Người Phê-rê-sít trong Kinh Thánh là ai?
Trong hành trình thuộc linh của dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta thường gặp tên của nhiều dân tộc cổ xưa sinh sống tại vùng đất Ca-na-an. Một trong số đó là người Phê-rê-sít. Họ xuất hiện trong nhiều sách của Cựu Ước, từ Sáng Thế Ký cho đến Nê-hê-mi, luôn được liệt kê chung với các dân mà Đức Giê-hô-va hứa sẽ đuổi đi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên. Vậy người Phê-rê-sít là ai? Họ đến từ đâu, sinh sống ở vùng nào, và Kinh Thánh nói gì về tương tác của họ với dân Chúa? Hơn nữa, người tin Chúa ngày nay có thể rút ra bài học thuộc linh nào từ sự hiện diện của dân tộc này? Bài viết nghiên cứu chuyên sâu dưới đây sẽ khám phá những câu hỏi ấy dựa trên Lời Đức Chúa Trời.
I. Giới thiệu chung về người Phê-rê-sít
Người Phê-rê-sít (tiếng Anh: Perizzites) là một trong bảy dân tộc cư trú tại Ca-na-an trước khi dân Y-sơ-ra-ên vào chiếm đất. Danh sách bảy dân thường được nhắc đến gồm: Hê-tít, Ghê-ga-sít, A-mô-rít, Ca-na-an, Phê-rê-sít, Hê-vít, và Giê-bu-sít (Phục Truyền 7:1). Tuy nhiên, cũng có lúc Kinh Thánh chỉ kể năm hay sáu dân, nhưng Phê-rê-sít luôn có mặt. Điều này cho thấy họ là một nhóm đáng kể và có ảnh hưởng trong khu vực.
Kinh Thánh không cung cấp nhiều chi tiết về nguồn gốc hay tổ chức xã hội của người Phê-rê-sít. Họ không được nhắc đến trong danh sách các dòng dõi của Cham (Sáng Thế Ký 10) như những dân Ca-na-an khác. Điều này khiến một số học giả cho rằng họ không phải là một dân tộc riêng biệt về mặt chủng tộc, mà có thể là một nhóm xã hội – những cư dân sống rải rác ở vùng nông thôn, làng mạc, phân biệt với cư dân thành thị. Dù vậy, Kinh Thánh xem họ như một thực thể rõ ràng, là kẻ thù cần phải bị tiêu diệt.
II. Tên gọi và ý nghĩa từ nguyên
Tên “Phê-rê-sít” trong tiếng Hê-bơ-rơ là פְּרִזִּי (pĕrizzî), số nhiều פְּרִזִּים (pĕrizzim). Từ này có thể liên quan đến danh từ פְּרָזָה (perazah), có nghĩa là “làng mạc”, “thôn quê” hoặc “vùng đất mở” (không có tường thành). Một số học giả dịch “Phê-rê-sít” là “dân làng” hay “người sống trong các ngôi làng không có thành lũy”. Sách Phục Truyền 3:5 và 1 Sa-mu-ên 6:18 dùng từ פְּרָזִי (perazi) để chỉ những thành không có tường bao. Điều này phù hợp với việc người Phê-rê-sít được mô tả là sống ở vùng nông thôn, đồi núi, chứ không cố thủ trong các thành phố có tường kiên cố như người Ca-na-an khác.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng tên gọi này bắt nguồn từ một gốc khác có nghĩa là “chia rẽ” hoặc “tách biệt”. Dù thế nào, người Phê-rê-sít vẫn là một trong những dân mà Đức Chúa Trời đã cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên phải tránh xa và tiêu diệt hoàn toàn.
III. Vị trí địa lý và sự hiện diện trong Kinh Thánh
1. Thời kỳ tổ phụ
Người Phê-rê-sít xuất hiện lần đầu trong Kinh Thánh ở Sáng Thế Ký 13:7. Khi Áp-ra-ham và Lót có sự tranh chấp về đất đai, câu Kinh Thánh cho biết: “Lúc đó, dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít đều ở trong xứ”. Điều này chứng tỏ từ thế kỷ 19 trước Chúa, họ đã là cư dân của vùng đất mà sau này trở thành nơi định cư của Y-sơ-ra-ên.
Đến Sáng Thế Ký 15:18-21, Đức Chúa Trời lập giao ước với Áp-ra-ham, hứa ban cho dòng dõi ông vùng đất “từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát”, và liệt kê mười dân tộc sẽ bị dời đi, trong đó có Phê-rê-sít. Như vậy, từ rất sớm, họ đã được định là sẽ bị dân Chúa thay thế.
2. Thời kỳ Xuất Ê-díp-tô và Môi-se
Khi Đức Chúa Trời gọi Môi-se từ bụi gai cháy, Ngài phán: “Ta ngự xuống đặng giải cứu dân nầy khỏi tay người Ê-díp-tô, đặng đem họ lên khỏi xứ nầy đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, tức là xứ đượm sữa và mật, xứ của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít.” (Xuất Ê-díp-tô 3:8, xem thêm 3:17; 13:5). Lời hứa này được lặp lại nhiều lần, và người Phê-rê-sít luôn nằm trong danh sách các dân cần bị đuổi đi.
Trong những chỉ dẫn trước khi vào đất hứa, Đức Chúa Trời cũng cảnh báo: “Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã đưa ngươi vào xứ mà ngươi sẽ nhận được làm sản nghiệp, và đã đuổi nhiều dân tộc khỏi trước mặt ngươi, tức dân Hê-tít, Ghi-rê-ga-sít, A-mô-rít, Ca-na-an, Phê-rê-sít, Hê-vít, và Giê-bu-sít, bảy dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi” (Phục Truyền 7:1). Điều này cho thấy người Phê-rê-sít là một trong những dân “lớn và mạnh”, không phải yếu ớt.
3. Thời kỳ Giô-suê và sự chiếm đất
Trong sách Giô-suê, người Phê-rê-sít được nhắc đến nhiều lần như một phần của liên minh các vua Ca-na-an chống lại Y-sơ-ra-ên. Chẳng hạn, Giô-suê 9:1-2 thuật: “Vả, khi các vua ở bên nầy sông Giô-đanh, tại trên núi, tại đồng bằng, và trên khắp bờ biển lớn của Địa Trung Hải đối ngang Li-ban, tức các vua dân Hê-tít, A-mô-rít, Ca-na-an, Phê-rê-sít, Hê-vít, và Giê-bu-sít, hay các điều đó rồi, thì hiệp lại cùng nhau đặng đánh Giô-suê và Y-sơ-ra-ên”.
Giô-suê 11:3 mô tả người Phê-rê-sít sống ở vùng núi: “các vua Ca-na-an ở về phía đông và phía tây; dân A-mô-rít, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu-sít ở trong núi, còn dân Hê-vít ở nơi chân núi Hẹt-môn, trong xứ Mích-ba”.
Trong cuộc chinh phục của Giô-suê, nhiều vùng đất của người Phê-rê-sít bị chiếm lấy. Giô-suê 12:8 liệt kê các vùng “trong đồng bằng, trên cao nguyên, trong hoang địa, trên triền núi, tại đất Hê-tít, A-mô-rít, Ca-na-an, Phê-rê-sít, Hê-vít và Giê-bu-sít”. Tuy nhiên, việc tiêu diệt không triệt để. Giô-suê 13:2-6 cho biết “còn rất nhiều đất chưa chiếm được”, bao gồm những nơi người Phê-rê-sít cư ngụ. Điều này đặt nền cho vấn đề về sau.
4. Thời kỳ Các Quan Xét
Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên đã không vâng lời hoàn toàn trong việc tiêu diệt các dân tộc này. Các Quan Xét 3:5 chép: “Như vậy, dân Y-sơ-ra-ên ở chung với dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-sít”. Hậu quả là họ cưới con gái các dân đó làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng, và thờ lạy các thần của chúng (Các Quan Xét 3:6). Từ đó, họ bị Chúa phạt và rơi vào vòng nô lệ.
Người Phê-rê-sít còn được nhắc đến trong lịch sử của Đê-bô-ra và Ba-rác (Quan Xét 1:4-5), khi chi phái Giu-đa đánh người Ca-na-an và Phê-rê-sít tại Bê-xéc. Nhưng sau đó họ vẫn không đuổi hết người Phê-rê-sít ra khỏi đồng bằng, vì người Phê-rê-sít có xe sắt (Quan Xét 1:19). Điều này cho thấy họ có công nghệ quân sự tiên tiến hơn.
5. Thời kỳ Vua chúa và sau lưu đày
Đến thời kỳ các vua, dân Phê-rê-sít vẫn còn tồn tại trong vương quốc. Khi Sa-lô-môn lên ngôi, ông bắt những người còn sót lại làm lao dịch: “Còn những dân tộc chưa bị dân Y-sơ-ra-ên diệt hết, là dân Hê-tít, A-mô-rít, Phê-rê-sít, Hê-vít, và Giê-bu-sít, ... Sa-lô-môn bắt họ làm phu tù, và đến ngày nay họ hãy còn phục dịch” (1 Các Vua 9:20-21). Điều này cho thấy người Phê-rê-sít bị giáng xuống làm nô lệ và dần hòa lẫn vào dân số.
Sau khi dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày và trở về, E-xơ-ra và Nê-hê-mi vẫn nhắc đến người Phê-rê-sít như một dân cần tránh kết hôn. E-xơ-ra 9:1 liệt kê trong số những dân “có những việc gớm ghiếc” mà dân Y-sơ-ra-ên không nên kết thông gia, trong đó có Phê-rê-sít. Nê-hê-mi 9:8, khi dân sự xưng tội, họ nhắc lại lời hứa của Đức Chúa Trời về việc ban đất cho Áp-ra-ham và tiêu diệt các dân tộc ấy.
IV. Ý nghĩa thuộc linh từ người Phê-rê-sít
Trong Kinh Thánh, các dân tộc Ca-na-an thường tượng trưng cho sự tội lỗi, thế gian, và các thế lực thuộc linh nghịch cùng Đức Chúa Trời. Lệnh truyền dứt khoát tiêu diệt chúng thể hiện sự thánh khiết của Chúa và sự kêu gọi dân Ngài phải hoàn toàn tận hiến. Vì vậy, người Phê-rê-sít cũng mang ý nghĩa tương tự.
Hãy suy ngẫm vài khía cạnh thuộc linh mà chúng ta có thể học được:
1. Không được dung hòa với tội lỗi
Đức Chúa Trời phán: “Các ngươi chớ lập giao ước với dân nầy và các thần của chúng. Chúng nó chớ ở trong xứ các ngươi, e chúng nó dụ các ngươi phạm tội cùng ta chăng; vì nếu các ngươi hầu việc các thần chúng nó, ắt điều đó sẽ thành một cái bẫy cho các ngươi” (Xuất Ê-díp-tô 23:32-33). Việc Y-sơ-ra-ên không đuổi hết người Phê-rê-sít đã khiến họ bị sa vào tội thờ hình tượng và các thói tục ghê tởm. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng trong đời sống Cơ đốc, không được chừa chỗ cho tội lỗi, dù nhỏ. Nếu chúng ta dung dưỡng một chút tham lam, một chút giận dữ, một chút kiêu ngạo, thì theo thời gian nó sẽ lớn lên và kéo lìa chúng ta khỏi Chúa.
2. Vâng lời trọn vẹn
Y-sơ-ra-ên đã không vâng lời Chúa cách triệt để; họ để sót lại người Phê-rê-sít và các dân khác. Mặc dù Giô-suê đã chiến thắng nhiều trận, nhưng mỗi chi phái phải tiếp tục đuổi dân bản địa khỏi phần đất mình. Tuy nhiên, họ đã không làm vậy, với lý do “xe sắt” hoặc “không thể đuổi được”. Thực tế là họ không tin cậy Chúa đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta cũng thường bỏ cuộc trước những thách thức thuộc linh vì thấy sức mình yếu đuối, quên rằng “Đức Chúa Trời là sức mạnh của tôi” (Phi-líp 4:13). Hãy vâng lời Ngài trọn vẹn, không thỏa hiệp.
3. Thế gian và sự tách biệt
Người Phê-rê-sít có thể tượng trưng cho những ảnh hưởng thế gian len lỏi vào đời sống tín hữu. Lời Chúa dạy: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Trời không ở trong người ấy” (1 Giăng 2:15). Chúng ta được kêu gọi sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian (Giăng 17:14-16). Điều này không có nghĩa chúng ta cô lập hoàn toàn, nhưng phải giữ mình khỏi sự ô uế của nó.
4. Sự thánh khiết trong hôn nhân và các mối quan hệ
Sự dính líu với người Phê-rê-sít qua hôn nhân là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự sa ngã của Y-sơ-ra-ên. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không kết hiệp với người không cùng niềm tin. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối tăm có thông đồng nhau được chăng?” (2 Cô-rinh-tô 6:14). Ngày nay, nguyên tắc này vẫn áp dụng: Cơ đốc nhân nên kết hôn với người cùng đức tin để bảo vệ đời sống thuộc linh và gia đình.
V. Ứng dụng thực tiễn cho Cơ đốc nhân ngày nay
Từ câu chuyện về người Phê-rê-sít, chúng ta rút ra nhiều bài học có thể áp dụng vào cuộc sống hằng ngày:
1. Nhận diện “người Phê-rê-sít” trong đời sống cá nhân
Mỗi chúng ta có những thói quen, tư tưởng, hoặc mối quan hệ nào đó tương tự như người Phê-rê-sít – những điều không thuộc về Chúa, nhưng chúng ta chưa dứt bỏ. Hãy xin Chúa Thánh Linh soi sáng để nhận biết và quyết tâm loại trừ chúng. Có thể là sự ham mê giải trí quá độ, sự ganh tỵ, tính nói dối, hoặc thói quen xem những nội dung không lành mạnh. Đừng nghĩ rằng “chỉ một chút thì không sao”, vì nó sẽ lớn dần và chi phối chúng ta.
2. Dứt khoát vâng lời Chúa
Khi Chúa đã phán dạy rõ ràng trong Kinh Thánh, chúng ta phải vâng theo, không thỏa hiệp. Dù có khó khăn, hãy nhớ rằng Chúa luôn ban sức mạnh và sự khôn ngoan. Hãy cầu nguyện và hành động quyết liệt để vượt qua.
3. Sống tách biệt khỏi thế gian
Tách biệt không có nghĩa là rút khỏi xã hội, nhưng là sống theo các giá trị của Nước Trời, không để những tiêu chuẩn thế gian định hình mình. Trong công việc, học tập, giải trí, hãy làm mọi sự vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 10:31). Hãy tỏ ra là ánh sáng cho thế gian (Ma-thi-ơ 5:16).
4. Cẩn trọng trong hôn nhân và các mối quan hệ thân thiết
Hãy chọn bạn bè và đặc biệt là người bạn đời là những người cùng chia sẻ đức tin nơi Chúa Giê-xu. Những mối quan hệ sâu sắc có ảnh hưởng lớn đến hành trình thuộc linh của chúng ta. “Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, và đừng đá động đến đồ ô uế” (2 Cô-rinh-tô 6:17).
5. Lệ thuộc vào sức Chúa, không vào sức riêng
Y-sơ-ra-ên sợ xe sắt của người Phê-rê-sít (Quan Xét 1:19), nhưng Chúa đã hứa ban chiến thắng nếu họ tin cậy. Chúng ta cũng đối diện với những “xe sắt” – những vấn đề dường như không thể vượt qua. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi khí giới thiêng liêng để chiến thắng (Ê-phê-sô 6:10-18). Hãy cầu nguyện, đọc Lời Chúa, và bước đi trong Thánh Linh.
VI. Kết luận
Người Phê-rê-sít, một dân tộc cổ xưa tại Ca-na-an, tuy không được mô tả chi tiết trong Kinh Thánh, nhưng lại là một phần quan trọng trong lịch sử cứu chuộc. Họ đại diện cho những thế lực chống đối ý muốn của Đức Chúa Trời và là thử thách cho lòng trung tín của dân Y-sơ-ra-ên. Sự thất bại của Y-sơ-ra-ên trong việc hoàn toàn loại bỏ họ đã dẫn đến nhiều hệ lụy đau thương, nhưng cũng để lại cho chúng ta những bài học quý báu.
Ngày nay, mỗi tín hữu cũng có “đất hứa” tâm linh cần chinh phục – đó là đời sống được Chúa làm chủ hoàn toàn. Chúng ta được kêu gọi không nhân nhượng với tội lỗi, không kết hiệp với thế gian, và vâng lời Chúa cách trọn vẹn. Dù có yếu đuối, nhưng chúng ta có Đấng Christ đã chiến thắng mọi quyền lực tối tăm (Cô-lô-se 2:15) và ban Thánh Linh ngự trong lòng. Hãy để Ngài dẫn dắt chúng ta từng bước, thanh tẩy mọi “người Phê-rê-sít” còn sót lại, để chúng ta trở nên một dân tộc thánh, thuộc riêng về Đức Chúa Trời.
Ước mong bài học từ người Phê-rê-sít thôi thúc chúng ta sống thánh khiết, tin cậy và vâng phục Chúa mỗi ngày.