta được kêu gọi: “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” (Rô-ma 12:18). Điều này đòi hỏi sự khiêm nhường, kiên nhẫn, và sẵn sàng tha thứ.

3. Phân Biệt Giữa Việc Bảo Vệ Chân Lý & Thái Độ Kiêu Ngạo: Chúng ta có bổn phận “vì đạo mà tranh chiến” (Giu-đe 1:3) – tức là bảo vệ, trình bày chân lý Phúc Âm cách trung thực. Nhưng điều này phải được thực hiện “trong lòng yêu thương” (Ê-phê-sô 4:15) và với “lòng nhu mì, kính sợ” (1 Phi-e-rơ 3:15), chứ không phải với tinh thần hiếu chiến, lên án hoặc tự tôn.

4. Cầu Nguyện Cho Các Nhà Cầm Quyền & Tìm Kiếm Sự Bình An: Kinh Thánh dạy chúng ta cầu nguyện cho các người cầm quyền (1 Ti-mô-thê 2:1-2) và “hãy tìm kiếm sự bình an cho thành” (Giê-rê-mi 29:7). Cơ Đốc nhân là những công dân tích cực, góp phần kiến tạo hòa bình và công lý trong xã hội bằng đời sống công chính, yêu thương và rao giảng Phúc Âm cứu rỗi – giải pháp duy nhất cho tấm lòng tội lỗi, là nguồn gốc mọi xung đột.

Kết Luận

“Chiến tranh tôn giáo” theo nghĩa lịch sử thế tục là bi kịch của con người sa ngã, nơi tôn giáo bị lợi dụng cho mục đích của xác thịt và quyền lực. Là những người theo Chúa Giê-xu, chúng ta phải từ chối mọi hình thức bạo lực nhân danh đức tin. Thay vào đó, chúng ta được kêu gọi bước vào trận chiến thuộc linh thật sự bằng vũ khí của đức tin, cầu nguyện và tình yêu thương. Sứ mạng của Hội Thánh không phải là chinh phục bằng gươm giáo, mà là chinh phục tấm lòng bằng Phúc Âm về thập tự giá và sự phục sinh của Đấng Christ – nguồn gốc của sự hòa giải giữa người với Đức Chúa Trời và giữa con người với nhau (Ê-phê-sô 2:14-16). Hãy để chúng ta trở thành những người kiến tạo hòa bình (Ma-thi-ơ 5:9) trong một thế giới đầy chia rẽ, giương cao ngọn cờ của tình yêu thương và lẽ thật.






Quay Lại Bài Viết