Ý Nghĩa Thật Sự Của Tự Do Theo Giăng 8:36
Trong một thế giới tôn vinh khái niệm tự do cá nhân như là quyền được làm bất cứ điều gì mình muốn, Lời Chúa đưa ra một định nghĩa đảo lộn và thâm sâu hơn nhiều. Lời tuyên bố của Chúa Giê-xu trong Giăng 8:36 không phải là một tuyên ngôn chính trị hay triết học trừu tượng, mà là một lẽ thật thuộc linh có sức mạnh giải phóng tận gốc rễ của kiếp người. Câu Kinh Thánh này viết: “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật sự được tự do.” (Giăng 8:36). Để thấu hiểu chiều sâu của sự tự do “thật sự” này, chúng ta phải bước vào bối cảnh đối thoại đầy kịch tính giữa Chúa Giê-xu và những người Do Thái vừa mới tin Ngài, để khám phá gánh nặng của sự nô lệ thật sự và quyền năng giải phóng của Đấng Christ.
Phân đoạn Giăng 8:31-36 là then chốt. Chúa Giê-xu phán với “những người Giu-đa đã tin Ngài” (câu 31). Ngài hứa rằng nếu họ “bền giữ đạo Ta” thì “thật là môn đồ Ta”, và họ “sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (câu 31-32). Phản ứng của họ thật đáng kinh ngạc: “Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa hề làm tôi mọi ai hết; sao thầy nói rằng: Các ngươi sẽ trở nên tự do?” (câu 33).
Ở đây, chúng ta thấy hai lớp nghĩa về tự do và nô lệ. Về mặt chính trị và dân tộc, họ thừa nhận mình đang dưới ách đô hộ của La Mã, nhưng trong tâm thức tôn giáo, họ tự hào mình chưa từng là “nô lệ” (tiếng Hy Lạp: δούλος – doulos) thuộc linh của ai cả. Họ nghĩ tự do là di sản từ dòng dõi Áp-ra-ham. Nhưng Chúa Giê-xu đã đưa sự tranh luận xuống một tầng sâu thẳm hơn: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (câu 34).
Chúa Giê-xu vạch trần thực trạng thuộc linh phổ quát của nhân loại. Từ ngữ Ngài dùng – “tôi mọi” (doulos) – mô tả một thân phận nô lệ toàn diện, không có quyền tự chủ. Tội lỗi không đơn thuần là một hành vi xấu; nó là một ông chủ tàn bạo, một thế lực cai trị (xem Rô-ma 6:16). Dù họ có tự do về mặt xã hội hay chính trị đi nữa, nhưng nếu họ “phạm tội lỗi” (thì hiện tại, chỉ một lần hành động mà thói quen), họ đang ở trong tình trạng nô lệ thuộc linh.
Kinh Thánh mô tả rõ ràng về hiện trạng nô lệ này:
- Nô lệ cho sự chết: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23a). Mối quan hệ nhân quả giữa tội lỗi và sự chết là không thể tránh khỏi.
- Nô lệ cho luật pháp và sự rủa sả: “Đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, để làm những sự ấy!” (Ga-la-ti 3:10). Luật pháp vạch trần tội lỗi nhưng không ban sức mạnh để chiến thắng nó.
- Nô lệ cho ma quỷ: “Vả, ấy là để phá hủy công việc của ma quỷ” (I Giăng 3:8b). Kẻ phạm tội thuộc về ma quỷ và hành động theo ý nó (xem Giăng 8:44).
- Nô lệ cho chính cái tôi và những ham muốn: “Vì chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục sai khiến” (Tít 3:3).
Đây là bi kịch lớn nhất của con người: chúng ta tưởng mình đang hành xử tự do khi theo đuổi các dục vọng, nhưng thực chất đang bị xiềng xích bởi chính những thứ đó. Sự tự do theo thế gian thường chỉ là quyền được lựa chọn ông chủ nô lệ mới, chứ không phải là được thoát khỏi chế độ nô lệ.
Giữa bối cảnh u tối đó, Chúa Giê-xu đưa ra giải pháp: “Vả, tôi mọi chẳng ở luôn trong nhà; con thì ở luôn” (Giăng 8:35). Ngài phân biệt giữa “tôi mọi” (doulos) và “con” (huios). Người nô lệ không có địa vị vĩnh viễn hay quyền thừa kế. Nhưng Người Con thì có. Chúa Giê-xu chính là Người Con độc sanh (monogenēs huios) của Đức Chúa Trời, Đấng ở trong nhà Cha đời đời. Chính vì Ngài là Con, nên Ngài có thẩm quyền và quyền năng để “buông tha” (câu 36).
Động từ Hy Lạp được dùng cho “buông tha” trong câu 36 là ἐλευθερόω (eleutheroō), có nghĩa là “giải phóng, trả tự do, làm cho được tự do”. Đây không phải là một lời khuyên mang tính đạo đức, mà là một tuyên bố có thẩm quyền về một hành động giải phóng. Cũng như chỉ có một vị vua hoặc một vị quan tòa tối cao mới có quyền ân xá cho một tù nhân, chỉ có Người Con của Đấng Chủ Nhân tối cao mới có quyền phóng thích những nô lệ.
Quyền năng giải phóng này được thực hiện thông qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Sứ đồ Phao-lô giải thích: “Ấy vậy, hiện nay những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ không bị định tội nữa. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.” (Rô-ma 8:1-2). Động từ “buông tha” ở đây cũng chính là eleutheroō. Trên thập tự giá, Đấng Christ đã trả giá chuộc (lutron) để giải phóng chúng ta (Mác 10:45).
Vậy, sự tự do “thật sự” (ontōs eleutheroi) này mang ý nghĩa gì? Nó không phải là tự do để phạm tội, mà là tự do khỏi quyền lực, sự trừng phạt và sự cai trị của tội lỗi. Nó bao gồm:
1. Tự Do Khỏi Sự Định Tội (Justification): Đây là sự tuyên bố công bình của Đức Chúa Trời dành cho người tin. “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự định tội nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1). Chúng ta được giải phóng khỏi án tử hình của luật pháp.
2. Tự Do Khỏi Quyền Lực Của Tội Lỗi (Sanctification): Đây là sự giải phóng khỏi sự thống trị hàng ngày của tội lỗi. “Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển.” (Rô-ma 6:14). Chúng ta được ban cho năng lực để nói “không” với tội lỗi và “vâng” với Đức Chúa Trời.
3. Tự Do Để Phục Vụ & Yêu Thương (Con Cái & Nô Lệ của Sự Công Bình): Sự tự do thật không dẫn đến một cuộc sống ích kỷ, mà dẫn đến sự nô lệ mới cho Đấng Christ và cho nhau. “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng lấy sự tự do làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.” (Ga-la-ti 5:13). Chúng ta trở nên “nô lệ của sự công bình” (Rô-ma 6:18) và “nô lệ của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 6:22), đó là địa vị cao quý nhất.
4. Tự Do Để Bước Vào Mối Tương Giao Thân Vị: Tự do thật là được trở lại địa vị làm con. “Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!” (Ga-la-ti 4:6). Đây là tự do đến gần, kêu cầu, và tương giao với Đức Chúa Trời như Cha.
Làm thế nào để chúng ta, những người đã được Con buông tha, sống trong sự tự do thật này một cách thực tế?
1. Nhận Biết & Tuyên Xưng Lẽ Thật (Giăng 8:32): Sự tự do bắt đầu bằng lẽ thật. Khi bị cám dỗ hoặc cảm thấy tội lỗi kéo xuống, hãy công bố lẽ thật của Phúc Âm: “Tôi đã được Con buông tha. Tội lỗi không còn làm chủ tôi. Tôi là con của Đức Chúa Trời.” Hãy dùng Lời Chúa (như Rô-ma 6, 8) để chiến đấu chống lại sự lừa dối.
2. Sống Trong Sự Vâng Phục Của Đức Tin: Tự do thật luôn dẫn đến sự vâng phục vui mừng. “Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng.” (Rô-ma 6:22). Mỗi sự vâng theo ý muốn Chúa là một bước đi trong tự do, khẳng định chúng ta không còn bị tội lỗi điều khiển.
3. Bước Đi Bởi Thánh Linh: Thánh Linh là Đấng ban quyền năng cho sự tự do. “Vì chưng luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ đã buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.” (Rô-ma 8:2). Hãy cầu nguyện để được đầy dẫy Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18), vì nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do thật sự (II Cô-rinh-tô 3:17).
4. Từ Chối Trở Lại Với Ách Nô Lệ Cũ: Sứ đồ Phao-lô cảnh báo những Cơ Đốc nhân muốn trở lại với luật pháp: “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.” (Ga-la-ti 5:1). Chúng ta phải cảnh giác với bất kỳ giáo lý hay lối sống nào tìm cách đặt lên chúng ta một “ách nô lệ” mới, dù là chủ nghĩa hình thức tôn giáo, chủ nghĩa luật pháp, hay sự thỏa hiệp với tội lỗi.
Cuối cùng, sự tự do thật sự không phải là một khái niệm, một cảm xúc, hay một bộ quyền lợi. Sự tự do thật sự là một Con Người: Chúa Giê-xu Christ. Ngài là “Con” có thẩm quyền buông tha. Ngài là “Lẽ Thật” khiến chúng ta được tự do (Giăng 8:32). Và khi Ngài buông tha chúng ta, Ngài không đẩy chúng ta vào một khoảng trống vô định, nhưng Ngài đưa chúng ta vào trong mối liên hệ làm con với Đức Chúa Trời và vào trong cộng đồng của những người đã được giải phóng – Hội Thánh.
Lời mời gọi của Phúc Âm vang lên rõ ràng và mạnh mẽ: Bạn có thừa nhận mình là “tôi mọi của tội lỗi” không? Bạn có khao khát được “thật sự tự do” không? Hãy đến với Đấng Christ, Người Con duy nhất có quyền phóng thích. Hãy bền giữ trong đạo Ngài, và bạn sẽ biết Lẽ Thật, và Lẽ Thật – chính Ngài – sẽ buông tha bạn. Sự tự do đó là một ân tứ nhưng không, nhưng nó đòi hỏi chúng ta sống trong đó mỗi ngày bằng đức tin, sự vâng phục và lòng biết ơn, cho đến ngày chúng ta bước vào sự tự do vinh hiển trọn vẹn của các con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:21).