Áp-ra-ham là người Do Thái hay Dân Ngoại?

03 December, 2025
13 phút đọc
2,447 từ
Chia sẻ:

Áp-ra-ham là người Do Thái hay Dân Ngoại?

Trong cộng đồng Cơ Đốc, câu hỏi về nguồn gốc của Áp-ra-ham thường được đặt ra: Ông là người Do Thái hay dân ngoại? Thoạt nghe, vấn đề có vẻ đơn giản, nhưng nó chạm đến những nền tảng thần học quan trọng về giao ước, dòng dõi và đức tin. Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta câu trả lời rõ ràng, không chỉ giúp hiểu đúng về lịch sử mà còn làm sáng tỏ bản chất của ân điển Chúa dành cho mọi dân tộc.

1. Nguồn gốc của Áp-ra-ham trước khi được Chúa gọi

Áp-ra-ham (trước kia tên là Áp-ram) sinh ra tại Ur của người Canh-đê (Sáng-thế Ký 11:31). Ur là một thành phố nổi tiếng của nền văn minh Lưỡng Hà, nơi người dân thờ lạy nhiều thần. Gia phả của Áp-ram được ghi lại trong Sáng-thế Ký 11:10-26, cho thấy ông là hậu duệ của Sem, con trai Nô-ê, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy ông thuộc dân tộc Do Thái – một dân tộc chưa hình thành vào thời điểm đó.

Trong Giô-suê 24:2, Đức Chúa Trời phán: “Thuở xưa, tổ phụ các ngươi, là Tha-rê, cha của Áp-ra-ham và Na-cô, ở bên kia sông, hầu việc các thần khác.” Điều này khẳng định rằng trước khi được kêu gọi, Áp-ra-ham và gia đình ông đều là dân ngoại, thực hành sự thờ phượng đa thần, chưa hề biết đến Đức Giê-hô-va. Như vậy, Áp-ra-ham xuất thân hoàn toàn từ một bối cảnh ngoại giáo.

2. Giao ước với Chúa và sự hình thành dân Do Thái

Đức Chúa Trời đã kêu gọi Áp-ram ra khỏi quê hương, hứa ban cho ông một dòng dõi lớn và trở nên một dân tộc vĩ đại (Sáng-thế Ký 12:1-3). Tại thời điểm này, tên “Do Thái” (Jew) hoàn toàn chưa xuất hiện. Dân tộc Do Thái bắt nguồn từ Gia-cốp (cũng gọi là Y-sơ-ra-ên), cháu nội của Áp-ra-ham. Gia-cốp có mười hai con trai, lập nên mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên. Trong số đó, chi phái Giu-đa (Judah) là tổ tiên của vua Đa-vít và sau này dân tộc này được gọi là “người Giu-đa” (Jews). Từ “Do Thái” trong tiếng Việt bắt nguồn từ “Giu-đa”.

Vì vậy, Áp-ra-ham không thể là người Do Thái, bởi ông sống trước khi dân tộc ấy ra đời. Đúng hơn, ông là tổ phụ của dân Do Thái – người đã sinh ra Y-sác, Y-sác sinh Gia-cốp, và từ Gia-cốp mới có mười hai chi phái, trong đó có Giu-đa. Kinh Thánh nhiều lần gọi Áp-ra-ham là “người Hê-bơ-rơ” (Sáng-thế Ký 14:13). Từ “Hê-bơ-rơ” (Hebrew) có lẽ chỉ những người từ bên kia sông (Euphrates), mô tả một nhóm dân du mục, không phải một dân tộc cụ thể. Vì thế, nguồn gốc của Áp-ra-ham là dân ngoại, nhưng qua giao ước, ông trở thành cội rễ của dân Y-sơ-ra-ên.

3. Áp-ra-ham – cha của mọi người tin, cả Do Thái lẫn Dân Ngoại

Sứ đồ Phao-lô đã khai triển một chân lý quan trọng: Áp-ra-ham không chỉ là cha về mặt huyết thống của dân Do Thái, mà còn là cha về mặt đức tin của tất cả những người tin Chúa, bất kể dân tộc nào.

“Ấy chẳng phải chỉ cho người chịu cắt bì thôi, lại cũng cho người ở trong dấu vết của đức tin mà Áp-ra-ham đã có khi chưa chịu cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham là cha hết thảy chúng ta.” (Rô-ma 4:11b-12)

“Bởi vậy, ấy là bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được chắc chắn cho mọi dòng dõi, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Áp-ra-ham, là tổ phụ hết thảy chúng ta.” (Rô-ma 4:16)

Phao-lô nhấn mạnh rằng Áp-ra-ham được kể là công bình bởi đức tin (Sáng-thế Ký 15:6) trước khi ông nhận dấu cắt bì (Rô-ma 4:10-11). Đức tin đó khiến ông trở thành cha của tất cả những ai tin, dù là người Do Thái hay dân ngoại. Trong Ga-la-ti 3:7, Phao-lô viết: “Anh em biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Áp-ra-ham.” Và câu 29: “Nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa.”

Như vậy, Áp-ra-ham, một người xuất thân dân ngoại, đã trở thành mô hình cho mọi người tin. Qua đức tin, ông tiếp nhận lời hứa của Chúa, và chúng ta, những người tin nơi Đấng Christ, cũng trở thành dòng dõi thuộc linh của ông.

4. Sự hiểu lầm phổ biến và tầm quan trọng của việc phân biệt

Nhiều người lầm tưởng Áp-ra-ham là “người Do Thái đầu tiên” vì ông là tổ phụ của dân Do Thái. Tuy nhiên, Kinh Thánh không bao giờ dùng từ “Jew” (người Do Thái) để miêu tả Áp-ra-ham, Y-sác hay Gia-cốp. Từ “Jew” bắt đầu xuất hiện sau khi vương quốc Y-sơ-ra-ên chia đôi (khoảng thế kỷ 10 TCN) để chỉ người thuộc vương quốc Giu-đa. Vì thế, gọi Áp-ra-ham là người Do Thái là một anachronism – đặt một khái niệm sau vào thời điểm trước.

Việc nhận diện đúng nguồn gốc của Áp-ra-ham có ý nghĩa thần học sâu sắc:

  • Đức tin là yếu tố quyết định, không phải dòng dõi thể lý. Áp-ra-ham được xưng công bình bởi đức tin trước khi ông có bất kỳ nghi thức tôn giáo nào. Điều này bác bỏ quan niệm cho rằng cứu rỗi đến từ việc thuộc về một dân tộc hay thực hiện các nghi lễ.
  • Ân điển Chúa dành cho tất cả mọi dân tộc. Áp-ra-ham xuất thân từ dân ngoại, nhưng Chúa chọn ông để qua ông muôn dân được phước (Sáng-thế Ký 12:3). Điều này ứng nghiệm nơi Đấng Christ, Đấng đến để cứu cả người Do Thái lẫn dân ngoại.
  • Phá vỡ rào cản dân tộc trong Hội Thánh. Vì tất cả chúng ta đều là con cháu Áp-ra-ham bởi đức tin, không còn phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp (Ga-la-ti 3:28).

5. Ứng dụng cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay

Lịch sử của Áp-ra-ham không chỉ là một câu chuyện xa xưa, mà mang những bài học thực tiễn cho đức tin của chúng ta hôm nay.

a. Cứu rỗi bởi đức tin, không bởi dòng dõi hay nghi lễ
Chúng ta không cần phải trở thành người Do Thái hoặc tuân giữ luật Môi-se để được cứu. Sự cứu rỗi đến từ đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã hoàn thành luật pháp và hi sinh thay cho chúng ta. Giống như Áp-ra-ham, chúng ta được xưng công bình khi tin nhận Chúa.

b. Bắt chước đức tin và sự vâng lời của Áp-ra-ham
Áp-ra-ham đã vâng lời Chúa ra đi mà không biết mình đi đâu (Hê-bơ-rơ 11:8). Ông tin rằng Chúa có thể khiến Y-sác sống lại từ kẻ chết (Hê-bơ-rơ 11:19). Chúng ta cũng được kêu gọi bước đi bởi đức tin, vâng lời Chúa ngay cả khi chưa hiểu hết kế hoạch của Ngài.

c. Sống như một gia đình đức tin không biên giới
Vì chúng ta là dòng dõi thuộc linh của Áp-ra-ham, Hội Thánh bao gồm mọi chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ thành kiến, yêu thương và chấp nhận nhau như anh em trong Đấng Christ. Hãy nhớ rằng chính Áp-ra-ham, một dân ngoại, đã trở thành cha của chúng ta trong đức tin.

d. Truyền bá phước hạnh cho muôn dân
Lời hứa ban đầu cho Áp-ra-ham: “Các dân tộc trên đất sẽ nhờ ngươi mà được phước” (Sáng-thế Ký 12:3) được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu và sự rao truyền Phúc Âm. Là con cháu Áp-ra-ham, chúng ta có trách nhiệm chia sẻ Tin Lành cho mọi dân tộc, không phân biệt, để họ cũng có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời qua đức tin.

Kết luận

Áp-ra-ham xuất thân từ một gia đình dân ngoại ở Ur, nhưng Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông, lập giao ước và hứa rằng ông sẽ trở thành tổ phụ của một dân tộc lớn. Dân tộc Do Thái hình thành qua dòng dõi của ông, cụ thể là qua chi phái Giu-đa, nên Áp-ra-ham không phải là người Do Thái, mà là tổ phụ của họ. Hơn thế nữa, Kinh Thánh dạy rằng ông là cha của tất cả những ai tin, bất kể nguồn gốc dân tộc. Qua đó, chúng ta thấy ân điển bao la của Đức Chúa Trời, Đấng đã chọn một người ngoại bang để mở ra cánh cửa cứu rỗi cho cả nhân loại. Ước gì mỗi chúng ta sống xứng đáng với đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham, và luôn nhớ rằng chúng ta thuộc về một gia đình đức tin vượt trên mọi biên giới trần gian.

Quay Lại Bài Viết