Cây Trụ A-sê-ra: Biểu Tượng của Sự Thờ Phượng Sai Lầm và Bài Học Cho Đời Sống Tin Lành
Trong hành trình lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên, một trong những tội lỗi dai dẳng và nghiêm trọng nhất được Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại chính là việc thờ lạy các thần tượng ngoại bang, mà “cây trụ A-sê-ra” (Asherah pole) là một đại diện nổi bật. Sự hiện diện của những cây trụ này không chỉ là dấu hiệu của sự bội đạo thuộc linh, mà còn là nguyên nhân dẫn đến những sự đoán phạt nghiêm khắc từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu tìm hiểu bản chất, nguồn gốc, hậu quả của việc thờ cây trụ A-sê-ra trong bối cảnh Kinh Thánh, và rút ra những bài học ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Định Nghĩa và Nguồn Gốc Lịch Sử của A-sê-ra
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “אֲשֵׁרָה” (Asherah) có thể chỉ đến:
1. Tên của một nữ thần trong hệ thống thần thoại Ca-na-an và các dân tộc vùng Cận Đông cổ đại. Bà được xem là vợ của thần Ên (El), thần tối cao, và trong một số truyền thống sau này, bà bị đồng hóa với nữ thần Athirat. A-sê-ra thường được xem là nữ thần của sự sinh sản, mẹ của các thần và đại diện cho sự sống.
2. Vật thể thờ phượng – chính là “cây trụ A-sê-ra” hay “tượng A-sê-ra”. Đây có thể là một cột gỗ được chạm khắc, một cây cột đá, hoặc thậm chí là một cây xanh sống (thường là cây liễu) được trồng tại các nơi cao (bamah) hoặc bên cạnh bàn thờ. Cây trụ này là biểu tượng vật chất cho sự hiện diện của nữ thần và là trung tâm của các nghi thức thờ phượng.
Các bằng chứng khảo cổ học (như các dòng chữ ở Khirbet el-Qom và Kuntillet Ajrud) cho thấy trong một số giai đoạn, dân chúng thậm chí còn kết hợp việc thờ phượng Đức Giê-hô-va với việc thờ A-sê-ra, coi bà như “hôn thê” của Ngài – một sự pha trộn tôn giáo (syncretism) nghiêm trọng mà các tiên tri đã lên án gay gắt.
II. Cây Trụ A-sê-ra Trong Kinh Thánh: Sự Hiện Diện và Sự Phán Xét
Kinh Thánh, đặc biệt là các sách Lịch Sử và Tiên Tri, ghi chép rất nhiều lần về sự hiện diện tai hại của cây trụ A-sê-ra trên đất Y-sơ-ra-ên.
A. Sự Cấm Đoán Rõ Ràng Từ Luật Pháp
Ngay từ khi dân Y-sơ-ra-ên sắp vào Đất Hứa, Đức Chúa Trời đã cảnh báo nghiêm khắc:
“Các ngươi chớ trồng nơi nào một thứ cây nào gần bên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, mà các ngươi sẽ dựng lên. Các ngươi chẳng nên dựng lên hình tượng cây trụ, là vật mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ghét.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:21, KTHĐ 1925)
Mệnh lệnh này rõ ràng và dứt khoát. Hành động “trồng cây” hay “dựng cây trụ” bên cạnh bàn thờ Đức Giê-hô-va là điều Ngài ghét, vì nó phá vỡ sự thờ phượng thuần khiết, độc thần dành riêng cho Ngài.
B. Chu Kỳ Tội Lỗi và Hình Phạt Trong Sách Các Quan Xét
Sách Các Quan Xét mô tả một chu kỳ bi thảm: dân Y-sơ-ra-ên phạm tội thờ thần tượng (trong đó có A-sê-ra), Đức Chúa Trời phó họ vào tay kẻ thù, họ kêu cầu, và Ngài dấy lên quan xét để giải cứu. Tội thờ A-sê-ra là một phần của sự bại hoại này:
“Vả, dân Y-sơ-ra-ên cứ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cúng thờ các hình tượng Ba-anh và cây trụ.” (Các Quan Xét 3:7, KTHĐ 1925)
C. Sự Bội Đạo Của Các Vị Vua
Các sách Các Vua và Sử Ký liệt kê nhiều vị vua đã dung dưỡng hoặc trực tiếp thiết lập sự thờ phượng A-sê-ra:
- Vua Ma-na-se (trị vì Giu-đa) là ví dụ kinh khủng nhất: “Người cũng dựng một hình tượng A-sê-ra mà người đã làm trong đền thờ...” (2 Các Vua 21:7, KTHĐ 1925).
Hành động đặt tượng A-sê-ra ngay trong đền thờ – nơi biệt riêng ra thánh cho Danh Đức Giê-hô-va – là một sự sỉ nhục tột độ và là đỉnh điểm của sự bội đạo.
- Vua A-ha và A-tha-li cũng đi theo con đường này.
Ngược lại, những vị vua tốt như Ê-xê-chia và đặc biệt là Giô-si-a đã thực hiện các cuộc cải cách tôn giáo lớn, trong đó việc phá hủy các cây trụ A-sê-ra là trọng tâm:
“Vua truyền lịnh đem ra khỏi đền thờ Đức Giê-hô-va những hòm thờ, hình tượng A-sê-ra, và những tượng chạm cùng tượng đúc; người đạp nát nó ra, rải bụi trên các mồ mả của những kẻ đã cúng tế các hình tượng ấy.” (2 Các Vua 23:6, KTHĐ 1925)
Hành động “đạp nát ra” và “rải bụi trên mồ mả” thể hiện sự khinh miệt hoàn toàn và quyết tám tẩy sạch sự ô uế khỏi dân sự.
D. Tiếng Kêu Gào của Các Tiên Tri
Các tiên tri của Đức Giê-hô-va không ngừng lên án tội thờ A-sê-ra, coi đó là nguyên nhân khiến dân sự bị lưu đày:
“Số các thành ngươi sẽ bằng số các thần ngươi, hỡi Giu-đa!... Còn ngươi, chớ cầu khẩn ta, vì ta không nghe ngươi... Dân ta hỏi cây gậy của mình, và gậy mình bảo sự đó cho! Vì linh hồu thông dâm đã làm cho chúng nó lầm lạc, chúng nó hành dâm mà bỏ Đức Chúa Trời mình. Chúng nó tế trên chót núi, và đốt hương trên các gò nổng, dưới cây dẻ, cây bạch dương, và cây thông, vì bóng nó mát mẻ. Cho nên, con gái các ngươi hành dâm, và dâu các ngươi phạm tội tà dâm.” (Ô-sê 4:12-13, KTHĐ 1925).
Ở đây, “cây gậy” và “cây dẻ, cây bạch dương” có thể ám chỉ đến các cây trụ A-sê-ra và nghi thức tà dâm trong sự thờ phượng giả dối này. Tiên tri Mi-chê cũng tố cáo: “Ta sẽ hủy hoại những tượng chạm và những trụ tượng của ngươi...” (Mi-chê 5:13, KTHĐ 1925).
III. Sự Hấp Dẫn Nguy Hiểm và Bản Chất Tội Lỗi Của Việc Thờ A-sê-ra
Tại sao dân Y-sơ-ra-ên, dù đã biết Đức Chúa Trời quyền năng và chân thật, lại cứ sa vào tội thờ A-sê-ra?
1. Tính Cụ Thể và Cảm Quan: Thờ một cây trụ hay tượng chạm mang lại cảm giác “thấy được”, “sờ được”, phù hợp với bản tính tự nhiên muốn một đối tượng thờ phượng hữu hình, trái ngược với việc tin cậy vào một Đức Chúa Trời vô hình nhưng hiện hữu.
2. Sự Hứa Hẹn về Sự Sống và Sinh Sản: Trong một xã hội nông nghiệp, sự sinh sôi của mùa màng, gia súc và con người là mối quan tâm sống còn. A-sê-ra, với tư cách nữ thần sinh sản, hứa hẹn đáp ứng những nhu cầu vật chất và bản năng này một cách (theo suy nghĩ của họ) “trực tiếp” và “hiệu quả” hơn.
3. Sự Đồng Hóa Văn Hóa: Dân Y-sơ-ra-ên sống giữa các dân tộc thờ nhiều thần. Việc thêm thần A-sê-ra và Ba-anh vào hệ thống tín ngưỡng của mình dường như là một cách để “hội nhập”, “an toàn” và không bỏ lỡ những “phước lành” mà các thần khác có thể ban.
4. Sự Thỏa Mãn Nhục Dục: Nhiều nghi thức thờ A-sê-ra liên quan đến hành vi tà dâm với những kẻ “nam mại dâm” và “nữ mại dâm” trong đền thờ (qadesh và qedeshah), đáp ứng những ham muốn tội lỗi dưới lớp vỏ tôn giáo.
Bản chất tội lỗi cốt lõi: Việc thờ A-sê-ra, xét cho cùng, là tội thờ hình tượng (idolatry) và tội thông dâm thuộc linh (spiritual adultery). Nó là hành động phản bội giao ước độc thần với Đức Chúa Trời chân thật, đem lòng tin cậy và sự thờ phượng vốn thuộc về Ngài mà trao cho một thọ tạo hay một thần tượng do con người tạo ra.
IV. Bài Học Ứng Dụng Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Thời đại ngày nay có lẽ không còn những cây trụ A-sê-ra bằng gỗ hay đá, nhưng tinh thần của A-sê-ra – sự thờ phượng đối tượng thọ tạo thay vì Đấng Tạo Hóa – vẫn hiện diện khắp nơi. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo: “Vậy, hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, hãy tránh sự thờ hình tượng.” (1 Cô-rinh-tô 10:14, KTHĐ 1925).
Chúng ta cần học hỏi từ lịch sử:
A. Nhận Diện “Cây Trụ A-sê-ra” Trong Đời Sống Hiện Đại
“Cây trụ A-sê-ra” ngày nay là bất cứ điều gì chiếm vị trí ưu tiên tối cao của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta. Đó có thể là:
- Chủ Nghĩa Vật Chất: Tìm kiếm sự an toàn, hạnh phúc và giá trị bản thân nơi tiền bạc, tài sản, sự nghiệp (Ma-thi-ơ 6:24).
- Chủ Nghĩa Cá Nhân và Tự Tôn: Đặt “cái tôi”, ý muốn, danh tiếng và sự thỏa mãn cá nhân lên hàng đầu.
- Những Mối Quan Hệ Tà Ác: Tìm kiếm sự thỏa mãn và ý nghĩa cuộc sống trong những mối quan hệ không lành mạnh, trái đạo đức Kinh Thánh.
- Chủ Nghĩa Hưởng Thụ: Theo đuổi khoái lạc, giải trí, sự thoải mái như mục đích tối thượng của đời sống.
- Tinh Thần Thế Tục: Tin theo các triết lý, học thuyết (như bói toán, thuyết duy vật, chủ nghĩa tương đối) phủ nhận chân lý của Đức Chúa Trời.
B. Thực Hành Cuộc “Cải Cách” Cá Nhân Như Vua Giô-si-a
Mỗi Cơ Đốc nhân cần trở thành một “Giô-si-a” trong đời sống mình:
1. Lắng Nghe Lời Chúa (Sách Luật Pháp): Chỉ có Lời Chúa mới phơi bày những “cây trụ” tiềm ẩn trong lòng chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:12). Cần đọc, nghiên cứu và vâng phục Kinh Thánh cách đều đặn.
2. Xét Đoán và Phá Hủy: Thành thật xin Chúa Thánh Linh soi sáng để nhận diện mọi hình thức thờ hình tượng. Sau đó, phải dứt khoát “phá hủy”, “đạp nát” chúng – tức là ăn năn, từ bỏ và đưa chúng ra khỏi vị trí làm chủ.
3. Tái Lập Sự Thờ Phượng Thuần Khiết: Không chỉ phá hủy cái sai, mà phải xây dựng cái đúng. Hãy “dọn sạch đền thờ” tấm lòng mình và tái lập Chúa Giê-xu Christ làm Chủ tối cao trên mọi lĩnh vực. “Ấy vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31, KTHĐ 1925).
C. Giữ Vững Sự Trung Tín Trong Một Thế Giới Đa Thần Giáo Mới
Xã hội hiện đại cổ vũ thứ “đa thần giáo mới”: mỗi người có “thần” riêng của mình (tiền bạc, khoái lạc, quyền lực...). Cơ Đốc nhân được kêu gọi sống đối nghịch lại, công bố và trung thành với một mình Đức Chúa Trời chân thật, qua Đấng Christ. Sự trung tín này đòi hỏi sự dạn dĩ và quyết tâm từ bỏ những “mùa gặt hứa hẹn” giả dối của thế gian để nhận lấy phước lành thật sự từ Chúa.
V. Kết Luận
Cây trụ A-sê-ra trong lịch sử Y-sơ-ra-ên không chỉ là một hiện vật khảo cổ, mà là một biểu tượng đầy cảnh báo về sự dễ sa ngã của con người vào tội thờ hình tượng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, Ghen Tương (trong nghĩa yêu thương và đòi hỏi sự trung tín tuyệt đối), và Ngài sẽ không chia sẻ vinh quang của Ngài với bất cứ thần tượng nào. Câu chuyện về A-sê-ra dẫn chúng ta đến chỗ ăn năn, xét lòng và tái khẳng định lòng trung tín với Đức Chúa Trời.
Cuối cùng, ân điển của Đức Chúa Trời được bày tỏ trọn vẹn trong Chúa Giê-xu Christ. Chính Ngài là Đấng đã hoàn toàn vâng phục Chúa Cha, phá hủy quyền lực của tội lỗi và sự chết, và ban cho chúng ta Thánh Linh để giúp chúng ta sống một đời sống thờ phượng Chúa trong tâm thần và lẽ thật (Giăng 4:23-24). Hãy để thập tự giá của Đấng Christ – biểu tượng của tình yêu và sự cứu chuộc – chiếm ngôi vị duy nhất trong tấm lòng chúng ta, thay cho mọi “cây trụ A-sê-ra” tội lỗi.