Lòng Tham Trong Kinh Thánh: Sự Khảo Sát Thần Học và Ứng Dụng Thực Tiễn
Lòng tham, hay sự ham muốn quá độ, không chỉ là một khuyết điểm tính cách thông thường; trong quan điểm Kinh Thánh, đó là một tội lỗi căn bản xâm nhập vào tâm hồn con người, phá vỡ mối quan hệ với Đức Chúa Trời và với tha nhân. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát toàn diện những câu Kinh Thánh nói về lòng tham, phân tích ngữ nghĩa từ nguyên ngữ Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, đồng thời đưa ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân.
I. Định Nghĩa Thần Học: Lòng Tham Qua Lăng Kính Nguyên Ngữ
Để hiểu sâu sắc, chúng ta cần trở về với ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ thường dùng là "chamad" (חָמַד) và "avah" (אָוָה). "Chamad" mang ý nghĩa ham muốn, khao khát mạnh mẽ, thậm chí là thèm thuồng. Nó xuất hiện trong Mười Điều Răn: "Ngươi chớ tham lam..." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17). "Avah" thiên về sự ước ao, mong muốn, đôi khi vô tội nhưng trong ngữ cảnh tiêu cực thì trở thành tham muốn vô độ.
Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), từ then chốt là "pleonexia" (πλεονεξία). Từ này ghép bởi "pleon" (nhiều hơn) và "echo" (có, nắm giữ). Vậy, pleonexia là thái độ luôn muốn có nhiều hơn, chiếm hữu thêm, vượt quá nhu cầu hay phạm vi cho phép. Đây là thuật ngữ được Phao-lô sử dụng để liệt kê lòng tham vào hàng những tội lỗi nghiêm trọng (Rô-ma 1:29; Ê-phê-sô 5:3). Một từ khác là "epithumia" (ἐπιθυμία), thường dịch là "dục vọng" hay "ham muốn", có thể chỉ ham muốn tốt hoặc xấu, tùy ngữ cảnh. Khi hướng về điều cấm đoán, nó trở thành lòng tham tội lỗi (Gia-cơ 1:14-15).
II. Những Câu Kinh Thánh Then Chốt Về Lòng Tham
1. Trong Cựu Ước: Nền Tảng Luật Pháp và Minh Họa Lịch Sử
Mười Điều Răn – Nền Tảng Đạo Đức: Điều răn thứ mười là rào chắn chống lại lòng tham trong tư tưởng: "Ngươi chớ tham lam nhà kẻ lân cận mình, chớ tham lam vợ kẻ lân cận mình, cũng chớ tham lam tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận mình."
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17). Điều răn này độc đáo ở chỗ nó nhắm vào thái độ bên trong chứ không chỉ hành động bên ngoài, cho thấy Đức Chúa Trời xét đến tận gốc rễ của tội lỗi trong lòng người.
Lời Cảnh Báo Trong Sách Châm Ngôn: Sách khôn ngoan này có nhiều câu nói sâu sắc về hậu quả của lòng tham:
"Kẻ nào tham lam của tài, làm hại cho nhà mình; Nhưng ai ghét của hối lộ sẽ được sống."
(Châm Ngôn 15:27).
"Ai tham lợi bất nghĩa gặp tai họa trong nhà; Còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống lâu."
(Châm Ngôn 28:16). Từ "tham lợi bất nghĩa" ở đây trong tiếng Hê-bơ-rơ là "batsa" (בָּצַע), chỉ sự trục lợi bất chính, tham lam vì lợi nhuận bất hợp pháp.
Gương Xấu Về Lòng Tham: Câu chuyện về A-can (Giô-suê chương 7) là một minh họa bi thảm. Sau chiến thắng Giê-ri-cô, A-can đã tham lam giữ lại cho mình một phần chiến lợi phẩm mà Đức Giê-hô-va đã truyền phải hủy diệt. Ông thú nhận: "Tôi có thấy trong của cướp một cái áo choàng Si-nê-a rất tốt, hai trăm siếc-lơ bạc, và một nén vàng... tôi tham muốn các vật đó và lấy nó."
(Giô-suê 7:21). Hành động này đã gây hậu quả nghiêm trọng cho cả cộng đồng.
2. Trong Tân Ước: Sự Dạy Dỗ Của Chúa Giê-xu Và Các Sứ Đồ
Chúa Giê-xu Christ – Giải Phẫu Tấm Lòng: Chúa Giê-xu đưa việc xét đoán tội lỗi vào tận tâm linh. Trong Bài Giảng Trên Núi, Ngài phán:
"Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi."
(Ma-thi-ơ 5:27-28). Ở đây, Ngài dùng từ "epithumeo" (ἐπιθυμέω) – động từ của epithumia, nhấn mạnh rằng tội lỗi bắt nguồn từ ý định và ham muốn trong lòng.
Chúa cũng cảnh báo trực tiếp về sự nguy hiểm của lòng tham: "Hãy giữ mình, chớ để lòng tham lam đè nặng mình; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu."
(Lu-ca 12:15). Ngài kể tiếp dụ ngôn người giàu ngu dại (Lu-ca 12:16-21), người chỉ lo tích trữ của cải cho mình mà không "giàu có trong Đức Chúa Trời".
Sứ Đồ Phao-lô – Liệt Kê Vào Hàng Trọng Tội: Phao-lô nhiều lần xếp lòng tham (pleonexia) ngang hàng với các tội nghiêm trọng khác, cho thấy mức độ ghê tởm của nó trước mặt Đức Chúa Trời:
"...hễ đầy những sự không công bình, gian ác, tham lam..."
(Rô-ma 1:29)."...tà dâm, ô uế, tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em..."
(Ê-phê-sô 5:3). Ngài còn gọi lòng tham là "sự thờ hình tượng" (Ê-phê-sô 5:5; Cô-lô-se 3:5). Tại sao? Vì khi ham muốn có điều gì đó đến mức thái quá, vật đó trở thành trung tâm của đời sống, thay thế vị trí của Đức Chúa Trời – đó chính là hành động thờ thần tượng.
Các Tác Giả Khác:
- Phi-e-rơ cảnh báo về những tiên tri giả được thúc đẩy bởi lòng tham (pleonexia) (2 Phi-e-rơ 2:3).
- Gia-cơ vạch ra tiến trình của tội lỗi: "Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục (epithumia) xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết."
(Gia-cơ 1:14-15).
III. Các Hình Thái Của Lòng Tham & Hậu Quả
Kinh Thánh mô tả lòng tham dưới nhiều hình thức:
- Tham của cải vật chất: Đây là hình thức phổ biến nhất (Châm Ngôn 28:22; Truyền Đạo 5:10).
- Tham quyền lực và địa vị: Như trường hợp vua A-háp tham muốn vườn nho của Na-bốt (1 Các Vua 21).
- Tham sắc dục: Như Đa-vít tham muốn Bát-sê-ba (2 Sa-mu-ên 11).
- Tham danh vọng: Như sự khoe khoang của Hê-rốt đã khiến ông bị Đức Chúa Trời đánh (Công Vụ 12:21-23).
IV. Giải Pháp và Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân
Đối diện với lòng tham không phải bằng sức riêng, mà bằng quyền năng của Phúc Âm và Đức Thánh Linh.
1. Được Biến Đổi Bởi Tâm Trí Mới (Rô-ma 12:2): Chúng ta cần được đổi mới tâm thần. Điều này đến từ việc đặt Lời Chúa làm gương soi (Gia-cơ 1:22-25) và cầu nguyện xin Chúa dò xét lòng mình (Thi Thiên 139:23-24).
2. Nuôi Dưỡng Lòng Biết Đủ và Tri Ân: Phao-lô dạy bí quyết: "Tôi đã tập hễ ở đằng nào cũng được biết đủ. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật… Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi."
(Phi-líp 4:11-13). Thực hành sự biết ơn mỗi ngày là liều thuốc giải mạnh mẽ cho lòng tham.
3. Tập Trung Vào Kho Báu Trên Trời: Chúa Giê-xu dạy: "Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất… nhưng phải chứa của cải ở trên trời… Vì của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó."
(Ma-thi-ơ 6:19-21). Đời sống chúng ta phải hướng về sự vinh hiển đời đời, không về của cải hay danh vọng phù du.
4. Sống Với Tâm Trí Đặt Trên Đấng Christ (Cô-lô-se 3:1-5): Vì lòng tham là thờ hình tượng, nên giải pháp tối thượng là thờ phượng đích thực. Khi Đấng Christ là trung tâm, mọi ham muốn khác sẽ trở nên thứ yếu. Chúng ta phải "hãy làm chết" (nekroo – khiến cho chết đi) những ham muốn thuộc về đất (Cô-lô-se 3:5).
5. Thực Hành Sự Rộng Rãi và Chia Sẻ: Cách thực tiễn để chiến đấu với lòng tham là tập cho đi. "Phải cho, thì sẽ ban cho các ngươi"
(Lu-ca 6:38). Sự rộng rãi phá vỡ quyền lực của lòng ích kỷ và tham lam, và chứng tỏ chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp.
Kết Luận
Lòng tham là một căn bệnh thuộc linh trầm trọng, nhưng Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ mang đến hy vọng và giải pháp. Không phải luật pháp từ bên ngoài, mà chính tình yêu và sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá mới có thể cắt đứt gốc rễ tội lỗi này trong chúng ta. Khi nhận biết mình đã được Ngài ban cho mọi sự dư dật thuộc linh (Ê-phê-sô 1:3), chúng ta học tập sống biết đủ, tri ân, và hướng lòng về sự giàu có vĩnh cửu trên thiên đàng. Hãy để Đức Thánh Linh, Đấng ban năng lực, hằng ngày biến đổi chúng ta khỏi hình ảnh của kẻ tham lam, trở nên giống hình ảnh của Con Đức Chúa Trời, là Đấng "vốn giàu sang… đã tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu" (2 Cô-rinh-tô 8:9).