Ô-bết Ê-đôm là ai trong Kinh Thánh?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,033 từ
Chia sẻ:

Ô-bết Ê-đôm: Người Giữ Hòm Giao Ước và Mẫu Mực của Phước Hạnh

Trong bức tranh rộng lớn của lịch sử Kinh Thánh, có những nhân vật dường như chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng lại để lại dấu ấn sâu sắc về đức tin, sự kính sợ Chúa và hệ quả của phước hạnh thuộc linh. Một trong những nhân vật như vậy là Ô-bết Ê-đôm. Tên ông có thể không quen thuộc như Áp-ra-ham, Môi-se hay Đa-vít, nhưng câu chuyện và gương mẫu của ông chứa đựng những bài học nền tảng cho mọi Cơ Đốc nhân. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá thân thế, vai trò và di sản thuộc linh của Ô-bết Ê-đôm, qua đó rút ra những nguyên tắc sống động cho đời sống đức tin ngày nay.

I. Thân Thế và Gia Đình Của Ô-bết Ê-đôm

Trước tiên, chúng ta cần định danh chính xác nhân vật này. Kinh Thánh nhắc đến ít nhất 12 người mang tên Ô-bết Ê-đôm (nghĩa là "tôi tớ của Ê-đôm" hoặc "người phục vụ"). Tuy nhiên, nhân vật trọng tâm của chúng ta là Ô-bết Ê-đôm, người thành Gát (II Sa-mu-ên 6:10).

Ông thuộc chi phái Lê-vi, dòng dõi Cô-rê (I Sử ký 26:1,4). Điều này vô cùng quan trọng về mặt thần học và chức vụ. Chi phái Lê-vi được Đức Giê-hô-va đặc biệt biệt riêng để phục vụ trong Đền Tạm và lo việc tế lễ (Dân số ký 3:5-10). Dòng dõi Cô-rê, mặc dù có một lịch sử phức tạp (xem Dân số ký 16), nhưng ở đây được trình bày như một gia tộc trung tín, được giao nhiệm vụ canh giữ và phục vụ. Ô-bết Ê-đôm là "người giữ cửa" (I Sử ký 15:18, 24). Từ "giữ cửa" trong tiếng Hê-bơ-rơ là sho`er (שׁוֹעֵר), chỉ về một chức vụ có trách nhiệm cao, không chỉ đơn thuần mở cửa mà còn canh giữ sự thánh khiết, trật tự và an ninh cho nơi thánh. Điều này cho thấy ông là một người đã được tin cậy giao phó trách nhiệm quan trọng từ trước sự kiện Hòm Giao Ước đến nhà.

II. Sự Kiện Trọng Đại: Hòm Giao Ước Trong Nhà Ô-bết Ê-đôm

Bối cảnh đưa Ô-bết Ê-đôm vào trung tâm của lịch sử cứu rỗi bắt nguồn từ thất bại của Vua Đa-vít. Vua Đa-vít, với lòng nhiệt thành muốn đem Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem, đã phạm một sai lầm nghiêm trọng: không vận chuyển Hòm theo cách thức Chúa đã truyền cho Môi-se (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:14). Thay vì khiêng Hòm trên vai bởi các thầy tế lễ Lê-vi (Phục truyền Luật lệ Ký 10:8), họ đặt Hòm trên một chiếc xe mới do bò kéo (II Sa-mu-ên 6:3). Khi con bò vấp, U-xa giơ tay ra đỡ Hòm, và Đức Giê-hô-va đã nổi cơn thịnh nộ, đánh U-xa chết ngay tại chỗ vì sự xúc phạm đến sự thánh khiết của Ngài (II Sa-mu-ên 6:6-7).

Sự kiện này khiến Vua Đa-vít khiếp sợ: "Trong ngày đó, Đa-vít sợ Đức Giê-hô-va, và nói rằng: Hòm của Đức Giê-hô-va sẽ thế nào vào nhà ta được?" (II Sa-mu-ên 6:9). Hòm Giao Ước, biểu tượng của sự hiện diện và quyền năng Đức Chúa Trời, đã trở thành một vật đáng sợ. Trong bối cảnh đó, Đa-vít quyết định: "Đa-vít không muốn rước hòm của Đức Giê-hô-va vào thành Đa-vít, bèn biểu đem vào trong nhà Ô-bết Ê-đôm, là người Gát." (II Sa-mu-ên 6:10).

Tại đây, chúng ta thấy sự dũng cảm và đức tin của Ô-bết Ê-đôm. Trong khi cả vua và cả nước đều kinh hãi trước cái chết của U-xa, Ô-bết Ê-đôm, với tư cách là một người Lê-vi hiểu biết luật pháp, đã mở cửa nhà mình đón nhận Hòm Giao Ước. Ông không từ chối. Hành động này không phải là liều lĩnh, mà xuất phát từ sự kính sợ Chúa đúng đắn – một sự kính sợ không phải là run rẩy trốn tránh, mà là tôn kính, vâng lời và tin cậy vào sự nhân từ của Đức Chúa Trời thánh khiết.

Kinh Thánh không mô tả chi tiết ba tháng Hòm Giao Ước ở tại nhà ông (I Sử ký 13:14), nhưng chúng ta có thể suy luận từ bản chất của ông. Là người Lê-vi, ông hiểu rằng Hòm cần được tôn trọng, chăm sóc và thờ phượng cách phải lẽ. Gia đình ông đã phục vụ và tôn kính sự hiện diện của Chúa trong chính ngôi nhà mình.

III. Phước Hạnh Tuôn Tràn: "Đức Giê-hô-va Ban Phước Cho..."

Kết quả của sự vâng lời và kính sợ Chúa đúng mực nơi Ô-bết Ê-đôm thật kỳ diệu và rõ ràng:

"Đức Giê-hô-va ban phước cho nhà Ô-bết Ê-đôm và mọi vật thuộc về người." (II Sa-mu-ên 6:11). Phiên bản trong I Sử ký còn nhấn mạnh hơn: "Đức Giê-hô-va ban phước cho nhà Ô-bết Ê-đôm và mọi vật thuộc về người, vì cớ hòm của Đức Chúa Trời." (I Sử ký 13:14).

Cụm từ "ban phước cho" trong tiếng Hê-bơ-rơ là barak (בָּרַךְ), mang ý nghĩa một sự ban cho dồi dào, đầy tràn, khiến cho đối tượng được ban phước trở nên thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Phước lành này mang tính toàn diện: "nhà" (gia đình, dòng tộc) và "mọi vật thuộc về người" (tài sản, công việc, mọi khía cạnh của đời sống). Tin đồn về phước hạnh này nhanh chóng lan đến tai Vua Đa-vít: "Người ta đến nói với vua Đa-vít rằng: Đức Giê-hô-va đã ban phước cho nhà Ô-bết Ê-đôm và mọi vật thuộc về người, vì cớ hòm của Đức Chúa Trời." (II Sa-mu-ên 6:12). Chính sự kiện này đã thúc đẩy Đa-vít, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng lần này (I Sử ký 15:1-15), quyết định rước Hòm về Giê-ru-sa-lem.

Phước hạnh của Ô-bết Ê-đôm không dừng lại ở vật chất. Sau này, ông và gia đình ông tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Khi Hòm được rước lên Giê-ru-sa-lem cách đúng đắn, chính Ô-bết Ê-đôm được giao chức vụ cao trọng là một trong những người giữ cửa tại nơi Hòm Giao Ước được đặt (I Sử ký 15:24). Hơn nữa, con cháu ông trở thành những người giữ cửa có phước và trung tín trong Đền Thờ suốt nhiều thế hệ. I Sử ký 26 liệt kê các con trai của ông là những "người mạnh dạn, có tài năng" (câu 6), và họ được bắt thăm chia ban để canh giữ các cửa của Đền Thờ. Di sản thuộc linh của ông thật lớn lao.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Mặc dù chúng ta không có Hòm Giao Ước bằng gỗ bọc vàng, nhưng nguyên tắc thuộc linh từ cuộc đời Ô-bết Ê-đôm vẫn vang vọng mạnh mẽ trong thời đại Tân Ước.

1. Đón Nhận Sự Hiện Diện của Chúa Cách Kính Sợ và Vui Mừng: Ngày nay, Đức Thánh Linh ngự trong lòng mỗi tín đồ (I Cô-rinh-tô 3:16, 6:19). Câu hỏi đặt ra là: chúng ta có "mở cửa nhà" – tấm lòng, gia đình, đời sống – để đón nhận và tôn trọng sự hiện diện của Ngài không? Chúng ta có kính sợ Chúa như Ô-bết Ê-đôm, không xem thường sự thánh khiết của Ngài, hay chúng ta xử sự với ân điển một cách cẩu thả như U-xa? Sự kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan và cũng là nguồn của phước hạnh (Châm Ngôn 9:10, Thi thiên 112:1).

2. Phục Vụ Trong Sự Trung Tín Dù Ở Vị Trí "Giữ Cửa": Ô-bết Ê-đôm không phải là thầy tế lễ thượng phẩm hay nhà vua. Ông là "người giữ cửa". Tuy nhiên, ông trung tín trong chức vụ nhỏ bé ấy. Đức Chúa Trời ban phước và thăng tiến những người trung tín trong việc nhỏ (Ma-thi-ơ 25:21). Dù chúng ta phục vụ trong ban âm nhạc, dạy Trường Chúa Nhật, quét dọn nhà thờ, hay cầu nguyện âm thầm, sự trung tín đó đều quý giá trước mặt Chúa và mở đường cho phước hạnh lớn hơn.

3. Gia Đình Là Nơi Chứa Đựng và Truyền Tải Phước Hạnh: Phước hạnh Chúa ban cho Ô-bết Ê-đôm là phước hạnh cho "cả nhà". Điều này nhấn mạnh nguyên tắc: một đời sống cá nhân kính sợ Chúa sẽ tạo ra một môi trường gia đình đón nhận phước lành. Khi chúng ta đặt Chúa và Lời Ngài làm trung tâm cho gia đình, chúng ta đang xây dựng một di sản đức tin cho con cháu, như di sản của dòng dõi Ô-bết Ê-đôm (Thi thiên 128).

4. Phước Hạnh Đến Từ Sự Vâng Lời Trong Sự Thánh Khiết: Sự tương phản giữa U-xa và Ô-bết Ê-đôm là bài học đắt giá. U-xa có ý tốt (muốn bảo vệ Hòm) nhưng hành động theo ý riêng, không vâng theo luật pháp Chúa. Ô-bết Ê-đôm vâng theo (dù không được mô tả chi tiết, nhưng chắc chắn ông đối xử với Hòm cách đúng đắn theo luật Lê-vi). Phước hạnh thật luôn gắn liền với sự vâng lời trong khuôn khổ chân lý và sự thánh khiết của Chúa (I Sa-mu-ên 15:22, Giăng 14:21).

V. Kết Luận: Từ Bóng Tối của Sự Kinh Hãi Đến Ánh Sáng của Phước Lành

Câu chuyện về Ô-bết Ê-đôm là một minh họa sống động về cách Đức Chúa Trời biến một tình huống đáng sợ (cái chết của U-xa, sự kinh hãi của cả nước) thành một cơ hội để bày tỏ lòng nhân từ và phước hạnh dư dật của Ngài cho một người có lòng trung tín và kính sợ Chúa. Ô-bết Ê-đôm không phải là nhân vật chính của câu chuyện – Hòm Giao Ước, tức sự hiện diện của Đức Chúa Trời, mới là trung tâm. Ông chỉ là người giữ cửa, nhưng vì ông trung tín, kính sợ và sẵn sàng đón nhận sự hiện diện ấy vào không gian riêng tư nhất của mình, cả cuộc đời và gia tộc ông được biến đổi.

Đối với chúng ta ngày nay, Đấng Christ là sự hiện diện tối thượng của Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 2:9). Khi chúng ta, bằng đức tin, mở lòng đón nhận Ngài, vâng lời Ngài cách kính sợ và trung tín trong chức vụ dù nhỏ bé, chúng ta cũng bước vào một chu kỳ phước hạnh: "Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!" (Ma-thi-ơ 5:6). Hãy noi gương Ô-bết Ê-đôm, trở thành những "người giữ cửa" trung tín cho vương quốc Đức Chúa Trời ngay trong gia đình, Hội Thánh địa phương và xã hội, tin chắc rằng phước hạnh của Đức Giê-hô-va là dư dật và tuôn tràn cho những ai kính sợ Ngài.

Quay Lại Bài Viết