Có Phải Phê-rơ Muốn Dựng Ba Cái Trại Là Sai Trật? (Ma-thi-ơ 17:4)
Trong hành trình đức tin của mỗi Cơ Đốc nhân, có những khoảnh khắc thuộc linh cao trào mà chúng ta mong muốn kéo dài mãi. Câu chuyện Chúa Giê-su hiển dung trên núi cao, với sự xuất hiện của Môi-se và Ê-li, là một trong những khải tượng vinh hiển nhất được ghi lại trong Tân Ước. Tại trung tâm của khải tượng ấy, chúng ta nghe lời đề nghị có vẻ nhiệt thành nhưng cũng đầy chất người của Sứ đồ Phê-rơ: “Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm; ví bằng đẹp ý Chúa, thì tôi sẽ đóng tại đây ba cái trại, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li.” (Ma-thi-ơ 17:4, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Lời nói này thường bị hiểu là một “sai lầm” của Phê-rơ. Nhưng phải chăng đó chỉ đơn thuần là một lỗi lầm? Hay ẩn chứa trong đó là những bài học sâu sắc về tâm lý thuộc linh, sự hiểu biết về Chúa Cứu Thế, và con đường môn đồ hóa thật sự? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ phân tích bối cảnh, ngôn ngữ gốc, và ý nghĩa thần học của sự kiện để tìm ra câu trả lời.
Trước khi đi vào lời đề nghị của Phê-rơ, chúng ta phải đặt nó vào đúng dòng chảy của sứ mệnh Chúa Giê-su. Sự kiện này được cả ba sách Phúc Âm Nhất Lãm ghi lại (Ma-thi-ơ 17:1-8, Mác 9:2-8, Lu-ca 9:28-36). Điều đáng chú ý là biến cố xảy ra ngay sau khi Phê-rơ tuyên xưng Chúa Giê-su là “Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” tại Sê-sa-rê Phi-líp (Ma-thi-ơ 16:16) và ngay sau lời tiên tri đầu tiên của Chúa Giê-su về sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Ngài (Ma-thi-ơ 16:21). Các môn đồ, đặc biệt là Phê-rơ, đã bày tỏ sự khó hiểu và thậm chí quở trách Chúa về con đường thập tự giá ấy (Ma-thi-ơ 16:22).
Chúa Giê-su đưa Phê-rơ, Gia-cơ và Giăng lên một ngọn núi cao. Tại đó, Ngài “biến hóa trước mặt các người” (Ma-thi-ơ 17:2). Từ ngữ Hy Lạp được dùng là μετεμορφώθη (metemorphōthē), từ gốc của “biến hóa” (metamorphosis). Đây không phải là một ảo ảnh, mà là sự bày tỏ thật, dù tạm thời, về vinh quang vốn có của Ngôi Lời nhập thể (Giăng 1:14). Mặt Ngài sáng như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Sự xuất hiện của Môi-se (đại diện cho **Luật Pháp**) và Ê-li (đại diện cho **Các Tiên Tri**) đang nói chuyện với Chúa Giê-su về “sự Ngài phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem để trọn vẹn” (Lu-ca 9:31). Cuộc đối thoại này xoay quanh “sự qua đời của Ngài” (Lu-ca 9:31) – chính là chủ đề thập tự giá mà các môn đồ không muốn nghe trước đó.
Phản ứng của Phê-rơ được Mác mô tả là vì “người rất sợ, chẳng biết nói gì” (Mác 9:6). Luca cũng ghi nhận Phê-rơ nói “không biết mình nói chi” (Lu-ca 9:33). Điều này cho thấy đây là một phản ứng tự phát, xuất phát từ sự choáng ngợp, sợ hãi lẫn nhiệt tâm. Từ “trại” trong tiếng Hy Lạp là σκηνή (skēnē), có nghĩa là lều, nhà tạm, nơi ở tạm thời. Từ này mang ý nghĩa quan trọng:
- Ý Nghĩa Lịch Sử: Skēnē gợi nhớ đến Đền Tạm (Tabernacle) trong thời kỳ đồng vắng, nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngự giữa dân sự Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:8-9).
- Ý Nghĩa Thần Học: Trong Tân Ước, từ này cũng được dùng để chỉ về thân thể tạm bợ của chúng ta (2 Cô-rinh-tô 5:1, 4) và đặc biệt, sách Khải Huyền dùng skēnē để nói về sự hiện diện đời đời của Đức Chúa Trời với con người (Khải Huyền 21:3).
Như vậy, ý tưởng của Phê-rơ không hẳn là tầm thường. Ông muốn “ở lại đây”, kéo dài trạng thái vinh hiển đó, và thiết lập một nơi tôn nghiêm, một “đền tạm” để giữ mãi sự hiện diện của Đấng Mê-si và hai nhân vật vĩ đại của Cựu Ước. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Phê-rơ muốn dựng “ba cái trại” ngang hàng nhau.
Chúng ta không thấy Chúa Giê-su quở trách Phê-rơ trực tiếp. Thay vào đó, câu trả lời đến từ chính Đức Chúa Trời: “Đang khi người còn nói, một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng; hãy nghe lời Người!” (Ma-thi-ơ 17:5). Tiếng phán từ trời chính là sự điều chỉnh thần học cho Phê-rơ và cho tất cả chúng ta.
1. Sai Trật Về Vị Thế (Christology): Phê-rơ đặt Môi-se và Ê-li ngang hàng với Chúa Giê-su trong ba “trại” riêng biệt. Ông muốn tôn vinh cả ba. Nhưng tiếng phán từ trời xác nhận duy nhất Chúa Giê-su là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Môi-se và Ê-li là đầy tớ trung tín, nhưng Chúa Giê-su là Con. Luật Pháp (Môi-se) và Các Tiên Tri (Ê-li) không phải là đích đến; họ làm chứng và dẫn đường đến với Chúa Cứu Thế (Lu-ca 24:27). Việc dựng ba trại ngang nhau vô tình hạ thấp địa vị độc tôn và thần tính của Chúa Giê-su.
2. Sai Trật Về Sứ Mệnh (Mission): Ý định “ở lại đây” của Phê-rơ là muốn an nghỉ trong vinh quang, tách biệt khỏi thế giới đau khổ phía dưới chân núi. Điều này trái ngược hoàn toàn với nội dung cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su, Môi-se và Ê-li: “sự qua đời của Ngài tại thành Giê-ru-sa-lem”. Con đường của Chúa Giê-su không phải là ở lại trên núi vinh hiển, mà là bước xuống núi, đi lên đồi Gô-gô-tha để chịu đóng đinh. Phê-rơ muốn tránh né thập tự giá; Chúa Giê-su quyết tâm vác lấy nó.
3. Sai Trật Về Phương Pháp (Spirituality): Phê-rơ tưởng rằng ông có thể kiến tạo, “đóng” (ποιήσω (poiēsō) – làm, tạo ra) một nơi chốn để giữ lấy kinh nghiệm thuộc linh. Đây là khuynh hướng tự nhiên của con người: muốn xây dựng những đài kỷ niệm, những thể chế, hay những “vùng an toàn thuộc linh” để bảo tồn cảm xúc phấn hưng (xem thêm câu chuyện về đền thờ Tạm trong Xuất Ê-díp-tô Ký 33:7-11). Nhưng mối quan hệ với Đức Chúa Trời sống động không thể bị nhốt trong một cái “trại” do con người dựng nên. Đức Chúa Trời phán: “Hãy nghe lời Người!” – tức là vâng phục và theo Chúa Giê-su trên hành trình Ngài vạch ra, chứ không phải cố gắng định hình hành trình đó theo ý mình.
Câu chuyện này không chỉ là một giai thoại về Phê-rơ, mà là tấm gương phản chiếu tấm lòng của nhiều Cơ Đốc nhân chúng ta ngày nay.
1. Đừng Níu Kéo Những “Khoảnh Khắc Trên Núi”: Chúng ta dễ khao khát và tìm kiếm những kinh nghiệm thuộc linh cảm xúc cao trào (như trong các buổi nhóm đặc biệt, trại hè, hội thánh lớn) và muốn ở mãi trong đó. Nhưng đức tin chân thật được tôi luyện trong đồng bằng của cuộc sống thường nhật, trong sự vâng phục âm thầm, trong sự phục vụ khi không ai thấy, và trong việc vác thập tự giá mỗi ngày mà theo Chúa (Lu-ca 9:23). Những khoảnh khắc trên núi là để chuẩn bị và củng cố chúng ta cho hành trình dưới núi, không phải để chúng ta dừng lại.
2. Đặt Đấng Christ Ở Vị Trí Tối Cao Trong Mọi Sự: Chúng ta có vô tình dựng “ba cái trại” trong đời sống mình không? Một trại cho Chúa Giê-su, một trại cho một giáo lý yêu thích, một trại cho một lãnh đạo thuộc linh đầy ơn? Hay một trại cho sự nghiệp, gia đình, và một trại nhỏ cho Chúa? Tiếng phán từ trời nhắc nhở: “Hãy nghe lời Người!”. Lời của Chúa Giê-su phải có thẩm quyền tối cao trên mọi truyền thống, giáo lý, hay kinh nghiệm cá nhân. Mọi sự phải quy phục Ngài.
3. Chấp Nhận Con Đường Thập Tự Giá: Giống như Phê-rơ, chúng ta thường muốn một Đấng Christ vinh hiển mà tránh né Đấng Christ chịu đóng đinh. Chúng ta muốn phục sinh mà không muốn qua thập tự giá. Sứ điệp của sự hiển dung là: Vinh quang thật (sự phục sinh) luôn đi qua thập tự giá (sự chết). Ánh sáng mặt trời trên núi không phủ nhận bóng tối của đồi Gô-gô-tha; nó báo trước sự chiến thắng của ánh sáng ấy trên bóng tối. Trong đời sống chúng ta, sự thánh hóa, sự trưởng thành thuộc linh và chức vụ hiệu quả đều đòi hỏi sự “chết” đi cái tôi, những sự ích kỷ và kế hoạch riêng.
4. Lắng Nghe Trước Khi Hành Động: Phê-rơ đã “nói” khi ông “không biết mình nói chi”. Ông hành động trong sự sợ hãi và lúng túng. Bài học cho chúng ta là trong những khoảnh khắc quan trọng, trước khi đề xuất kế hoạch (“con sẽ đóng…”), hãy “lắng nghe” (Ma-thi-ơ 17:5). Hãy thinh lặng trước sự hiện diện của Chúa, để Lời Ngài hướng dẫn trước khi chúng ta dùng lời của mình.
Vậy, có phải Phê-rơ muốn dựng ba cái trại là sai trật không? Có. Ông sai trật trong việc không nhận biết sự siêu việt của Chúa Giê-su, trong việc muốn tránh né kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời, và trong việc cố gắng kiểm soát điều thiêng liêng bằng hành động thuộc thể. Tuy nhiên, sự “sai trật” ấy của Phê-rơ đã trở thành một phương tiện để Đức Chúa Trời bày tỏ một lẽ thật vĩ đại hơn: “Hãy nghe lời Người!”.
Phê-rơ không bị loại bỏ vì sai lầm này. Trái lại, ông được sửa dạy, rồi tiếp tục hành trình, cuối cùng trở thành một trụ cột của Hội Thánh. Điều này cho chúng ta niềm hy vọng. Chúa biết chúng ta yếu đuối, hay hiểu lầm, và có những đề nghị ngây ngô. Nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn dạy dỗ chúng ta, điều chỉnh tầm nhìn của chúng ta để tập trung vào Chúa Giê-su Christ – Con yêu dấu của Ngài. Thay vì cố gắng dựng những chiếc lều tạm để giữ Chúa lại, chúng ta hãy học theo lời khuyên sau cùng của sách Hê-bơ-rơ: “Ấy vậy, chúng ta hãy ra ngoài trại, đi đến cùng Ngài, đồng chịu sỉ nhục với Ngài.” (Hê-bơ-rơ 13:13). Hãy rời khỏi “trại” an toàn của mình, đi theo Chúa Giê-su trên con đường thập tự giá và vâng phục, vì chính trên con đường ấy, chúng ta mới thật sự gặp được vinh quang đời đời.