Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đến sự ăn năn" (Rô-ma 2:4) có ý nghĩa gì?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,571 từ
Chia sẻ:

Lòng Nhân Từ Của Đức Chúa Trời Dẫn Chúng Ta Đến Sự Ăn Năn (Rô-ma 2:4)

Trong thư gửi cho Hội thánh tại thành Rô-ma, sứ đồ Phao-lô đã trình bày một luận điểm thần học vững chắc về tình trạng tội lỗi của nhân loại và con đường cứu rỗi qua đức tin nơi Đấng Christ. Ở giữa sự mô tả về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nghịch cùng mọi sự không công bình (Rô-ma 1:18), Phao-lô đột ngột chuyển hướng sang một chân lý đầy hy vọng và cũng đầy cảnh tỉnh: “Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đang đem ngươi đến sự ăn năn sao?” (Rô-ma 2:4, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh này không chỉ là một lời cảnh báo mà còn là một tuyên bố về bản tính cốt lõi của Đức Chúa Trời và mục đích tối hậu trong cách Ngài đối xử với con người tội lỗi. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa đầy đủ của câu nói then chốt này, đặt nó trong bối cảnh của toàn bộ thư Rô-ma và Kinh Thánh, đồng thời rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Bối Cảnh Ngay Trước Rô-ma 2:4: Sự Phán Xét và Người Xét Đoán

Để hiểu trọn vẹn Rô-ma 2:4, chúng ta phải quay lại phần cuối của chương 1 và đầu chương 2. Phao-lô đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm về nhân loại sa ngã: họ “cầm giữ lẽ thật trong sự không công bình” (1:18), thờ lạy vật thọ tạo thay vì Đấng Tạo Hóa (1:25), và bị Đức Chúa Trôi “phó” cho những ham muốn ô uế và tâm trí hư không (1:24, 26, 28). Tuy nhiên, ở Rô-ma 2:1, Phao-lô đột ngột quay sang những người tự cho mình là công bình, những người “xét đoán kẻ khác” trong khi chính họ cũng “làm những việc giống như vậy”. Đối tượng ở đây có thể là người Do Thái tự hào về luật pháp (2:17-24) hoặc bất kỳ ai có thái độ đạo đức giả, tự tôn.

Phao-lô cảnh báo rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời là “tùy theo lẽ thật” (2:2) và “tùy theo việc làm” (2:6). Trong bối cảnh đó, câu hỏi tu từ ở câu 3: “Hỡi người, là kẻ xét đoán kẻ làm những việc dường ấy, mà chính mình cũng làm, vậy ngươi tưởng rằng chính mình sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời hay sao?” trở nên hết sức gay gắt. Chính lúc này, thay vì tiếp tục mô tả sự phán xét, Phao-lô lại nêu lên lý do tại sao sự phán xét đó chưa ập đến ngay lập tức: đó là vì lòng nhân từ, sự nhịn nhục và khoan dung của Đức Chúa Trời. Sự trì hoãn phán xét không phải là dấu hiệu của sự đồng ý hay thờ ơ của Đức Chúa Trời, càng không phải là bằng chứng cho thấy Ngài không thấy tội lỗi. Trái lại, đó là biểu hiện của ân điển có mục đích.

II. Giải Nghĩa Từ Ngữ và Ý Niệm Thần Học Trọng Tâm

1. “Lòng nhân từ” (τὴν χρηστότητα – tēn chrēstotēta): Từ Hy Lạp chrēstotēs mang ý nghĩa về sự tử tế, lòng tốt, nhân hậu, lòng lành. Nó không chỉ là thái độ mà còn là hành động tốt đẹp thể hiện ra. Trong Cựu Ước, khái niệm tương ứng là “chesed” (חֶסֶד) trong tiếng Hê-bơ-rơ, thường được dịch là “sự thương xót”, “lòng nhân từ thành tín” – một đặc tính giao ước, bền vững và trung tín của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài. Phao-lô dùng từ này để mô tả bản tính tốt lành cố hữu của Đức Chúa Trời, là nguồn mọi điều thiện lành (Gia-cơ 1:17). Lòng nhân từ này không phải là thứ con người đáng được, nhưng là thứ Ngài tự nguyện ban ra.

2. “Sự dư dật”, “nhịn nhục” (μακροθυμία – makrothymia) và “khoan dung” (ἀνοχὴ – anochē): - “Dư dật” (sự giàu có, phong phú) cho thấy lòng nhân từ của Đức Chúa Trời không phải là một giọt nước, mà là một đại dương, không hề cạn kiệt. - “Nhịn nhục” (makrothymia) là sự kiên nhẫn lâu dài, chịu đựng mà không trả đũa ngay. Đây là sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời đối với sự phản loạn và cứng lòng của con người. - “Khoan dung” (anochē) nghĩa là sự tạm ngưng, chịu đựng, nhịn nhịn trong một thời gian. Nó là hành động “níu lại” sự phán xét, tạo ra một khoảng không gian của cơ hội.

3. “Khinh dể” (καταφρονέω – kataphroneō): Động từ mạnh mẽ này có nghĩa là “coi thường”, “khinh miệt”, “xem thường”. Nó mô tả thái độ của một người nhận được ân huệ lớn nhưng lại xem đó là điều hiển nhiên, hoặc tệ hơn, dùng nó như một sự bảo đảm cho sự tự do phạm tội. Đây là tấm lòng của kẻ lạm dụng ân điển.

4. “Đang đem… đến sự ăn năn” (εἰς μετάνοιαν ἄγει – eis metanoian agei): Đây là cụm từ then chốt. Động từ “agei” (đang dẫn dắt, đưa đến) ở thì hiện tại chủ động, cho thấy đây là một hành động liên tục, có chủ ý của Đức Chúa Trời. Mục đích của lòng nhân từ, nhịn nhục và khoan dung là “sự ăn năn” (metanoia). Từ Hy Lạp metanoia không chỉ đơn thuần là cảm thấy hối tiếc (như metamelomai), mà là một sự thay đổi tâm trí, một sự quay đầu 180 độ, bao gồm việc từ bỏ tội lỗi và quay về với Đức Chúa Trời. Như vậy, lòng nhân từ của Đức Chúa Trời không phải là điểm kết thúc, mà là phương tiện hướng đến một điểm đến: sự biến đổi tấm lòng của con người.

III. Lòng Nhân Từ Dẫn Đến Ăn Năn: Một Nguyên Lý Xuyên Suốt Kinh Thánh

Nguyên lý “lòng nhân từ dẫn đến ăn năn” không phải là một ý tưởng mới trong Rô-ma, mà là một chủ đề xuyên suốt mặc khải của Đức Chúa Trời.

• Trong Cựu Ước: Sách Giô-na là minh họa rõ rệt nhất. Lời rao giảng phán xét đơn giản của Giô-na đã khiến cả thành Ni-ni-ve, từ vua đến dân thường, đều ăn năn. Điều gì đã thúc đẩy họ? Kinh Thánh nói họ tin Đức Chúa Trời (Giô-na 3:5). Họ nhìn thấy trong lời cảnh báo một cơ hội được ban bởi một Đức Chúa Trời nhân từ, Đấng không vui về sự chết của kẻ ác nhưng muốn họ quay đầu (Ê-xê-chi-ên 33:11). Lòng nhân từ Ngài (sự trì hoãn hình phạt) đã tạo điều kiện cho sự ăn năn.

• Trong Chức Vụ Chúa Giê-xu: Chúa Giê-xu chính là hiện thân tối thượng của lòng nhân từ Đức Chúa Trời dẫn đến sự ăn năn. Ngài đến không phải để kêu gọi người công bình, mà để kêu gọi kẻ có tội ăn năn (Ma-thi-ơ 9:13). Câu chuyện về người đàn bà bị bắt trong tội tà dâm (Giăng 8:1-11) là một bức tranh sống động: Chúa Giê-xu bày tỏ sự khoan dung (“Ta cũng không định tội ngươi”) nhưng ngay lập tức hướng đến mục tiêu ăn năn và biến đổi (“Hãy đi, đừng phạm tội nữa”). Sự nhịn nhục của Ngài với các môn đồ, với những kẻ chống đối, và cuối cùng là sự chết thay trên thập tự giá, là đỉnh cao của lòng nhân từ nhằm dẫn dắt nhân loại đến sự ăn năn và sự sống.

• Trong Các Thư Tín Khác: Sứ đồ Phi-e-rơ cũng xác nhận chân lý này: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (2 Phi-e-rơ 3:9). Ở đây, sự “chậm trễ” tưởng như vô lý lại chính là biểu hiện của lòng nhân từ có mục đích.

IV. Sự Khác Biệt Giữa “Được Dẫn Đến Ăn Năn” và “Bị Ép Buộc Ăn Năn”

Một điểm tế nhị cần lưu ý: lòng nhân từ của Đức Chúa Trời “đang đem… đến” (dẫn dắt đến) sự ăn năn, chứ không ép buộc hay tạo ra một sự ăn năn cơ học. Đức Chúa Trời tôn trọng ý chí tự do của con người. Lòng nhân từ của Ngài tạo ra môi trường thuận lợi nhất, kêu gọi mạnh mẽ nhất, và bày tỏ động cơ yêu thương nhất để con người quay đầu. Tuy nhiên, con người vẫn có thể lựa chọn “khinh dể” sự nhân từ ấy. Đây chính là bi kịch được cảnh báo trong Rô-ma 2:4-5: những ai cứng lòng, không ăn năn thì đang “thâu chứa sự thạnh nộ cho mình” trong ngày phán xét. Lòng nhân từ bị từ chối cuối cùng sẽ làm tăng thêm tội và hình phạt.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Đối Với Cá Nhân Tin Chúa: - Kiểm Tra Lòng Mình: Chúng ta có đang “khinh dể” lòng nhân từ Chúa không? Có xem sự tha thứ của Ngài là giấy phép để tiếp tục sống trong tội không? Mỗi ngày, chúng ta cần nhìn lên thập tự giá – biểu hiện tối cao của lòng nhân từ – và để hình ảnh đó liên tục dẫn chúng ta đến chỗ ăn năn về những tội lỗi nhỏ nhặt, thái độ sai trái. - Sống Với Tấm Lòng Biết Ơn và Khiêm Nhường: Nhận biết rằng mọi điều tốt lành trong đời mình – sức khỏe, cơ hội, sự bình an – đều là biểu hiện của lòng nhân từ Chúa nhằm giữ chúng ta gần Ngài hơn. Đáp lại bằng sự thờ phượng và vâng phục. - Ăn Năn Là Một Lối Sống: Ăn năn không phải là một sự kiện một lần khi tin Chúa, mà là thái độ liên tục của Cơ Đốc nhân. Lòng nhân từ Chúa mới mỗi ngày (Ca Thương 3:22-23) cũng dẫn dắt chúng ta đến sự xét lại, điều chỉnh và quay về với Ngài mỗi ngày.

2. Đối Với Công Tác Truyền Giáo và Môn Đồ Hóa: - Ra Rao Giảng Về Sự Ăn Năn Trong Bối Cảnh Của Lòng Nhân Từ: Thông điệp của chúng ta không chỉ là “Đức Chúa Trời ghét tội lỗi” mà còn phải là “Đức Chúa Trời giàu lòng nhân từ đang kiên nhẫn kêu gọi bạn quay đầu”. Hãy trình bày Phúc Âm như lời mời đầy nhân từ từ một Đấng Cha yêu thương, hơn là một tối hậu thư lạnh lùng. - Bày Tỏ Lòng Nhân Từ Của Chúa Qua Đời Sống: Hội thánh phải là cộng đồng phản chiếu lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Sự nhịn nhục, khoan dung và lòng tốt mà chúng ta dành cho người ngoài và cho nhau chính là một phương tiện để Chúa dẫn dắt người ta đến sự ăn năn.

3. Đối Với Nhận Thức Về Những Hoàn Cảnh Khó Khăn: Ngay cả trong những thử thách, chúng ta có thể tin cậy rằng lòng nhân từ của Chúa vẫn đang hành động (Rô-ma 8:28). Đôi khi, sự nhịn nhục của Ngài thể hiện qua việc cho phép những hoàn cảnh xảy đến để phá vỡ sự tự mãn, cứng cỏi của chúng ta và dẫn chúng ta đến chỗ ăn năn, phụ thuộc vào Ngài nhiều hơn.

VI. Kết Luận

Rô-ma 2:4 là một câu Kinh Thánh chứa đựng sự cân bằng tuyệt vời giữa chân lý và ân điển. Nó vạch trần tội lỗi và sự phán xét nghiêm túc của Đức Chúa Trời, nhưng đồng thời mở ra cánh cửa hy vọng rộng lớn bằng cách chỉ cho chúng ta thấy động cơ đằng sau sự nhịn nhục của Ngài. Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời không phải là một cái lưới an toàn để chúng ta phạm tội, càng không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đó là sức mạnh đầy yêu thương, kiên nhẫn và có chủ đích, được thiết kế để kéo chúng ta ra khỏi vực thẳm hủy diệt của tội lỗi và dẫn chúng ta vào sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Mỗi ngày chúng ta còn thở, mỗi cơ hội chúng ta còn có, là một lời nhắc nhở mới mẻ về “sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài”. Ước mong chúng ta không bao giờ khinh dể nó, nhưng để cho lòng nhân từ diệu kỳ ấy tiếp tục dẫn dắt chúng ta vào một đời sống ăn năn, thánh khiết và biết ơn, cho đến ngày chúng ta đối diện với Ngài.

Quay Lại Bài Viết