Đời sống thất bại khi không có Chúa theo Kinh Thánh

06 December, 2025
19 phút đọc
3,665 từ
Chia sẻ:

Đời Sống Thất Bại Khi Không Có Chúa Theo Kinh Thánh

Trong một thế giới luôn đề cao thành công, thành tích và sự thịnh vượng, nhiều người đuổi theo những mục tiêu trần tạm mà quên mất rằng nếu thiếu đi mối tương giao với Đấng Tạo Hóa, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Kinh Thánh cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về tình trạng thất bại thực sự của con người khi sống xa cách Chúa. Đó không chỉ là thất bại về mặt vật chất hay danh vọng, mà là sự thất bại trong việc đạt đến mục đích tối thượng mà Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để làm sáng tỏ bản chất của đời sống không có Chúa, những hậu quả tất yếu và con đường để thoát khỏi sự thất bại ấy.

1. Đời Sống Thất Bại Là Đời Sống Không Có Mục Đích Thật

Kinh Thánh mở đầu bằng việc Đức Chúa Trời dựng nên con người theo hình ảnh Ngài và đặt để họ trong vườn Ê-đen với sự giao phó quản trị thế giới (Sáng Thế Ký 1:26-28). Con người được tạo dựng với mục đích tuyệt vời: thờ phượng Chúa, có mối thông công với Ngài và quản trị công trình sáng tạo của Ngài. Nhưng khi tội lỗi xâm nhập qua sự bất tuân của A-đam và Ê-va (Sáng Thế Ký 3), mối tương giao với Đức Chúa Trời bị phá vỡ. Hậu quả là con người mất đi mục đích thật và lao vào những cuộc tìm kiếm vô vọng.

Sách Truyền Đạo của vua Sa-lô-môn là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hư không của đời sống “dưới mặt trời” – tức đời sống không có Chúa. Ông kết luận: “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không” (Truyền Đạo 1:2). Từ “hư không” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “hebel”, có nghĩa là hơi thở thoảng qua, phù vân, vô nghĩa. Dù Sa-lô-môn đã thử nghiệm mọi thứ: tri thức, sự giàu có, khoái lạc, công trình lớn (Truyền Đạo 2:1-11), nhưng ông đều thấy chúng là “hư không” và “theo luồng gió thổi”. Ông viết: “Kìa, mọi điều tôi đã thấy đều là hư không, đều theo luồng gió thổi” (Truyền Đạo 2:17). Đời sống không có Chúa là một chuỗi những nỗ lực vô ích, không đưa đến sự thỏa mãn lâu dài hay ý nghĩa vĩnh cửu.

Thánh Phao-lô trong thư Rô-ma cũng xác nhận: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). “Thiếu mất” ở đây là không đạt được tiêu chuẩn, không thể hiện được vinh quang mà Chúa muốn. Đó chính là thất bại cốt lõi: con người không còn sống theo mục đích ban đầu của Đấng Tạo Hóa. Khi không có Chúa, mọi thành tựu dù lớn đến đâu cũng chỉ là tạm bợ và cuối cùng sẽ tan biến.

2. Đời Sống Thất Bại Là Đời Sống Không Có Sự Khôn Ngoan Thật

Sách Châm Ngôn dạy rằng “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời giáo huấn” (Châm Ngôn 1:7). Sự khôn ngoan đích thực bắt nguồn từ mối liên hệ với Chúa và lòng kính sợ Ngài. Ngược lại, những ai từ chối Chúa thì bước đi trong sự ngu dại dẫn đến sự hủy diệt. “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (Châm Ngôn 14:12).

Trong Tân Ước, Phao-lô nhắc nhở: “Vì sự khôn ngoan đời nầy là sự điên dại trước mặt Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 3:19). Con người không có Chúa có thể rất thông thái theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng họ thiếu đi sự hiểu biết về những điều thuộc linh, về ý nghĩa thật sự của cuộc sống, và về định mệnh đời đời. Họ “có sự khôn ngoan hư không” (Rô-ma 1:22). Sự khôn ngoan của họ không thể giúp họ tránh khỏi tội lỗi và sự chết. Do đó, đời sống không có Chúa là đời sống thất bại vì không có hướng dẫn đúng đắn và cuối cùng đi vào lối mòn của sự diệt vong.

Một ví dụ điển hình trong Kinh Thánh là vua Sa-lô-môn, dù được ban cho sự khôn ngoan vượt trội, nhưng khi ông xa rời Chúa và theo các thần khác, cuộc đời ông trở nên thất bại (1 Các Vua 11). Sự khôn ngoan thật không chỉ là tri thức, mà là sự vâng phục và gắn bó với Đức Chúa Trời.

3. Đời Sống Thất Bại Là Đời Sống Không Có Bình An Và Sự Thỏa Lòng

Con người luôn tìm kiếm bình an và sự thỏa mãn nội tâm. Nhưng Chúa Giê-xu phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27). Bình an thật là kết quả của mối liên hệ với Chúa và sự tha thứ tội lỗi. Ngược lại, những người sống không có Chúa thường xuyên bất an, lo lắng, và không bao giờ thật sự thỏa lòng.

Tiên tri Ê-sai tuyên bố: “Chẳng có sự bình an cho kẻ ác, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Ê-sai 48:22). Sự bất an ấy đến từ lương tâm cáo trách, từ sự bất ổn của tội lỗi và từ sự không chắc chắn về tương lai. Dù họ cố gắng làm dịu đi bằng của cải, danh vọng hay các thú vui, nhưng vẫn không tìm được sự nghỉ ngơi thật sự. Truyền Đạo 2:10-11 thuật lại rằng vua Sa-lô-môn đã thỏa lòng với mọi công trình và sự giàu có của mình, nhưng khi nhìn lại, ông thấy “mọi sự đều là hư không, đều theo luồng gió thổi, chẳng có ích chi dưới mặt trời.”

Thánh Phao-lô trong thư Phi-líp 4:7 nói về “sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ.” Đó là sự bình an chỉ có được khi chúng ta giao phó đời sống mình cho Chúa và sống theo ý muốn Ngài.

4. Đời Sống Thất Bại Là Đời Sống Không Có Hy Vọng Về Tương Lai

Một trong những hậu quả bi thảm nhất của đời sống không có Chúa là sự vô vọng trước sự chết và đời sau. Phao-lô viết: “Ví bằng chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ đáng thương hơn hết” (1 Cô-rinh-tô 15:19). Nếu không có Chúa, mọi thứ kết thúc ở nấm mồ; không có sự sống đời đời, không có sự phục hồi mọi điều. Thư 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9 mô tả số phận của những người không biết Đức Chúa Trời và không vâng phục Tin Lành: “Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài”. Đó là sự thất bại tột cùng: mất đi cơ hội ở cùng Chúa đời đời.

Ngược lại, Chúa Giê-xu Christ chính là hy vọng duy nhất: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Trong thư 1 Ti-mô-thê 1:1, Phao-lô gọi Chúa Giê-xu là “Đấng cứu rỗi chúng ta, là sự trông cậy của chúng ta.” Vì vậy, đời sống có Chúa là đời sống tràn đầy hy vọng, biết rằng dù có gì xảy ra, tương lai vĩnh cửu đã được bảo đảm.

Nhiều người nỗ lực xây dựng di sản trần gian, nhưng cuối cùng họ chẳng mang theo được gì. Chúa Giê-xu kể dụ ngôn về người giàu dại dột tích trữ của cải mà linh hồn bị đòi lại đêm đó, và Ngài kết luận: “Kẻ nào tích trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” (Lu-ca 12:20-21). Đó là sự thất bại vì không chuẩn bị cho cõi đời đời.

5. Đời Sống Thất Bại Được Biến Đổi Bởi Sự Hiện Diện Của Chúa

Chúa Giê-xu phán: “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10). Sự hiện diện của Ngài biến đổi hoàn toàn đời sống con người. Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu, họ được tái sinh (Giăng 3:3), trở nên một tạo vật mới: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Thất bại được thay thế bằng sự sống dư dật, hư không được thay thế bằng mục đích, bình an và hy vọng.

Chúa Giê-xu cũng dùng hình ảnh cây nho và nhánh nho để minh họa: “Ta là cây nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5). Một đời sống kết nối với Chúa sẽ sinh ra trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) và có hiệu quả lâu dài cho vương quốc Đức Chúa Trời. Ngược lại, nếu tách rời Ngài, chúng ta không thể làm được điều gì có giá trị vĩnh cửu.

Nhìn vào cuộc đời của Phao-lô trước và sau khi gặp Chúa trên đường Đa-mách: từ một người bắt bớ Hội Thánh, ông trở nên sứ đồ vĩ đại của Đấng Christ (Công vụ 9). Sự biến đổi này minh chứng quyền năng của Chúa có thể xoay chuyển một đời sống thất bại thành đời sống đắc thắng.

6. Ứng Dụng Thực Tiễn: Làm Thế Nào Để Tránh Đời Sống Thất Bại?

Kinh Thánh không chỉ cho thấy tình trạng bi đát của con người xa cách Chúa, mà còn chỉ ra con đường giải cứu. Dưới đây là những bước thiết thực để tránh đời sống thất bại và bước vào sự sống dư dật trong Chúa Giê-xu:

  • Nhận biết tình trạng tội lỗi của mình: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Chúng ta cần thành thật thừa nhận rằng mình không thể tự cứu mình và cần đến sự tha thứ của Chúa.
  • Tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa: “Ví bằng miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi” (Rô-ma 10:9-10). Đức tin vào sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu là con đường duy nhất để được hòa thuận với Đức Chúa Trời.
  • Bước đi trong mối tương giao với Chúa qua việc học Lời Ngài và cầu nguyện. “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8). Chúa Giê-xu hứa: “Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (Giăng 15:7).
  • Tham gia vào Hội Thánh địa phương để được nâng đỡ, dạy dỗ và cùng nhau thờ phượng Chúa. “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25).
  • Sống theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh: “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16). Kết quả là “trái Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23).

Khi chúng ta áp dụng những nguyên tắc này, đời sống chúng ta sẽ không còn là chuỗi thất bại, nhưng sẽ trở nên có ý nghĩa, đầy trái Thánh Linh và hy vọng vĩnh cửu.

Kết Luận

Kinh Thánh cho thấy rõ ràng: đời sống không có Chúa là một đời sống thất bại. Nó hư không, thiếu mục đích, thiếu khôn ngoan thật, không có bình an và không có hy vọng về tương lai. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một con đường thoát khỏi sự thất bại ấy qua Chúa Giê-xu Christ. Ngài là sự sống, là chân lý, và là hy vọng duy nhất. Khi chúng ta tiếp nhận Ngài, chúng ta được tái sinh, trở nên tạo vật mới, và bước vào đời sống dư dật mà Chúa hứa. Hãy quyết định hôm nay để không tiếp tục sống một đời thất bại, nhưng hãy đến với Chúa Giê-xu, tin cậy Ngài, và kinh nghiệm sự biến đổi kỳ diệu mà chỉ Ngài mới có thể ban cho. “Hãy xem, hiện nay là kỳ thuận tiện; hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2).

Quay Lại Bài Viết