Điều gì có nghĩa là ai đã có thì sẽ được cho thêm (Ma-thi-ơ 13:12; 25:29)?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,341 từ
Chia sẻ:

Ai Đã Có Thì Sẽ Được Cho Thêm: Khám Phá Nguyên Tắc Tăng Trưởng Thuộc Linh Trong Ma-thi-ơ 13:12 và 25:29

Trong hành trình đức tin, có những nguyên tắc thuộc linh vừa đơn giản lại vừa sâu sắc, định hình cách chúng ta đón nhận, trưởng thành và kinh nghiệm sự dư dật của Đức Chúa Trời. Một trong những nguyên tắc then chốt đó được Chúa Giê-xu phán hai lần trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ: “Vì ai đã có, thì sẽ cho thêm, và sẽ có dư dật; nhưng ai không có, thì lại cất luôn điều mình đã có nữa.” (Ma-thi-ơ 13:12; 25:29). Thoạt nghe, lời này có vẻ khắc nghiệt hay thậm chí bất công. Tuy nhiên, khi đặt nó vào bối cảnh Kinh Thánh và soi xét dưới ánh sáng của toàn bộ mặc khải, chúng ta khám phá đây không phải là luật lệ tùy tiện, mà là một nguyên lý ân điển mô tả cách Nước Đức Chúa Trời vận hành trong tấm lòng con người. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích câu Kinh Thánh này từ cả hai phân đoạn, khám phá ý nghĩa nguyên thủy qua ngôn ngữ Hy Lạp, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Bối Cảnh và Ý Nghĩa Trong Ma-thi-ơ 13:12: Nguyên Tắc Tiếp Nhận Lẽ Thật

Câu Ma-thi-ơ 13:12 xuất hiện trong bối cảnh Chúa Giê-xu giảng dạy bằng ẩn dụ, cụ thể là ngay sau Ẩn dụ về Người Gieo Giống (Ma-thi-ơ 13:1-9) và trước khi Ngài giải nghĩa ẩn dụ ấy cho các môn đồ (Ma-thi-ơ 13:18-23). Khi các môn đồ hỏi vì sao Ngài dùng ẩn dụ, Chúa Giê-xu đáp: “Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm của nước thiên đàng, song không ban cho những người kia” (Ma-thi-ơ 13:11). Câu 12 chính là lời giải thích cho nguyên tắc này.

Trong tiếng Hy Lạp, câu này viết: “ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.” (Hosti gar echei, dothēsetai autō kai perisseuthēsetai; hostis de ouk echei, kai ho echei arthēsetai ap’ autou). Động từ chính cần lưu ý:

- ἔχει (echei): “có” – không chỉ là sở hữu vật chất, mà ở đây chỉ việc “có” khả năng tiếp nhận, hiểu biết, và nắm giữ lẽ thật (τὰ μυστήρια, ta mystēria – những sự mầu nhiệm).
- δοθήσεται (dothēsetai): “sẽ được cho” – thể thụ động, nhấn mạnh ân điển ban cho từ Đức Chúa Trời.
- ἀρθήσεται (arthēsetai): “sẽ bị cất đi” – cũng ở thể thụ động, chỉ hành động của Đức Chúa Trời trong sự phán xét thuộc linh.

Như vậy, trong bối cảnh này, “ai đã có” ám chỉ người có lòng sẵn sàng, khiêm nhường, khao khát tiếp nhận lẽ thật về Nước Trời (được minh họa bằng loại đất tốt trong ẩn dụ). Vì họ “có” – tức là có đôi tai để nghe (Ma-thi-ơ 13:9), có tấm lòng ngay thẳng – nên Đức Chúa Trời sẽ “cho thêm” sự hiểu biết, sự mặc khải, và kinh nghiệm về các phước hạnh của Nước Ngài. Sự hiểu biết thuộc linh không phải là thành tích trí thức, mà là món quà được ban cho người có tấm lòng đón nhận. Ngược lại, “ai không có” ám chỉ người có lòng chai đá, không quan tâm, hoặc từ chối lẽ thật (như loại đất bên vệ đường, đất đá sỏi, đất có gai). Vì họ không có tấm lòng thật sự tiếp nhận, ngay cả điều họ tưởng như đã biết (có lẽ từ những phép lạ họ chứng kiến) cũng sẽ bị cất đi – họ sẽ trở nên càng mù tối hơn (xem Ma-thi-ơ 13:13-15). Đây là một tiến trình: sự cứng lòng dẫn đến mất mát thuộc linh.

II. Bối Cảnh và Ý Nghĩa Trong Ma-thi-ơ 25:29: Nguyên Tắc Quản Lý Trung Tín

Câu Ma-thi-ơ 25:29 xuất hiện trong Ẩn dụ về Ta-lâng (hay Nén Bạc, Ma-thi-ơ 25:14-30), một phần trong diễn từ về sự tái lâm của Chúa. Chúa kể về một người chủ sắp đi xa giao tài sản cho các đầy tớ: người năm ta-lâng, người hai, người một, “tùy theo tài mỗi người” (Ma-thi-ơ 25:15). Hai đầy tớ đầu dùng số vốn được giao để làm lợi, gấp đôi lên. Người đầy tớ cuối cùng, vì sợ hãi và hiểu lầm về chủ, đã chôn giấu nén bạc của mình. Khi chủ trở về, ông khen ngợi và thưởng cho hai đầy tớ trung tín: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.” (Ma-thi-ơ 25:21, 23). Sau đó, ông quở trách đầy tớ lười biếng và vô dụng, lấy nén bạc khỏi anh ta và cho người đã có mười nén. Và lời kết luận cho nguyên tắc này chính là câu 29.

Ở đây, từ Hy Lạp ἔχει (echei) mang nghĩa “có” những gì đã được giao phó và sử dụng trung tín. “Có” không phải là sở hữu tuyệt đối, mà là sự quản lý (stewardship). Những gì được giao phó (ταλάντων, talantōn – các ta-lâng) tượng trưng cho những ân tứ, cơ hội, nguồn lực, lời chân lý, và ngay cả sự cứu rỗi mà Chúa ban cho mỗi tín hữu. Hành động “sẽ được cho thêm” (δοθήσεται) không chỉ là phần thưởng vật chất, mà là sự giao phó lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn, và sự hiệp thông sâu đậm hơn trong vui mừng của Chúa (“Hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi”). Ngược lại, đầy tớ “không có” vì thực chất anh ta đã từ chối sử dụng, từ chối tham gia vào công việc của chủ. Thái độ đó khiến anh ta mất luôn điều đã được giao. Nguyên tắc này công bình: sự trung tín trong việc nhỏ dẫn đến trách nhiệm lớn; sự bất trung ngay cả với điều nhỏ dẫn đến mất mát.

III. Sự Song Đôi và Ý Nghĩa Thần Học Thống Nhất

Việc Chúa Giê-xu lặp lại nguyên văn câu này ở hai bối cảnh khác nhau cho thấy đây là một nguyên tắc nền tảng của Nước Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tổng hợp ý nghĩa thần học như sau:

1. Luật về Sự Đáp Ứng Thuộc Linh: Nước Trời không vận hành theo logic thế gian về “công bằng” phân phối đồng đều. Nó vận hành theo luật của sự đáp ứng. Ân điển được ban cho cách nhưng không, nhưng sự tăng trưởng trong ân điển đó đòi hỏi sự đáp ứng bằng đức tin và hành động. Điều chúng ta “có” ban đầu – sự hiểu biết cơ bản, đức tin nhen nhúm, các ân tứ – chính là hạt giống. Nếu chúng ta vun trồng, nó sẽ tăng trưởng. Nếu bỏ bê, nó sẽ héo úa. Sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê: “Hãy có ơn của con, là ơn đã ban cho con bởi lời tiên tri, khi hội trưởng lão đặt tay trên con, mà con lại làm cho nên mãnh liệt thêm.” (1 Ti-mô-thê 4:14-15). “Làm cho nên mãnh liệt thêm” chính là hành động “có” để được “cho thêm”.

2. Tầm Quan Trọng của Trách Nhiệm Cá Nhân: Cả hai ẩn dụ đều nhấn mạnh đến trách nhiệm của cá nhân trước những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ và giao phó. Đức Chúa Trời tôn trọng sự tự do lựa chọn của con người. Sự cứng lòng (Ma-thi-ơ 13) và sự lười biếng, sợ hãi (Ma-thi-ơ 25) đều là những lựa chọn dẫn đến mất mát thuộc linh.

3. Bản Chất của Sự “Có” Thật: Điều chúng ta “có” thật sự không phải là tri thức lý thuyết hay khả năng bề ngoài, mà là mối quan hệ sống động với Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự vâng phục đối với Lời Ngài. Chúa Giê-xu phán: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5). Ở trong Ngài – đó là sự “có” căn bản nhất. Từ đó, mọi sự tăng trưởng và kết quả phát xuất ra.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Nguyên tắc “ai đã có thì sẽ được cho thêm” không phải là lời đe dọa, mà là lời mời gọi đầy hy vọng và khích lệ để chúng ta tích cực đầu tư vào đời sống thuộc linh. Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể:

1. Trong Việc Học và Thực Hành Lời Chúa:

- “Hãy có” thái độ khao khát Lời Chúa: Dành thì giờ đều đặn đọc, nghiền ngẫm Kinh Thánh. Đừng chỉ đọc cho xong, mà hãy cầu xin Thánh Linh mặc khải và áp dụng. Như tác giả Thi Thiên cầu nguyện: “Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.” (Thi Thiên 119:18).

- Vâng giữ và thực hành điều đã biết: Sự hiểu biết thuộc linh thực sự được ban thêm khi chúng ta vâng theo Lời Chúa. Gia-cơ khuyên: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.” (Gia-cơ 1:22). Khi bạn trung tín thực hành một lẽ thật đơn sơ (như tha thứ, yêu thương kẻ thù, dâng hiến), Chúa sẽ cho bạn thấu hiểu sâu sắc hơn.

2. Trong Đời Sống Cầu Nguyện và Thông Công:

- Nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện: Bắt đầu với những lời cầu nguyện chân thành, đơn sơ. Sự trung tín trong nếp cầu nguyện hằng ngày sẽ mở ra cho bạn kinh nghiệm sâu nhiệm hơn về sự hiện diện của Chúa.

- Tích cực thông công: Sử dụng ân tứ, thì giờ, khả năng Chúa ban để gây dựng Hội Thánh (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Càng cho đi trong tình yêu thương, bạn càng nhận lại sự phong phú thuộc linh.

3. Trong Việc Quản Lý Các Nguồn Lực và Ân Tứ:

- Khám phá và sử dụng ân tứ thuộc linh: Mỗi tín hữu đều được Chúa ban ít nhất một ân tứ để gây dựng Hội Thánh (1 Phi-e-rơ 4:10). Dù ân tứ nhỏ (phục vụ thực tế, sự khích lệ, lời cầu nguyện), hãy trung tín sử dụng. Sự trung tín đó sẽ mở đường cho Chúa giao phó thêm.

- Quản lý vật chất cách trung tín: Trung tín trong việc dâng hiến một phần mười và của dâng (Ma-la-chi 3:10) không phải để “mặc cả” với Chúa, mà là biểu hiện của lòng tin cậy. Chúa hứa ban phước dư dật cho người quản gia trung tín.

4. Trong Sự Nhịn Nhục và Trung Tín Giữa Thử Thách: Đôi khi “có” đơn giản là giữ vững đức tin và thái độ tin cậy trong hoàn cảnh khó khăn. Chúa hứa: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.” (Ma-thi-ơ 7:7). Sự kiên trì trong lời cầu xin, tìm kiếm ý Chúa chính là biểu hiện của đức tin “đã có”, và Chúa sẽ đáp ứng, mở cửa.

V. Kết Luận: Lời Mời Gọi Sống Trung Tín và Kết Quả

Nguyên tắc “ai đã có thì sẽ được cho thêm” là một lẽ thật vừa nghiêm túc vừa đầy phước hạnh. Nó nghiêm túc vì cảnh báo chúng ta về hậu quả của sự dửng dưng, cứng lòng và bất trung. Nó đầy phước hạnh vì mở ra một chân trời vô hạn cho sự tăng trưởng, kinh nghiệm dư dật và niềm vui trong Chúa cho bất cứ ai sẵn lòng bước đi với Ngài bằng đức tin đơn sơ và trung tín.

Hãy bắt đầu từ nơi bạn đang đứng. Bạn “có” gì ngày hôm nay? Có phải là một quyển Kinh Thánh? Một lời hứa nhỏ từ Chúa? Một tấm lòng muốn biết Ngài? Một khả năng khiêm tốn có thể phục vụ? Hãy trung tín với điều đó. Hãy đầu tư nó vào Vương Quốc của Ngài. Hãy vun xới tấm lòng bạn thành mảnh đất tốt. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài hứa rằng từ sự trung tín trong những việc rất nhỏ, Ngài sẽ dẫn bạn vào sự vui mừng lớn và giao phó cho bạn những trách nhiệm đời đời. Như lời Phao-lô khẳng định: “Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em… sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 1:6). Hãy để nguyên tắc của Nước Trời này thúc đẩy chúng ta sống mỗi ngày với lòng khao khát, trung tín và hy vọng trọn vẹn nơi Ân Điển của Chúa.

Quay Lại Bài Viết