Ý nghĩa ngày thứ 7 Chúa nghỉ ngơi là gì?
Trong Kinh Thánh, sự sáng tạo trời đất của Đức Chúa Trời được kể lại trong Sáng Thế Ký chương 1 và 2. Sau sáu ngày sáng tạo, Kinh Thánh ghi: “Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời đã hoàn thành công việc Ngài làm. Trong ngày thứ bảy Ngài nghỉ ngơi khỏi mọi công việc Ngài đã làm. Rồi Đức Chúa Trời ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa nó, vì trong ngày đó Ngài nghỉ ngơi khỏi mọi công việc sáng tạo mà Ngài đã làm” (Sáng Thế Ký 2:2-3, Bản Truyền Thống 1925). Vì sao Đấng Toàn Năng lại “nghỉ ngơi”? Ngày thứ bảy có ý nghĩa gì đối với con người? Bài viết này sẽ khám phá sâu hơn về ý nghĩa thần học, lịch sử và thực tiễn của ngày thứ bảy – ngày Sa-bát – trong Kinh Thánh và áp dụng vào đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
1. Sự Nghỉ Ngơi của Đức Chúa Trời Trong Công Trình Sáng Tạo
Sáu ngày sáng tạo, Đức Chúa Trời dùng quyền năng Ngài tạo dựng vũ trụ, đất, cây cối, sinh vật và cuối cùng là loài người. Tất cả đều được Ngài tạo nên bởi lời phán, không hề mệt mỏi. Vậy tại sao Chúa lại “nghỉ ngơi” vào ngày thứ bảy? Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “nghỉ ngơi” ở đây là shabath (שׁבת), có nghĩa là “ngừng lại, chấm dứt, nghỉ”. Chúa không nghỉ vì mệt mỏi, như Kinh Thánh khẳng định: “Chẳng hề mỏi mệt, chẳng hề nhọc nhằn” (Ê-sai 40:28). Sự nghỉ ngơi của Ngài là sự dừng lại, hoàn tất công việc sáng tạo và chiêm ngưỡng thành quả với sự hài lòng. Đức Chúa Trời “ban phước” và “thánh hóa” ngày thứ bảy, tức là Ngài đặt riêng ngày này ra thánh, cho nó một ý nghĩa đặc biệt. Qua đó, Chúa thiết lập một khuôn mẫu cho nhân loại: sáu ngày làm việc, ngày thứ bảy nghỉ ngơi và dành cho mối tương giao với Đấng Tạo Hóa.
2. Ngày Sa-bát – Điều Răn Thứ Tư
Sau khi giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời ban hành Mười Điều Răn. Điều răn thứ tư dạy: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-10). Lý do đưa ra là “vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh” (câu 11).
Ngoài ra, trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 5, điều răn về ngày Sa-bát được nhắc lại với lý do khác: “Hãy nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi tại xứ Ê‑díp‑tô, và Giê‑hô‑va Đức Chúa Trời ngươi đã dùng tay quyền năng kéo ngươi ra khỏi đó; bởi cớ ấy Giê‑hô‑va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi giữ ngày nghỉ” (Phục Truyền 5:15). Như vậy, ngày Sa-bát vừa nhắc nhở về công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời, vừa là dấu chỉ của sự giải phóng khỏi ách nô lệ. Dân sự được dạy nghỉ ngơi, và cả kẻ tôi tớ, ngoại kiều, súc vật cũng được nghỉ – một hành động nhân đạo và công bằng.
Ngày Sa-bát còn là một dấu hiệu của giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên: “Các ngươi hãy giữ ngày Sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi, trải qua các đời, để biết rằng ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:13). Việc tuân giữ ngày Sa-bát thể hiện sự thuộc về Chúa và sự tách biệt khỏi các dân tộc khác.
3. Chúa Giê-xu và Ngày Sa-bát
Khi Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài đã nhiều lần xung đột với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si về việc giữ ngày Sa-bát. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã biến ngày Sa-bát thành một gánh nặng với hàng trăm luật lệ chi tiết, làm mất đi ý nghĩa nguyên thủy. Chúa Giê-xu tuyên bố: “Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát” (Mác 2:27-28). Ngài khẳng định rằng mục đích của Sa-bát là để phục vụ con người – cho họ được nghỉ ngơi, được chữa lành, được thờ phượng. Chúa Giê-xu thường chữa bệnh vào ngày Sa-bát để bày tỏ lòng thương xót và quyền năng của Ngài.
Chúa Giê-xu cũng mời gọi mọi người đến với Ngài để tìm được sự nghỉ ngơi thật sự: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28-30). Sự yên nghỉ này không chỉ là thể xác mà còn là sự bình an, giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi và sự cố gắng tự cứu mình.
4. Ý Nghĩa Thần Học: Sự Nghỉ Ngơi Thuộc Linh Trong Tân Ước
Trong thư Hê-bơ-rơ, tác giả dùng hình ảnh ngày Sa-bát để nói về sự nghỉ ngơi thuộc linh mà Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài. Ông nhắc lại việc dân Y-sơ-ra-ên không được vào sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời tại Ca-đe Ba-nê-a vì cứng lòng tin (Hê-bơ-rơ 3:7-19). Rồi ông viết: “Vậy thì còn có một ngày nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy” (Hê-bơ-rơ 4:9-10). Sự nghỉ ngơi này là sự an nghỉ đời đời mà Đức Chúa Trời hứa, nhưng cũng là trạng thái thuộc linh hiện tại khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, ngừng cậy vào việc làm của mình và nương cậy hoàn toàn vào công lao cứu chuộc của Đấng Christ.
Sứ đồ Phao-lô cũng dạy rằng trong thời Tân Ước, ngày Sa-bát là hình bóng của Đấng Christ (Cô-lô-se 2:16-17). Vì vậy, việc giữ ngày Sa-bát theo luật pháp Môi-se không còn là điều bắt buộc đối với Cơ Đốc nhân, nhưng nguyên tắc nghỉ ngơi, thờ phượng và tưởng nhớ ơn cứu chuộc vẫn rất quan trọng.
5. Áp Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Từ những phân tích trên, chúng ta có thể rút ra một số áp dụng thiết thực:
- Nhận biết sự nghỉ ngơi thuộc linh trong Chúa Giê-xu: Trước hết, mỗi Cơ Đốc nhân cần kinh nghiệm sự yên nghỉ trong tâm linh bằng cách đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu. Khi chúng ta tin Ngài, chúng ta không còn cố gắng tự làm cho mình nên công bình, nhưng an nghỉ trong sự cứu chuộc trọn vẹn của Ngài. Điều này mang lại bình an và tự do khỏi sự kết tội.
- Dành thời gian nghỉ ngơi và thờ phượng: Dù không bị ràng buộc bởi luật Sa-bát, chúng ta vẫn nên duy trì kỷ luật dành riêng một ngày trong tuần để nghỉ ngơi thể chất, tinh thần và tâm linh. Hầu hết Hội Thánh ngày nay nhóm lại vào ngày Chúa Nhật (ngày thứ nhất) để kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Đây là cơ hội để tạm dừng công việc thường nhật, tụ họp cùng anh em, học Lời Chúa và thờ phượng.
- Thể hiện lòng thương xót và chăm lo cho người khác: Như Chúa Giê-xu đã làm, chúng ta có thể sử dụng ngày nghỉ để làm việc thiện, thăm viếng người bệnh, giúp đỡ người yếu đuối. Điều này không phá vỡ ý nghĩa của sự nghỉ ngơi mà còn làm trọn luật yêu thương.
- Tin cậy Chúa trong mọi sự: Việc nghỉ ngơi cũng nhắc chúng ta rằng Chúa là Đấng cung ứng mọi nhu cầu. Dù chúng ta có làm việc chăm chỉ sáu ngày, nhưng kết quả cuối cùng vẫn do Chúa ban. Vì thế, chúng ta có thể nghỉ ngơi mà không lo lắng về tương lai.
- Gia đình và cộng đồng: Ngày nghỉ là dịp để gia đình sum họp, chia sẻ và cùng nhau đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. Đồng thời, chúng ta cũng nên quan tâm đến những người làm công cho mình, cho họ được nghỉ ngơi đầy đủ, theo tinh thần của điều răn xưa.
Kết Luận
Ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi không chỉ là một biến cố lịch sử mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự hoàn tất công việc sáng tạo, sự thánh hóa thời gian, và là hình bóng về sự nghỉ ngơi đời đời trong Đấng Christ. Qua Chúa Giê-xu, chúng ta được mời gọi vào sự yên nghỉ thật – nghỉ ngơi khỏi gánh nặng tội lỗi và sự lao khổ của kiếp người. Dù Cơ Đốc nhân không còn bị ràng buộc bởi luật giữ ngày Sa-bát, nhưng chúng ta vẫn học theo nguyên tắc nghỉ ngơi và thánh hóa một ngày để tôn vinh Chúa. Hãy bước vào sự nghỉ ngơi của Chúa mỗi ngày bằng đức tin và sống với nhịp điệu lành mạnh giữa lao động và an nghỉ.
“Vậy, chúng ta hãy gắng sức vào sự nghỉ ngơi đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương bội nghịch kia mà vấp ngã” (Hê-bơ-rơ 4:11).