Ba-lác là ai trong Kinh Thánh?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,070 từ
Chia sẻ:

Ba-lác là ai trong Kinh Thánh?

Trong hành trình của dân Y-sơ-ra-ên từ Ai Cập đến Đất Hứa, có những nhân vật xuất hiện như những bức tường thành chắn ngang con đường của dân sự Đức Chúa Trời. Một trong những nhân vật đầy phức tạp và ẩn chứa nhiều bài học thuộc linh sâu sắc là Ba-lác (Balak), vua của dân Mô-áp. Sự hiện diện của ông không phải là một nhân vật chính, nhưng lại đóng vai trò then chốt trong một câu chuyện nổi tiếng liên quan đến tiên tri Balaam. Để hiểu rõ Ba-lác là ai, chúng ta cần đi sâu vào phân đoạn Kinh Thánh trong sách Dân số Ký từ chương 22 đến 24, và khám phá bối cảnh, động cơ, hành động cũng như di sản mà ông để lại trong lịch sử cứu chuộc.

I. Bối Cảnh Lịch Sử và Thân Thế Của Ba-lác

Ba-lác được giới thiệu một cách đột ngột trong Dân số Ký 22:2: "Ba-lác, con trai Xếp-bô, thấy mọi điều Y-sơ-ra-ên đã làm cho người A-mô-rít". Tên của ông trong tiếng Hê-bơ-rơ (בָּלָק, Balak) có thể có nguồn gốc có nghĩa là "kẻ hủy diệt" hoặc "làm cho trống rỗng". Ông là con trai của Xếp-bô và là vua của dân Mô-áp tại thời điểm dân Y-sơ-ra-ên, sau 40 năm trong đồng vắng, đang trên đà tiến vào Đất Hứa.

Dân Mô-áp là hậu duệ của Lót, cháu của Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 19:37), vì vậy, về mặt huyết thống, họ có mối liên hệ xa với dân Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, sự thờ phượng của họ đã bị tha hóa trầm trọng, thờ lạy thần Chemosh (1 Các Vua 11:7). Khi chứng kiến dân Y-sơ-ra-ên, một dân tộc đông vô số, đánh bại hai vua mạnh của người A-mô-rít là Si-hôn và Óc, lòng Ba-lác đầy sợ hãi và kinh khiếp. Dân số Ký 22:3 chép: "Mô-áp lấy làm sợ hãi và kinh khủng về mặt dân nầy". Nỗi sợ này không đơn thuần là sợ thất trận, mà là một nỗi sợ thuộc linh và sự nhận biết về uy quyền của Đức Chúa Trời mà Y-sơ-ra-ên đại diện.

II. Động Cơ và Chiến Lược Thuộc Linh Sai Lầm Của Ba-lác

Đối mặt với một kẻ thù mà sức mạnh quân sự thông thường không thể đánh bại, Ba-lác đã nghĩ đến một chiến lược khác: chiến tranh thuộc linh. Ông nhận ra rằng sức mạnh của Y-sơ-ra-ên bắt nguồn từ Đức Chúa Trời của họ. Vì vậy, để đánh bại họ, ông phải tấn công vào mối liên hệ đặc biệt đó. Ông tìm đến Balaam, một tiên tri ngoại bang nổi tiếng ở vùng Lưỡng Hà (thuộc Phê-thô-rơ), người được cho là có quyền năng ban phước và rủa sả hiệu quả.

Lời mời của Ba-lác trong Dân số Ký 22:6 bày tỏ rõ nhận thức của ông: "Vậy, bây giờ hãy đến rủa sả dân nầy cho ta, vì nó mạnh hơn ta. Có lẽ ta sẽ được thắng, đánh đuổi nó ra khỏi xứ; vì ta biết rằng ai mà ngươi chúc phước, thì được phước; ai mà ngươi rủa sả, thì bị rủa sả". Ba-lác tin vào quyền năng của lời nói, đặc biệt là lời tiên tri, và ông muốn sử dụng nó như một vũ khí. Động cơ của ông là:

1. Sự Sợ Hãi Dẫn Đến Muốn Kiểm Soát: Ông muốn kiểm soát một tình thế vượt quá khả năng của mình bằng mọi giá.
2. Sự Nhận Biết Thuộc Linh Lệch Lạc: Ông biết về quyền năng ban phước/rủa sả, nhưng hoàn toàn hiểu sai về chủ quyền tối cao của Đức Chúa Trời. Ông xem Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên như một thế lực có thể bị thao túng bởi nghi thức thuật sĩ của con người.
3. Sự Kiêu Ngạo: Thay vì tìm kiếm sự hòa giải hoặc đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời (như Rahab ở Giê-ri-cô), ông chọn đối đầu và tìm cách tiêu diệt dân sự Ngài.

III. Cuộc Đối Đầu Giữa Ý Muốn Con Người Và Ý Chỉ Tối Cao Của Đức Chúa Trời

Câu chuyện của Ba-lác gắn liền với bốn lần ông dẫn Balaam đến các nơi cao khác nhau (Ba-mốt-Ba-anh, đồng Xết-phôn, núi Phê-ô) để ngắm và rủa sả dân Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, mỗi lần, thay vì lời rủa sả, từ miệng Balaam lại tuôn ra những lời tiên tri chúc phước đẹp đẽ cho Y-sơ-ra-ên, xuất phát từ Đức Chúa Trời.

  • Lần Thứ Nhất (Dân số 23:7-10): Balaam tuyên bố: "Từ nơi núi non, ta thấy Người, Từ trên gò cao, ta ngắm Người: Kìa, một dân ở riêng ra, Sẽ không nhập số các nước". Ba-lác tức giận: "Ngươi đã làm chi với ta? Ta đã mời ngươi đến đặng rủa sả kẻ thù nghịch ta, mà nầy, ngươi lại chúc phước cho!" (câu 11).
  • Lần Thứ Hai (Dân số 23:18-24): Balaam tiếp tục: "Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối... Nầy, ta đã lãnh mạng chúc phước; Ngài đã ban phước, ta chẳng cải đâu". Ba-lác lại nói: "Thôi, chớ rủa sả, nhưng cũng đừng chúc phước" (câu 25-26).
  • Lần Thứ Ba (Dân số 24:3-9): Lời tiên tri còn hùng hồn hơn, mô tả vẻ đẹp và sự thịnh vượng của Y-sơ-ra-ên. Ba-lác nổi cơn thịnh nộ, đập tay vào nhau và đuổi Balaam đi.
  • Lần Thứ Tư (Dân số 24:15-24): Dù bị đuổi, Balaam vẫn nói lời tiên tri cuối cùng, tiên báo về Ngôi Sao từ Gia-cốp, một lời tiên tri về Đấng Mê-si (câu 17).

Mỗi lần thất bại, Ba-lác không hề ăn năn hay thay đổi chiến lược. Ôu chỉ cố gắng thay đổi "góc nhìn" (địa điểm), hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ thay đổi ý định. Điều này cho thấy sự cứng lòng và mù quáng của ông trước ý chỉ rõ ràng của Đấng Tối Cao.

IV. Di Sản Và Hậu Quả Từ Sự Cứng Lòng Của Ba-lác

Mặc dù Ba-lác không trực tiếp rủa sả được Y-sơ-ra-ên, nhưng chính sự cứng lòng và cố chấp của ông đã mở đường cho một thảm kịch thuộc linh lớn hơn. Khi chiến lược trực tiếp thất bại, Balaam, trên đường trở về, đã cho Ba-lác một lời "khuyên" độc ác (xem Dân số Ký 31:16Khải Huyền 2:14). Lời khuyên đó là: nếu không thể rủa sả dân sự Chúa, hãy cám dỗ họ phạm tội cùng Đức Chúa Trời, để chính Ngài từ bỏ họ.

Kết quả là, trong Dân số Ký 25, dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu thông dâm với con gái Mô-áp và thờ lạy thần của chúng, dẫn đến cơn thịnh nộ và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời khiến 24,000 người chết. Âm mưu của Ba-lác, thông qua lời khuyên của Balaam, đã phần nào thành công trong việc gây tổn hại cho Y-sơ-ra-ên. Di sản của Ba-lác được nhắc đến trong Giô-suê 24:9Mi-chê 6:5 như một kẻ thù nghịch chống lại dân sự Chúa, và trong Tân Ước, ông được nhắc đến như một hình ảnh của sự cám dỗ và chống đối thuộc linh (Khải huyền 2:14).

V. Bài Học Ứng Dụng Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Câu chuyện về Ba-lác không chỉ là một ghi chép lịch sử, mà còn là một tấm gương phản chiếu nhiều nguy cơ thuộc linh mà mỗi tín hữu và Hội Thánh có thể đối mặt.

1. Cảnh Giác Với Chiến Tranh Thuộc Linh: Ba-lác nhận biết có chiến tranh thuộc linh. Cơ đốc nhân cần hiểu rằng "Vì chúng ta đánh trận... chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là... cùng các quyền thế dữ ở các nơi trên trời" (Ê-phê-sô 6:12). Chúng ta không được ngây thơ, nhưng phải trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời.

2. Đừng Tìm Cách Thao Túng Đức Chúa Trời: Ba-lác tìm cách sử dụng quyền lực thuộc linh (qua Balaam) cho mục đích ích kỷ của mình. Ngày nay, nhiều người vẫn rơi vào cái bẫy của "tín ngưỡng vị kỷ", tìm kiếm Đức Chúa Trời như một công cụ để ban phước theo ý mình, thay vì tìm kiếm ý muốn Ngài và đầu phục Ngài. Chúng ta được kêu gọi để "Đức Chúa Trời... được sáng danh trong mọi sự" (1 Phi-e-rơ 4:11).

3. Sự Cứng Lòng Dẫn Đến Hậu Quả Tai Hại: Ba-lác đã nhiều lần thấy ý Chúa tỏ ra (qua lời tiên tri chúc phước), nhưng ôu vẫn cứng lòng, không chịu từ bỏ mưu đồ của mình. Sự cứng lòng có thể dẫn chúng ta vào những con đường gây tổn hại cho chính mình và cho người khác. Hãy có tấm lòng mềm mại, sẵn sàng ăn năn và đổi hướng khi nhận biết ý Chúa.

4. Âm Mưu Của Kẻ Thù: Từ Rủa Sả Đến Cám Dỗ: Khi không thể hủy diệt trực tiếp, kẻ thù chuyển sang chiến thuật cám dỗ. Lời khuyên của Balaam cho Ba-lác là một hình ảnh rõ ràng. Nếu ma quỷ không thể khiến Hội Thánh bị bức hại tiêu diệt, nó sẽ tìm cách cám dỗ Hội Thánh hòa hợp với thế gian, làm ô uết đức tin thuần khiết. Tín hữu phải cảnh giác với những cám dỗ về đạo đức và giáo lý (1 Cô-rinh-tô 10:12).

5. An Toàn Trong Lời Chúc Phước Của Đức Chúa Trời: Cuối cùng, câu chuyện cho thấy sự bất khả xâm phạm của dân sự được Đức Chúa Trời chọn lựa và chúc phước. "Phàm kẻ nào Chúa chọn lựa, thì Ngài khiến cho hòa thuận với mình... Còn ai có thể lên án họ ư?" (Rô-ma 8:33-34). Là con cái Chúa trong Đấng Christ, chúng ta được an toàn trong tình yêu và giao ước của Ngài. Không một lời rủa sả nào có thể hủy phá chúng ta khi chúng ta ở trong Ngài.

Kết Luận

Ba-lác, vua Mô-áp, xuất hiện như một hình ảnh bi thảm của con người với sự hiểu biết thuộc linh nửa vời, lòng đầy sợ hãi, và ý chí cứng cỏi chống lại ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời. Ông biết đủ để nhận ra quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng không đủ khôn ngoan để đầu phục. Câu chuyện của ôu dạy chúng ta rằng, nhận biết về Đức Chúa Trời mà không có sự kính sợ và vâng lời thật, chỉ dẫn đến sự chống đối và tự hủy diệt. Lịch sử của Ba-lác nhắc nhở mỗi chúng ta: hãy khiêm nhường tìm kiếm ý Chúa, kiên định trong đức tin nơi Đấng Christ, và luôn cảnh giác trước những mưu chước của kẻ thù. Cuối cùng, hãy an nghỉ trong lẽ thật rằng, những ai ở trong Chúa Giê-xu Christ thì được "phước trong các nơi trên trời" (Ê-phê-sô 1:3), và không một thế lực hay lời rủa sả nào có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Ngài (Rô-ma 8:38-39).

Quay Lại Bài Viết