“Hãy để sự công chính tuôn chảy như dòng nước” (A-mốt 5:24) có ý nghĩa gì?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,465 từ
Chia sẻ:

“Hãy để sự công chính tuôn chảy như dòng nước” (A-mốt 5:24)

Trong số các tiên tri của Y-sơ-ra-ên, A-mốt đứng ra như một tiếng kèn vang dội, một tiếng gầm từ Si-ôn (A-mốt 1:2), tố cáo mạnh mẽ tội lỗi của một dân tộc đã lìa bỏ giao ước. Ông không phải là “con trai của tiên tri” (tức được đào tạo chính quy), mà là một người chăn gia súc và trồng cây sung từ thành Tê-cô-a (A-mốt 1:1; 7:14). Chính từ bối cảnh thôn dã và đơn giản ấy, Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông đưa ra một sứ điệp phức tạp và đanh thép về công lýsự công chính. Câu Kinh Thánh A-mốt 5:24 chính là tâm điểm của sứ điệp đó: “Hãy làm cho sự đoán xét chảy xuống như nước, và sự công bình như một sông chảy không dứt!” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).

Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu này, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh trực tiếp và rộng lớn hơn. Đây không phải là một lời khuyên nhẹ nhàng, mà là lời phán quyết tối hậu từ Đấng Tạo Hóa đối với một nền thờ phượng giả dối và một xã hội bất công.

I. BỐI CẢNH: SỰ THỜ PHƯỢNG TRỐNG RỖNG VÀ SỰ ÁP BỨC XÃ HỘI

Toàn bộ đoạn từ A-mốt 5:18-27 là một lời cảnh cáo nghiêm khắc. Dân Y-sơ-ra-ên (phương Bắc) dưới thời vua Giê-rô-bô-am II đang trải qua thời kỳ thịnh vượng về vật chất, nhưng lại suy đồi về đạo đức và thuộc linh. Họ mong đợi “ngày của Đức Giê-hô-va” (câu 18) như một ngày chiến thắng và vinh quang, nhưng tiên tri tuyên bố đó sẽ là “ngày tối tăm, chớ không phải sáng láng” (câu 20). Tại sao? Vì lòng họ đã xa cách Chúa.

Họ vẫn tổ chức các lễ hội trọng thể, vẫn dâng tế lễ thiêu, của lễ chay, của lễ thù ân (câu 21-22). Họ vẫn cất lên những bài hát và tiếng đàn (câu 23). Nhưng Đức Chúa Trời phán: “Ta ghét, ta khinh sự nhóm hiệp của các ngươi; Ta chẳng hưởng lấy các kỳ lễ trọng thể của các ngươi đâu... Hãy cất khỏi ta tiếng ồn ào của bài hát ngươi; còn tiếng đàn cầm ngươi, ta chẳng thèm nghe.” (A-mốt 5:21, 23). Sự ghét bỏ của Ngài hướng vào sự giả hình – họ thực hiện các nghi thức tôn giáo một cách máy móc trong khi đời sống thực tế của họ tràn ngập tội lỗi.

Tội lỗi chính yếu được A-mốt chỉ ra là sự áp bức người nghèo, người công bình, và tham nhũng trong tòa án. Họ “biến sự xét đoán ra ngải cứu, và ném sự công bình xuống đất” (A-mốt 5:7). Họ “ghét kẻ quở trách nơi cửa thành, và gớm ghiếc kẻ nói ngay thẳng” (A-mốt 5:10). Họ “ép kẻ nghèo nàn, bắt họ nộp thuế lúa mì” (A-mốt 5:11a). Họ “bán người công bình để lấy tiền, và kẻ nghèo nàn để đôi dép” (A-mốt 2:6). Trong bối cảnh ấy, các của lễ, bài hát chỉ là một sự xúc phạm đến Đấng Thánh Khiết.

II. GIẢI NGHĨA CÂU 24: TỪ NGỮ GỐC VÀ HÌNH ẢNH SỐNG ĐỘNG

Câu 24 được cấu thành bởi hai hình ảnh song song mạnh mẽ, một đặc điểm thơ ca phổ biến trong văn chương Hê-bơ-rơ. Chúng ta cần đi sâu vào từ ngữ gốc:

1. “Sự đoán xét” (מִשְׁפָּט – mishpat): Từ này không chỉ đơn thuần là phán quyết từ tòa án. Mishpat hàm ý một trật tự pháp lý công bằng, sự xét xử đúng đắn, luật pháp, và thậm chí là phong tục đúng đắn. Nó là nền tảng của một xã hội được điều hành theo các tiêu chuẩn công lý của Đức Chúa Trời. Trong ngữ cảnh của A-mốt, mishpat là việc bảo vệ người yếu thế, xét xử công minh tại cổng thành (nơi diễn ra các vụ kiện), và chống lại sự bóc lột.

2. “Sự công bình” (צְדָקָה – tsedaqah): Đây là một khái niệm phong phú, thường được dịch là “sự công chính”. Tsedaqah không chỉ là trạng thái “được xưng công bình”, mà còn là hành động công chính. Nó là cách sống ngay thẳng, đúng đắn trong mối quan hệ – với Đức Chúa Trời và với con người. Nó bao gồm lòng nhân từ, sự hào phóng, và việc làm điều phải. Người có tsedaqah là người hành xử theo tiêu chuẩn của giao ước.

3. Hình ảnh “chảy xuống như nước” và “như một sông chảy không dứt”: Động từ “chảy” (יִגַּר – yiggar) và “chảy không dứt” (אֵיתָן – ’êthan, có nghĩa là mạnh mẽ, liên tục, vĩnh cửu) tạo nên một bức tranh đối lập hoàn toàn với tình trạng khô hạn thuộc linh và đạo đức của Y-sơ-ra-ên. Nước, trong vùng đất khô cằn Trung Đông, là nguồn sống. Một dòng sông chảy mạnh, liên tục (’êthan) đem lại sự sống, sự tươi mát, thanh tẩy, và phì nhiêu cho mọi thứ xung quanh.

Điều đáng chú ý là A-mốt không nói “hãy có” sự công chính, mà là “hãy làm cho… chảy xuống”. Điều này biến mishpattsedaqah từ những khái niệm tĩnh, những nguyên tắc trên giấy, thành một thực tại động, tuôn trào, có sức biến đổi. Sự công lý phải là một dòng chảy hoạt động, không ngừng nghỉ trong đời sống cộng đồng và cá nhân.

III. SỰ CÔNG CHÍNH TRONG TOÀN BỘ KINH THÁNH: TỪ LUẬT PHÁP ĐẾN TIN LÀNH

Lời kêu gọi của A-mốt không đơn độc. Nó vang vọng xuyên suốt mặc khải của Đức Chúa Trời:

  • Luật Pháp Môi-se: Ngay từ đầu, Đức Chúa Trời đã thiết lập các luật lệ để bảo vệ người nghèo, người ngoại bang, cô nhi, quả phụ (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:21-27; Phục Truyền 10:18). Công lý là cốt lõi của luật pháp Ngài.
  • Các Tiên Tri Khác: Mi-chê đồng thanh tương ứng: “Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái gì Đức Giê-hô-va đòi ngươi, há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8). Ê-sai cũng quở trách sự thờ phượng vô ích khi tay họ đầy máu (Ê-sai 1:11-17).
  • Đức Chúa Giê-xu Christ – Sự Công Chính Nhập Thể: Đây là điểm then chốt. Chúng ta không thể nói về sự công chính mà không nhìn về Chúa Giê-xu. Ngài không chỉ dạy về công lý (Ma-thi-ơ 23:23) mà còn là hiện thân của nó. Trong Tân Ước, từ δικαιοσύνη (dikaiosynē) trong tiếng Hy Lạp mang cả ý nghĩa của mishpattsedaqah. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta” (1 Cô-rinh-tô 1:30). Sự công chính của chúng ta (tsedaqah) không đến từ việc tuân giữ lễ nghi hay nỗ lực bản thân, mà từ đức tin nơi Christ, Đấng đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời trong Ngài (2 Cô-rinh-tô 5:21).
  • Hệ Quả của Sự Công Chính Được Ban Cho: Một khi đã nhận lãnh sự công chính từ Đấng Christ, đời sống chúng ta được kỳ vọng sẽ tuôn ra dòng chảy công lý đó. Gia-cơ gọi đây là “đức tin sanh ra việc lành” (Gia-cơ 2:14-26). Đức tin thật không thể tách rời khỏi hành động công chính và lòng thương xót.
IV. ỨNG DỤNG THỰC TẾ: LÀM THẾ NÀO ĐỂ DÒNG SÔNG CÔNG CHÍNH TUÔN CHẢY TRONG ĐỜI SỐNG CHÚNG TA?

Lời tiên tri A-mốt 5:24 vẫn vang vọng mạnh mẽ với Hội Thánh ngày nay. Dưới đây là một số phương cách để chúng ta, với tư cách là những người đã nhận lãnh ân điển, có thể để cho sự công chính tuôn chảy:

1. Trong Đời Sống Cá Nhân và Gia Đình:

  • Liêm Chính trong Lời Nói và Hành Động: Sống ngay thẳng trong mọi giao dịch nhỏ nhất – từ việc trả lại tiền thừa, khai báo thuế đúng, đến việc giữ lời hứa. Đây là mishpat trong phạm vi cá nhân.
  • Công Bình trong Cách Đối Xử: Trong gia đình, hãy đối xử công bằng với con cái, tôn trọng vợ/chồng (Ê-phê-sô 5:21-6:4). Tránh thiên vị hay tạo ra những tiêu chuẩn kép.
  • Kỷ Luật với Lương Tâm được Kinh Thánh Làm Cho Nhạy Bén: Thường xuyên kiểm điểm đời sống dưới ánh sáng Lời Chúa.

2. Trong Đời Sống Cộng Đồng Hội Thánh:

  • Hội Thánh Phải Là Hiện Thân của Công Lý: Hội Thánh không chỉ là nơi giảng Tin Lành, mà còn phải là cộng đồng nơi người yếu đuối được bảo vệ, người bị tổn thương được chữa lành, và mọi người được đối xử bằng tình yêu thương và sự tôn trọng. Việc xử lý kỷ luật phải công minh, minh bạch (mishpat).
  • Chăm Sóc Người Nghèo và Dễ Bị Tổn Thương: Thực hành tsedaqah qua các chương trình từ thiện, hỗ trợ người góa bụa, cô nhi, người nhập cư trong cộng đồng (Gia-cơ 1:27). Đây là dòng sông công chính chảy ra ngoài bức tường nhà thờ.
  • Lời Tiên Tri cho Xã Hội: Như A-mốt, Hội Thánh có trách nhiệm lên tiếng một cách khôn ngoan và can đảm chống lại các cơ cấu bất công, tham nhũng, và áp bức khi chúng vi phạm các nguyên tắc công lý của Đức Chúa Trời.

3. Trong Môi Trường Làm Việc và Xã Hội:

  • Là Người Chủ/Lãnh Đạo Công Bình: Trả lương công bằng, đúng hạn (Gia-cơ 5:4). Tạo môi trường làm việc tôn trọng nhân phẩm.
  • Là Nhân Viên Liêm Chính: Làm việc tận tâm như cho Chúa (Cô-lô-se 3:23), không tham ô, gian lận.
  • Tiêu Dùng Có Lương Tâm: Ý thức về nguồn gốc sản phẩm mình mua, tránh ủng hộ những công ty bóc lột lao động hay hủy hoại môi trường.

4. Trong Mối Quan Hệ với Đức Chúa Trời – Nguồn Cội của Dòng Chảy:

Quan trọng nhất, dòng sông công chính phải bắt nguồn từ mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ. Sự thờ phượng thật không phải là nghi thức trống rỗng, mà là đời sống được biến đổi bởi Thánh Linh, kết hợp với Lời Chúa, dẫn đến hành động yêu thương và công chính. Chúng ta không thể tự mình tạo ra dòng chảy này; chúng ta phải được kết nối với Nguồn Nước Sống là Chúa (Giăng 4:14; 7:38).

KẾT LUẬN: MỘT LỜI KÊU GỌI VĨNH CỬU CHO MỌI THỜI ĐẠI

A-mốt 5:24 là một lời phán xét nghiêm khắc cho những ai dùng tôn giáo làm lớp vỏ cho sự bất công. Nhưng đồng thời, nó cũng là một lời hứa và một khải tượng đẹp đẽ về một xã hội được hòa giải, nơi công lý và sự công chính không còn là ngoại lệ hiếm hoi, mà là chuẩn mực phổ quát, tuôn trào dồi dào như nước, mang lại sự sống và phục hồi.

Là Cơ Đốc nhân trong thời đại mới, chúng ta được mời gọi sống khải tượng này. Không phải bằng sức riêng hay tinh thần tự lực, nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đấng đã ban Con Ngài làm sự công chính cho chúng ta. Khi chúng ta đâm rễ sâu trong Đấng Christ, dòng nước sự sống của Ngài sẽ tuôn chảy từ trong lòng chúng ta (Giăng 7:38), biểu lộ qua một đời sống yêu thương, công bình và thương xót. Hãy để cho sự công chính – sự công chính của Đấng Christ được thể hiện qua chúng ta – tuôn chảy như dòng nước, và như một con sông mạnh mẽ, không bao giờ ngừng lại, mang lại phước hạnh và sự chữa lành cho một thế giới đang khát khao.

“Kẻ nào tin nơi ta, thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” (Giăng 7:38).

Quay Lại Bài Viết