Chúa Giê-su Là Ai? Khám Phá Cuộc Đời và Di Sản Của Ngài
Trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, không có nhân vật nào vừa gần gũi lại vừa bí ẩn, vừa được yêu mến lại vừa bị chống đối, vừa mang tính lịch sử rõ ràng lại vừa mang chiều kích siêu việt như Chúa Giê-su Christ. Câu hỏi “Chúa Giê-su là ai?” không chỉ là vấn đề của các nhà sử học hay thần học, mà là câu hỏi định mệnh cho mỗi linh hồn, như chính Chúa Giê-su đã hỏi các môn đồ: “Còn các ngươi thì nói ta là ai?” (Ma-thi-ơ 16:15). Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá căn tính, cuộc đời, sứ mệnh và di sản đời đời của Ngài dưới ánh sáng của Kinh Thánh.
Để hiểu Chúa Giê-su, chúng ta phải bắt đầu từ sự vĩnh cửu, trước cả sáng thế. Kinh Thánh mạc khải Ngài không phải là một con người được “thần hóa”, mà là Đức Chúa Trời vĩnh cửu mang lấy bản tính con người.
1. Ngôi Lời Thần Thượng (Logos): Sách Giăng mở đầu bằng một lời tuyên bố sấm sét: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời… Muôn vật bởi Ngài làm nên” (Giăng 1:1, 3). Từ “Ngôi Lời” trong nguyên ngữ Hy Lạp là Logos, mang ý nghĩa về Lý Trí, Nguyên Nhân, Lời Phán Sáng Tạo đầy quyền năng. Ngôi Lời này là Đấng hiện hữu từ đời đời, đồng bản thể với Đức Chúa Trời Cha. Sứ đồ Phao-lô xác nhận: “Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được… muôn vật đã được dựng nên trong Ngài… và muôn vật đứng vững trong Ngài” (Cô-lô-se 1:15-17).
2. Đấng Mê-si (Mashiach) được Hứa: Toàn bộ Cựu Ước là một bức tranh tiên tri về Đấng Mê-si (tiếng Hê-bơ-rơ: Mashiach, nghĩa là “Đấng được xức dầu”). Ngài là “cái rắn bằng đồng” được giương cao để ai nhìn đến thì được sống (Dân Số Ký 21:8-9; so sánh Giăng 3:14). Ngài là “Đấng Tiên Tri” như Môi-se phán (Phục Truyền 18:15). Ngài là “Hòn Đá” bị thợ xây nhà loại ra (Thi Thiên 118:22). Đặc biệt, tiên tri Ê-sai mô tả chi tiết về “Đầy Tớ Chịu Khổ” sẽ gánh tội lỗi của dân chúng (Ê-sai 53). Chúa Giê-su chính là sự ứng nghiệm trọn vẹn của tất cả những lời tiên tri ấy (Lu-ca 24:27).
3. Con Đức Chúa Trời Nhập Thể (Incarnation): Sự kiện trung tâm của lịch sử là “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” (Giăng 1:14). Đây là mầu nhiệm của sự nhập thể (Incarnatio). Ngài được thai dựng bởi quyền năng Đức Thánh Linh và sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri (Ma-thi-ơ 1:18, Lu-ca 1:35), để hoàn toàn trở nên con người, đồng thời vẫn hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Danh xưng “Giê-su” (tiếng Hê-bơ-rơ: Yeshua/Yehoshua) có nghĩa là “Giê-hô-va là Sự Cứu Rỗi” (Ma-thi-ơ 1:21). Danh xưng “Christ” là chuyển âm từ Christos trong Hy Lạp, chính là “Đấng Mê-si” được xức dầu.
Cuộc đời Chúa Giê-su trên đất, được ghi chép trong bốn sách Phúc Âm, là một sự mặc khải tiệm tiến về căn tính và vương quốc của Ngài.
1. Chức Vụ Công Bố và Bày Tỏ: Chúa Giê-su bắt đầu chức vụ với lời rao giảng: “Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã gần đến; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành” (Mác 1:15). Tin Lành (Euangelion) là tin tốt lành về sự hiện diện của Vua và cơ hội được vào vương quốc Ngài. Chức vụ của Ngài là một sự pha trộn quyền năng và khiêm nhường:
- Quyền Năng: Ngài phán với các thế lực tự nhiên: “Hãy êm đi, lặng đi!” thì biển liền lặng như tờ (Mác 4:39). Ngài chữa lành mọi thứ bệnh tật, từ phong hủi đến bại liệt (Ma-thi-ơ 8:2-3; Giăng 5:8-9). Ngài đuổi quỷ với thẩm quyền tuyệt đối (Mác 1:27). Quan trọng nhất, Ngài có quyền tha tội (Mác 2:5-7), một đặc quyền chỉ thuộc về Đức Chúa Trời.
- Khiêm Nhường và Tình Yêu: Ngài rửa chân cho môn đồ (Giăng 13:5). Ngài tiếp xúc với người thu thuế, kẻ tội lỗi và kẻ bị xã hội ruồng bỏ (Lu-ca 19:7; Giăng 4:7-9). Ngài khóc trước sự chết của La-xa-rơ (Giăng 11:35). Ở Ngài, chúng ta thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được biểu lộ qua lòng thương xót vô hạn.
2. Những Lời Tuyên Bố Độc Nhất Vô Nhị: Chúa Giê-su liên tục tuyên bố những điều chỉ có Đấng Tạo Hóa mới có thể phán:
- “Ta là sự sáng của thế gian” (Giăng 8:12).
- “Ta là sự sống lại và sự sống” (Giăng 11:25).
- “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).
- “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30).
Những lời tuyên bố “Ta là” (Egō eimi) này vang vọng lời của Đức Giê-hô-va trong Cựu Ước (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14) và khiến các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó hiểu rõ Ngài đang tuyên bố mình là Đức Chúa Trời (Giăng 10:33).
Đỉnh điểm của cuộc đời Chúa Giê-su không phải là những phép lạ, mà là sự chết tự nguyện và sự sống lại chiến thắng của Ngài.
1. Sự Chết Chuộc Tội (Atonement): Chúa Giê-su đã nhiều lần báo trước Ngài phải chịu chết (Mác 8:31). Ngài không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, mà là Chiên Con của Đức Chúa Trời, “cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Trên thập tự giá, Ngài gánh lấy sự hình phạt thay cho tội nhân. Tiếng kêu “Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46) cho thấy sự phân cách kinh khiếp khi Ngài mang lấy tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh tuyên bố: “Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần… để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 3:18). Chữ “vì” trong câu này (hyper trong Hy Lạp) mang nghĩa “thay cho”. Đây là sự thay thế hình phạt hoàn toàn.
2. Sự Phục Sinh Vinh Hiển: Nếu sự chết của Chúa Giê-su là sự hoàn thành, thì sự sống lại của Ngài là sự xác nhận và công bố chiến thắng. Ngôi mộ trống là bằng chứng lịch sử hùng hồn (Ma-thi-ơ 28:6). Sự phục sinh không phải là sự “hồi sinh” đơn thuần, mà là sự biến đổi vào một thân thể vinh hiển, bất tử (I Cô-rinh-tô 15:42-44). Sự sống lại của Ngài là lời đảm bảo rõ ràng rằng:
- Sự chuộc tội của Ngài đã được chấp nhận (Rô-ma 4:25).
- Quyền lực của tội lỗi và sự chết đã bị đánh bại (I Cô-rinh-tô 15:54-57).
- Những ai tin Ngài cũng sẽ được sống lại như vậy (I Cô-rinh-tô 15:20).
Sau đó, Ngài thăng thiên về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, làm Thầy Tế Lế Thượng Phẩm đời đời cầu thay cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:14-16).
Chúa Giê-su không phải là một nhân vật của quá khứ. Ngài đang sống và tiếp tục công tác.
1. Đầu của Hội Thánh: Ngài là “Đầu của Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài” (Ê-phê-sô 1:22-23). Thánh Linh mà Ngài sai xuống (Công vụ 2:33) đang hành động trên đất để qui tụ, xây dựng và thánh hóa Hội Thánh.
2. Đấng Cầu Thay: Tại thiên đàng, Ngài “hằng sống để cầu thay” cho những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 7:25). Mỗi lời cầu nguyện của chúng ta đều được chuyển đến Cha qua sự chuyển cầu của Con.
3. Vua Hằng Trị và Quan Án Công Bình: Kinh Thánh hứa chắc Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để “phán xét kẻ sống và kẻ chết” (II Ti-mô-thê 4:1). Ngài sẽ thiết lập vương quốc đời đời của sự công bình và hòa bình (Khải Huyền 21:1-4).
Việc hiểu biết về Chúa Giê-su phải dẫn đến một đáp cá nhân và sự biến đổi đời sống.
1. Đặt Niềm Tin Cá Nhân: Không chỉ đồng ý với các sự kiện lịch sử, chúng ta phải tiếp nhận Ngài là Chúa Cứu Thế của chính mình. Đó là hành động tin cậy (pistis) và đầu phục. “Nhưng hễ những ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12).
2. Bước Đi Theo Sự Dạy Dỗ và Gương Mẫu của Ngài: Đời sống Cơ Đốc nhân là một hành trình “mang lấy ách của Ta” (Ma-thi-ơ 11:29). Điều này bao gồm yêu thương kẻ thù (Ma-thi-ơ 5:44), tha thứ cho người khác (Ma-thi-ơ 18:21-22), sống khiêm nhường phục vụ (Giăng 13:14-15), và tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết (Ma-thi-ơ 6:33).
3. Rao Truyền Danh Ngài: Di sản của Chúa Giê-su được tiếp nối qua chứng nhân của Hội Thánh. Sau khi Phục Sinh, Chúa truyền lệnh: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân… dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Chúng ta được kêu gọi để chia sẻ về Ngài – Đấng đã biến đổi đời sống mình.
4. Sống Với Hy Vọng Phục Sinh: Biết rằng Đấng chúng ta tin đang sống và sẽ trở lại, chúng ta có thể sống can đảm giữa nghịch cảnh, an ủi người đau buồn với hy vọng về sự sống lại, và hướng lòng về ngày tái lâm vinh quang của Ngài.
Vậy, Chúa Giê-su là ai? Ngài là Ngôi Lời vĩnh cửu, là Đức Chúa Trời toàn hảo mặc lấy thân xác con người. Ngài là Đấng Mê-si được hứa, là Con Chiên gánh tội, là Đấng cứu chuộc chịu chết trên thập tự giá. Ngài là Đấng Phục Sinh đắc thắng, là Đầu của Hội Thánh, là Đấng Cầu Thay trên trời và là Vua sẽ trở lại. Cuộc đời Ngài là mặc khải trọn vẹn nhất về tình yêu, sự thánh khiết và ân điển của Đức Chúa Trời. Di sản của Ngài là một dân tộc được cứu chuộc, một vương quốc vĩnh cửu và một lời mời gọi mở rộng cho mọi người: “Hãy đến cùng ta… và ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi “Chúa Giê-su là ai?” không nằm ở một bài nghiên cứu, mà nằm ở một lời tuyên xưng của đức tin: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (Giăng 20:28).