Vì lương tâm, chúng ta nên thuận phục chính quyền có ý nghĩa gì (Rô-ma 13:5)?

02 December, 2025
19 phút đọc
3,632 từ
Chia sẻ:

Vì Lương Tâm, Chúng Ta Nên Thuận Phục Chính Quyền

Đoạn Kinh Thánh Rô-ma 13:1-7 là một trong những phần giáo lý then chốt và cũng gây nhiều suy tư nhất về mối quan hệ giữa Cơ Đốc nhân với chính quyền dân sự. Câu 5 đặc biệt nhấn mạnh động cơ nền tảng: “Vậy nên cần phải thuận phục, chẳng những vì sự hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm.” (Rô-ma 13:5, Kinh Thánh Tiếng Việt 1925). Cụm từ “vì cớ lương tâm” (διὰ τὴν συνείδησην - *dia tēn syneidēsin*) mở ra một chiều kích thần học và tâm linh sâu sắc, vượt lên trên sự vâng phục mang tính cưỡng chế hay thuần túy xã hội. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa, nền tảng Kinh Thánh, và ứng dụng thực tiễn của nguyên tắc quan trọng này.


I. Bối Cảnh Và Cấu Trúc Của Rô-ma 13:1-7

Để hiểu trọn vẹn câu 5, chúng ta phải đặt nó trong mạch văn của cả thư Rô-ma. Từ chương 12, Sứ đồ Phao-lô chuyển từ phần giáo lý nền tảng về sự cứu rỗi bởi đức tin (chương 1-11) sang phần ứng dụng thực hành trong đời sống (chương 12-16). Chương 12 bắt đầu với lời kêu gọi dâng thân thể làm của lễ sống và đừng làm theo đời nầy (12:1-2), rồi phác họa đời sống yêu thương, khiêm nhường trong thân thể Đấng Christ. Chương 13:1-7 là một phần tự nhiên của mạch đó, giải quyết thái độ của tín hữu đối với các thẩm quyền bên ngoài (ἐξουσίαι - *exousiai*), trong khi các câu tiếp theo (13:8-14) tiếp tục nhấn mạnh về tình yêu thương và sự tỉnh thức thuộc linh.

Phao-lô viết cho các tín hữu tại Rô-ma, thủ đô của đế quốc, nơi quyền lực chính trị được thấy rõ nhất. Ông đưa ra một giáo lý cân bằng: tín hữu có bổn phận thuộc linh cao trọng với Đấng Christ, nhưng cũng có trách nhiệm công dân trong trật tự mà chính Đức Chúa Trời thiết lập. Cấu trúc của 13:1-7 có thể được tóm lược:

1. Nguyên tắc nền tảng: Mọi người phải thuận phục các bậc cầm quyền, vì không có quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời (c.1).
2. Hệ quả của việc chống đối: Chống trả quyền phép là chống trả mạng lịnh Đức Chúa Trời, và sẽ bị phán xét (c.2).
3. Mục đích của chính quyền: Là để khen ngợi người lành và trừng phạt kẻ làm ác (c.3-4).
4. Động cơ cho sự thuận phục: (a) Vì sợ hình phạt (lý do bên ngoài), và (b) Vì lương tâm (lý do bên trong) (c.5).
5. Ứng dụng thực tế: Nộp thuế, tôn kính, và vâng phục (c.6-7).


II. Giải Nghĩa “Vì Cớ Lương Tâm” (Διὰ Τὴν Συνείδησην)

Từ Hy Lạp συνείδησις (*syneidēsis*) được dịch là “lương tâm”, mang ý nghĩa sâu về sự tự ý thức, sự hiểu biết bên trong cùng với một mình, hay ý thức về đúng và sai. Trong Tân Ước, lương tâm là cơ quan nội tâm được Đức Chúa Trời ban cho, làm chứng, phán xét và hướng dẫn hành vi của con người (Rô-ma 2:15; 9:1; II Cô-rinh-tô 1:12).

Phao-lô đặt hai động cơ đối lập nhưng bổ sung:

1. “Vì sự hình phạt” (διὰ τὴν ὀργὴν - *dia tēn orgēn*): Đây là động cơ ngoại tại, dựa trên sự sợ hãi (φόβος - *phobos*, c.3). Đó là sự vâng phục mang tính cưỡng chế, vì sợ hậu quả tiêu cực từ nhà cầm quyền. Điều này hợp lý và thực tế trong bất kỳ xã hội có luật pháp nào.

2. “Vì cớ lương tâm” (διὰ τὴν συνείδησην): Đây là động cơ nội tại, cao trọng hơn. Đối với Cơ Đốc nhân, sự thuận phục không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ luật pháp để tránh bị phạt. Nó trở thành một hành động của đức tin và sự vâng lời đối với chính Đức Chúa Trời. Chúng ta thuận phục chính quyền vì nhận biết rằng Đức Chúa Trời, là Chủ Tể của lịch sử, đã thiết lập trật tự đó (c.1). Do đó, không vâng phục chính quyền hợp pháp (trong những điều không nghịch với luật Đức Chúa Trời) là làm tổn thương lương tâm đã được soi sáng bởi Lời Chúa và Thánh Linh.

Lương tâm ở đây không phải là tiếng nói chủ quan, mơ hồ, mà là lương tâm đã được tái tạo, thanh sạch hóa bởi huyết Chúa Giê-xu (Hê-bơ-rơ 9:14) và được huấn luyện bởi Lời Chúa (I Ti-mô-thê 4:2; II Ti-mô-thê 3:16-17). Một lương tâm lành mạnh nhận biết rằng sự vâng phục thẩm quyền dân sự là một phần của sự vâng phục Chúa.


III. Nền Tảng Thần Học: Chính Quyền Là Tôi Tớ Của Đức Chúa Trời

Động cơ “vì lương tâm” chỉ vững vàng khi đặt trên nền tảng thần học mà Phao-lô trình bày trong các câu 1-4. Ông tuyên bố mạnh mẽ: “Vả, không có quyền nào mà chẳng đến từ Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.” (Rô-ma 13:1). Từ “quyền” (ἐξουσίαι) chỉ về các thể chế, chức vụ, hay người nắm giữ thẩm quyền. Điều này không có nghĩa Đức Chúa Trời chấp thuận mọi hành động của mọi nhà cầm quyền (họ vẫn có ý chí tự do và có thể lạm quyền), nhưng Ngài thiết lập nguyên tắc về thẩm quyền như một trật tự ủy nhiệm (ordinance) để ngăn chặn sự hỗn loạn và tội ác.

Trong câu 4, chính quyền được gọi là “kẻ đầy tớ của Đức Chúa Trời” (Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν - *Theou gar diakonos estin*). Từ diakonos thường được dùng cho chức vụ phục vụ trong Hội Thánh. Thật đáng kinh ngạc, Phao-lô dùng từ này cho nhà cầm quyền. Họ là “đầy tớ” (người phục vụ) của Đức Chúa Trời cho mục đích công lý, mang “gươm” (biểu tượng của quyền xét đoán và trừng phạt) để thực thi công lý. Khi một Cơ Đốc nhân thuận phục chính quyền trong phạm vi hợp pháp của nó, họ thực sự đang tôn trọng trật tự và mục đích của Đức Chúa Trời cho xã hội loài người.

Nền tảng này giúp chúng ta tránh hai thái cực:

- Thần quyền cực đoan: Đồng nhất vương quốc trần gian với vương quốc Đức Chúa Trời, hoặc cho rằng nhà cầm quyền luôn luôn đúng.
- Chủ nghĩa vô chính phủ thuộc linh: Xem thường mọi thẩm quyền dân sự như thuộc về ma quỷ, dẫn đến thái độ chống đối và bất hợp tác tiêu cực.

Thay vào đó, quan điểm Kinh Thánh là: Chính quyền là một thể chế được Đức Chúa Trời ủy nhiệm, mang tính tạm thời trong đời này, với phạm vi trách nhiệm giới hạn (duy trì trật tự, công lý), và Cơ Đốc nhân phải thuận phục nó với động cơ cao nhất là vì lương tâm đối với Đức Chúa Trời.


IV. Giới Hạn Của Sự Thuận Phục “Vì Lương Tâm”

Một câu hỏi tất yếu nảy sinh: Nếu chính quyền ra lệnh điều trái với luật pháp và ý muốn rõ ràng của Đức Chúa Trời, lương tâm được Lời Chúa dạy dỗ sẽ phản ứng thế nào? Ở đây, chính “lương tâm” lại trở thành la bàn dẫn chúng ta đến sự không thuận phục dân sự có nguyên tắc.

Nguyên tắc nền tảng đã được các Sứ đồ thiết lập: “Phaierơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.” (Công vụ 5:29). Bối cảnh là khi họ bị cấm rao giảng về Chúa Giê-xu. Lương tâm của họ, bị ràng buộc bởi đại mạng lệnh của Đấng Christ (Ma-thi-ơ 28:19-20), đã khiến họ bất tuân mạng lệnh của con người. Sự “vì lương tâm” ở đây biểu hiện thành hành động can đảm chịu khổ vì sự vâng lời cao nhất dành cho Đức Chúa Trời.

Do đó, “vì lương tâm” không phải là nguyên tắc cho sự thuận phục mù quáng. Một lương tâm trung tín với Chúa sẽ phân biệt được:

- Sự vâng phục thông thường: Đóng thuế, tuân thủ luật giao thông, tôn trọng các quy định vì lợi ích chung... (Rô-ma 13:6-7).
- Sự bất tuân cần thiết: Khi chính quyền đòi hỏi điều phạm đến đức tin (thờ lạy hình tượng, từ bỏ Chúa), ngăn cản việc rao giảng Phúc Âm, hoặc buộc làm điều trái với luật yêu thương và công bình cốt lõi của Kinh Thánh.

Trong những trường hợp đó, Cơ Đốc nhân phải bất tuân một cách ôn hòa, sẵn sàng chịu hậu quả pháp lý, và tiếp tục bày tỏ thái độ tôn trọng đối với chức vụ (như Phao-lô vẫn tôn trọng phiên tòa khi bị xét xử). Đây mới là sự thuận phục “vì lương tâm” một cách trọn vẹn nhất – lương tâm đặt sự vâng phục Đức Chúa Trời lên trên hết.


V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay

Nguyên tắc “vì lương tâm” trong Rô-ma 13:5 có nhiều ứng dụng thiết thực cho chúng ta ngày nay:

1. Trong Thái Độ Và Động Cơ:
- Kiểm tra động cơ: Mỗi khi tuân theo luật pháp, hãy tự hỏi: tôi làm điều này chỉ vì sợ bị phạt, hay vì tôi muốn vinh hiển Chúa và có lương tâm thanh thản trước mặt Ngài? (I Phi-e-rơ 2:13-15).
- Nuôi dưỡng lương tâm nhạy bén: Thường xuyên học Lời Chúa (Thi-thiên 119:11) và để Thánh Linh cảm thúc, để lương tâm chúng ta luôn được huấn luyện theo chân lý.

2. Trong Đời Sống Công Dân:
- Tích cực và xây dựng: Thay vì chỉ trích tiêu cực, hãy cầu nguyện cho những người cầm quyền (I Ti-mô-thê 2:1-2), tham gia đóng thuế đầy đủ và trung thực, sống như một công dân gương mẫu.
- Làm muối và ánh sáng: Sự vâng phục “vì lương tâm” của chúng ta sẽ trở thành chứng nhân mạnh mẽ. Khi người khác thấy chúng ta tôn trọng luật pháp không phải vì sợ, mà vì một nguyên tắc nội tâm cao hơn, họ sẽ thắc mắc về đức tin của chúng ta (I Phi-e-rơ 3:15-16).

3. Khi Đối Diện Với Xung Đột Giữa Luật Trời Và Luật Người:
- Phân định khôn ngoan: Cần cẩn trọng phân biệt giữa điều trái với sở thích cá nhân và điều trái với lẽ thật Kinh Thánh rõ ràng. Không phải mọi luật lệ bất tiện đều là cơ hội cho sự bất tuân “vì lương tâm”.
- Hành động trong yêu thương và tôn trọng: Nếu phải bất tuân (ví dụ: không tham gia một hành vi trái đạo đức mà luật cho phép), hãy giải thích ôn hòa, sẵn sàng chịu hậu quả, và không dùng bạo lực hay ngôn từ thù hận.

4. Trong Tâm Tình Của Sự Mong Đợi Sau Cuối: Cuối cùng, sự thuận phục “vì lương tâm” của chúng ta được đặt trong niềm hy vọng về Vương Quốc đời đời. Chúng ta tôn trọng các “bậc cầm quyền” hiện tại, nhưng biết rõ “đồn lũy chúng tôi… ở trên trời” (Phi-líp 3:20) và Đấng Christ mới là Vua muôn vua (Khải huyền 19:16). Điều này giúp chúng ta giữ thái độ kính trọng nhưng không thần tượng hóa bất kỳ thể chế trần gian nào.


Kết Luận

Rô-ma 13:5 mời gọi chúng ta bước vào một cấp độ trưởng thành thuộc linh trong mối quan hệ với chính quyền. Nó không chỉ là mệnh lệnh “hãy vâng lời”, mà là lời mời gọi “hãy vâng lời với một tấm lòng và một động cơ đúng đắn”. Sự thuận phục “vì lương tâm” biến hành động công dân bình thường thành một hành vi thờ phượng, một sự thể hiện rằng chúng ta tôn kính Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập mọi thẩm quyền.

Khi lương tâm chúng ta được Lời Chúa thanh tẩy và hướng dẫn, nó trở thành chiếc cầu nối giữa đức tin cá nhân và trách nhiệm xã hội. Chúng ta thuận phục, không phải với thái độ nô lệ sợ hãi, nhưng với tinh thần của những người tự do trong Đấng Christ, những người chọn lựa vâng lời như một biểu hiện của sự kính sợ Chúa và yêu thương người lân cận (Rô-ma 13:8-10).

Ước mong mỗi chúng ta, trong bất cứ hoàn cảnh xã hội nào, đều sống như những công dân gương mẫu, với lương tâm trong sáng trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, luôn sẵn sàng “vì lương tâm” mà thuận phục, và cũng vì chính “lương tâm” ấy, can đảm đặt Chúa trên hết khi có sự xung đột. Đó chính là nếp sống khôn ngoan của những người biết mình thuộc về hai nước: sống trọn vẹn trong nước tạm này, trong khi lòng vẫn hướng về Quê Hương Vĩnh Cửu.


Quay Lại Bài Viết