Sự Khác Biệt Giữa Thái Độ Của Đa-vít và Thái Độ Người A-ma-léc Trước Cái Chết Của Sau-lơ
Giới Thiệu
Trong lịch sử Y-sơ-ra-ên, cái chết của vua Sau-lơ là một bước ngoặt quan trọng, mở đường cho Đa-vít lên ngôi. Tuy nhiên, cách hai nhân vật phản ứng trước sự kiện này – Đa-vít, người được xức dầu kế vị, và một người A-ma-léc vô danh – lại cho thấy sự tương phản sâu sắc về đạo đức và tâm linh. Qua câu chuyện trong 1 Sa-mu-ên 31 và 2 Sa-mu-ên 1, chúng ta khám phá được những bài học quý giá về thái độ đối với người lãnh đạo, về sự chính trực, lòng tôn kính Đức Chúa Trời và cách ứng xử trước những biến cố đau thương.
Bối Cảnh Kinh Thánh
Trận chiến tại núi Ghinh-bô-a (1 Sa-mu-ên 31) kết thúc thảm khốc cho Y-sơ-ra-ên. Vua Sau-lơ và ba con trai, kể cả Giô-na-than, đều tử trận. Sau-lơ bị trọng thương bởi cung thủ, ông yêu cầu người vác binh khí giết mình để khỏi rơi vào tay kẻ thù, nhưng người nầy không dám, nên Sau-lơ đã tự đâm mình và chết. Người vác binh khí cũng tự sát theo. Quân Phi-li-tin chiếm xác, chặt đầu và treo thây để làm nhục.
Đồng thời, Đa-vít đang ở Xiếc-lác, sau khi mới đánh bại người A-ma-léc để giải cứu gia đình và dân chúng bị bắt (1 Sa-mu-ên 30). Vào ngày thứ ba, một người trẻ tuổi thuộc dân A-ma-léc đến gặp Đa-vít, quần áo rách rưới, đất trên đầu, tỏ dấu tang chế. Anh ta trình bày rằng mình tình cờ có mặt trên núi Ghinh-bô-a, thấy Sau-lơ đang chống đỡ bằng cây giáo, bị xe và lính kỵ đuổi theo. Sau-lơ gọi anh ta và nhờ giết mình vì không muốn bị bắt. Người A-ma-léc này đã giết Sau-lơ, lấy vương miện và vòng đeo tay của vua, mang đến dâng cho Đa-vít (2 Sa-mu-ên 1:1-10).
Tuy nhiên, bản tường thuật trong 1 Sa-mu-ên 31 cho thấy Sau-lơ đã tự sát, và không có người A-ma-léc nào hiện diện. Điều này cho thấy người A-ma-léc có thể đã nói dối để được khen thưởng, hoặc đã gặp xác Sau-lơ sau khi ông chết, lấy các vật quý rồi bịa chuyện để lấy lòng Đa-vít.
Thái Độ Của Người A-ma-léc
Hành vi và động cơ của người A-ma-léc này cho thấy một tấm lòng đầy tội lỗi, đối lập hoàn toàn với tấm lòng của Đa-vít.
1. Cơ Hội Chủ Nghĩa
Người A-ma-léc nhận thấy Sau-lơ đã chết và Đa-vít là người sẽ lên ngôi. Anh ta tìm cách lợi dụng tình thế để được ban thưởng. Việc mang vương miện và vòng đeo tay của Sau-lơ đến cho Đa-vít như một bằng chứng cho thấy anh ta muốn chứng minh lòng trung thành và hy vọng được đền đáp. Trong mắt anh, cái chết của Sau-lơ là một cơ hội để thăng tiến bản thân.
2. Dối Trá
Dù thực hư thế nào, lời khai của anh ta mâu thuẫn với sự thật được Kinh Thánh ghi lại. Nếu anh ta thực sự đã giết Sau-lơ, thì đó là hành động giết vua, một tội nặng; còn nếu anh ta chỉ bịa chuyện, đó là lời nói dối trắng trợn. Dù bằng cách nào, anh ta đã không sống trong sự thật. Lời nói dối phản ánh tấm lòng gian ác, muốn lừa gạt Đa-vít để đạt mục đích cá nhân.
3. Thiếu Tôn Kính Đấng Chịu Xức Dầu Của Đức Giê-hô-va
Trong Do Thái giáo, vua là người được xức dầu (Mê-si), biểu tượng cho sự chọn lựa thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Dù Sau-lơ đã sa ngã, ông vẫn là Đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va. Đa-vít luôn tôn trọng điều này (1 Sa-mu-ên 24:6). Người A-ma-léc, ngược lại, dám ra tay hoặc tự nhận đã giết vua, chứng tỏ anh ta không có chút kính sợ nào đối với thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Điều này càng thêm nghiêm trọng vì dân A-ma-léc vốn là kẻ thù của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô 17:14-16), đã bị Ngài truyền lệnh tiêu diệt.
4. Tư Lợi Cá Nhân
Động cơ duy nhất của anh ta là tư lợi. Anh ta không quan tâm đến nỗi đau của dân Y-sơ-ra-ên, không thương tiếc cho vua hay hoàng tử. Thay vào đó, anh ta vội vã chạy đến với Đa-vít, tưởng rằng tin này sẽ làm Đa-vít vui mừng vì kẻ thù đã chết, và anh sẽ được ban thưởng. Đây là thái độ điển hình của người thế gian: lợi dụng hoạn nạn của người khác để trục lợi.
Thái Độ Của Đa-vít
Đa-vít phản ứng hoàn toàn khác, thể hiện một tấm lòng theo ý muốn Đức Chúa Trời.
1. Thương Tiếc và Than Khóc
Ngay khi nghe tin, Đa-vít và tất cả những người theo ông xé áo mình, than khóc, kiêng ăn cho đến chiều tối vì Sau-lơ, Giô-na-than, và dân Y-sơ-ra-ên đã ngã bởi gươm (2 Sa-mu-ên 1:11-12). Điều này thật đáng chú ý vì Sau-lơ từ lâu đã tìm giết Đa-vít, đuổi ông phải sống lưu vong. Thay vì vui mừng khi kẻ thù không còn, Đa-vít thương khóc cho số phận của vua và đất nước.
2. Tôn Trọng Đấng Chịu Xức Dầu Của Đức Giê-hô-va
Đa-vít đã hai lần có cơ hội giết Sau-lơ nhưng đều từ chối (1 Sa-mu-ên 24, 26). Ông nói: "Chớ hại người, vì ai tra tay trên kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va mà vô tội?" (1 Sa-mu-ên 26:9). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ "mashiach" (מָשִׁיחַ) có nghĩa là "đấng được xức dầu". Đa-vít gọi Sau-lơ là "mashiach YHWH", nhấn mạnh sự thiêng liêng của chức vụ. Khi nghe người A-ma-léc kể lại việc giết Sau-lơ, Đa-vít lập tức hỏi: "Sao ngươi không sợ tra tay trên đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va mà giết đi?" (2 Sa-mu-ên 1:14). Với Đa-vít, việc xâm phạm người được Chúa chọn là một tội cực kỳ nghiêm trọng, bất kể hoàn cảnh.
3. Công Lý và Trừng Phạt
Thay vì thưởng cho người mang tin, Đa-vít đã ra lệnh xử tử anh ta. Ông nói: "Huyết ngươi đổ lại trên đầu ngươi, vì chính mồm ngươi đã làm chứng nghịch cùng ngươi mà rằng: Ta đã giết đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va" (2 Sa-mu-ên 1:16). Đây không phải là hành động trả thù, mà là sự công bình theo luật pháp (vì giết vua là tội chết) và là sự tôn trọng thẩm quyền thiêng liêng. Đa-vít để cho người ấy tự chuốc lấy hậu quả từ lời khai của mình.
4. Chính Trực và Khiêm Nhường
Đa-vít đã thể hiện sự chính trực khi từ chối lợi dụng cái chết của Sau-lơ để tuyên bố vương quyền ngay lập tức. Ông đã làm một bài ca than khóc, gọi là "Bài Ca Cung Điện" (còn gọi là Bài Ca Của Cây Cung), để tôn vinh Sau-lơ và Giô-na-than (2 Sa-mu-ên 1:17-27). Ông ca ngợi họ là những dũng sĩ, và than rằng: "Hỡi Y-sơ-ra-ên, trên các nơi cao ngươi đã bị thương! Than ôi! Các anh hùng đã ngã!" Điều này cho thấy Đa-vít không nuôi dưỡng sự cay đắng hay oán giận, nhưng có tấm lòng rộng lượng, biết ghi nhớ những điều tốt đẹp.
5. Tin Cậy Vào Thời Điểm Của Đức Chúa Trời
Đa-vít đã được xức dầu làm vua từ nhiều năm trước, nhưng ông không vội vàng chiếm lấy ngai vàng bằng cách giết Sau-lơ hay nhảy vào chỗ trống khi vua chết. Ông chờ đợi Đức Chúa Trời dẫn dắt và thiết lập mình. Người A-ma-léc tưởng rằng Đa-vít sẽ vui mừng vì Sau-lơ chết, nhưng Đa-vít biết rằng vương quốc là do Chúa ban, không phải do mưu mô của con người. Sự kiên nhẫn và phó thác này là một đặc điểm của đức tin, được Kinh Thánh ghi nhận: "Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài" (Thi thiên 37:7).
So Sánh Và Bài Học Thuộc Linh
Sự đối lập giữa Đa-vít và người A-ma-léc dạy chúng ta nhiều bài học quan trọng:
- Tôn trọng thẩm quyền: Đa-vít tôn trọng Sau-lơ là vua dù ông đầy khuyết điểm, vì nhận biết thẩm quyền đó đến từ Đức Chúa Trời. Người A-ma-léc coi thường thẩm quyền thiêng liêng. Điều này nhắc nhở chúng ta phải tôn trọng những người lãnh đạo, dù họ không hoàn hảo, vì họ được Đức Chúa Trời đặt để (Rô-ma 13:1).
- Trung thực vs dối trá: Đa-vít sống trong sự thật; người A-ma-líc nói dối. Lời nói dối thường xuất phát từ lòng tham và sợ hãi, nhưng người theo Chúa phải nói lẽ thật (Ê-phê-sô 4:25).
- Tình yêu thương và lòng thương xót: Đa-vít thương khóc cho kẻ thù, thể hiện tình yêu theo gương Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 5:44). Người A-ma-léc lợi dụng sự đau khổ để kiếm lợi.
- Công lý của Đức Chúa Trời: Đa-vít thi hành công lý, nhưng cũng nhận biết sự đoán phạt thuộc về Chúa. Người A-ma-léc phải nhận hậu quả cho hành vi của mình, minh họa cho nguyên tắc "gieo gì gặt nấy" (Ga-la-ti 6:7).
Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Là những người tin Chúa, chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc sống từ câu chuyện này:
- Tôn trọng và cầu nguyện cho người lãnh đạo: Dù ở nhà thờ, nơi làm việc hay chính quyền, chúng ta nên thể hiện thái độ tôn trọng và vâng phục trong những điều không trái với Lời Chúa. Hãy cầu nguyện cho họ, thay vì chỉ trích hay mừng khi họ gặp khó khăn.
- Tránh cơ hội chủ nghĩa: Đừng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác để trục lợi cá nhân. Hãy đặt lợi ích của người khác lên trên và tìm cách giúp đỡ, chứ không phải lợi dụng.
- Sống chân thật: Lời nói dối có thể mang lại lợi ích tạm thời, nhưng cuối cùng sẽ bị phơi bày và gây hại. Hãy sống với sự chính trực, ngay cả khi phải trả giá.
- Đồng cảm và thương xót: Khi người khác gặp đau khổ, thất bại, hoặc thậm chí là kẻ thù của chúng ta, hãy học theo Đa-vít: "Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc" (Rô-ma 12:15). Điều này phản chiếu tình yêu của Chúa.
- Kiên nhẫn chờ đợi Chúa: Đừng vội vàng giành lấy những gì Chúa hứa bằng những phương cách trái với Lời Ngài. Hãy tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ làm trọn lời hứa của Ngài đúng thời điểm, và chúng ta phải trung tín trong lúc chờ đợi.
Kết Luận
Sự khác biệt giữa thái độ của Đa-vít và người A-ma-léc trước cái chết của Sau-lơ cho thấy hai con đường: một là theo ý Chúa với lòng tôn kính, chính trực, và yêu thương; hai là theo ý mình với sự dối trá, cơ hội, và ích kỷ. Là con dân Chúa, chúng ta được kêu gọi để bước đi trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng thẩm quyền Ngài đặt để, và đối xử với người khác bằng lòng thương xót và công bình. Mong rằng qua câu chuyện này, chúng ta được nhắc nhở để noi gương Đa-vít – người có lòng theo ý Đức Chúa Trời – trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.