Tại Sao Thứ Tự Chúa Giê-su Kêu Gọi Các Môn Đồ Lại Khác Nhau Trong Các Sách Phúc Âm?
Một trong những câu hỏi thú vị khi đọc song song bốn sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng) là sự khác biệt trong trình thuật về thứ tự và chi tiết Chúa Giê-su kêu gọi các môn đồ đầu tiên. Sự khác biệt này không phải là lỗi sai hay mâu thuẫn, nhưng là cánh cửa mở ra cho chúng ta thấy sự phong phú trong mục đích thần học, đối tượng độc giả và góc nhìn độc đáo của từng trước giả được Đức Thánh Linh cảm thúc. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ phân tích kỹ lưỡng các phân đoạn Kinh Thánh liên quan, giải nghĩa từ ngữ gốc, và rút ra những bài học thuộc linh quý báu cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. So Sánh Trình Thuật Từ Bốn Góc Nhìn Phúc Âm
Đầu tiên, chúng ta cần đặt các phân đoạn Kinh Thánh lên bàn so sánh để thấy rõ sự khác biệt và điểm chung.
1. Phúc Âm Giăng (Giăng 1:35-51): Đây là trình thuật sớm nhất về thời gian. Chúa Giê-su kêu gọi trong bối cảnh tại sông Giô-đanh, sau khi chịu phép báp-tem và chịu cám dỗ. Trình tự được ghi lại:
- Anh-rê và một môn đồ khác của Giăng Báp-tít (thường được hiểu là Giăng, tác giả sách Phúc Âm) nghe Giăng Báp-tít giới thiệu Chúa Giê-su là "Chiên Con của Đức Chúa Trời" và đi theo Ngài.
- Anh-rê tìm gặp Si-môn (Phi-e-rơ), em mình, và dẫn ông đến với Chúa Giê-su.
- Ngày hôm sau, Chúa Giê-su gọi Phi-líp, và Phi-líp đi tìm Na-tha-na-ên.
Điểm nhấn: Sự kêu gọi diễn ra như một quá trình chứng kiến và giới thiệu. Các môn đồ đầu tiên đã có một thời gian làm "môn đồ" của Giăng Báp-tít, được chuẩn bị tấm lòng.
2. Phúc Âm Ma-thi-ơ (Ma-thi-ơ 4:18-22) & Mác (Mác 1:16-20): Hai sách này ghi lại một sự kiện về sau hơn, khi Chúa Giê-su đã bắt đầu chức vụ công khai tại Ga-li-lê. Trình tự gần như giống nhau:
- Chúa Giê-su thấy hai anh em Si-môn (Phi-e-rơ) và Anh-rê đang thả lưới, bèn phán: "Hãy theo ta, và ta sẽ cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người" (Ma-thi-ơ 4:19). Họ lập tức bỏ lưới mà theo Ngài.
- Đi một đỗi xa, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ và Giăng, con của Xê-bê-đê, đang vá lưới với cha mình. Ngài cũng kêu gọi họ, và họ lập tức bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài.
Điểm nhấn: Sự kêu gọi mang tính uy quyền và đòi hỏi đáp ứng tức thì, nhấn mạnh đến quyền năng của Lời Chúa và sự từ bỏ triệt để để theo Ngài.
3. Phúc Âm Lu-ca (Lu-ca 5:1-11): Lu-ca cung cấp thêm nhiều chi tiết bối cảnh dẫn đến sự kêu gọi. Ông thuật lại việc Chúa Giê-su giảng dạy trên thuyền của Si-môn, sau đó truyền cho ông thả lưới đánh cá dù đã vất vả suốt đêm mà không được gì. Phép lạ một mẻ cá lạ lùng khiến Si-môn nhận biết tội lỗi mình ("Lạy Chúa, xin lìa khỏi tôi, vì tôi là người có tội!"). Chúa Giê-su phán: "Đừng sợ chi, từ nay trở về sau, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người" (Lu-ca 5:10). Sau đó, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài.
Điểm nhấn: Sự kêu gọi được đặt trong bối cảnh của một cuộc gặp gỡ cá nhân đầy quyền năng, sự thừa nhận tội lỗi, và lời hứa biến đổi chức nghiệp.
II. Giải Nghĩa và Hòa Giải Các Trình Thuật
Sự khác biệt này có thể được giải thích một cách hài hòa qua các nguyên tắc giải kinh và hiểu biết về văn chương thời cổ đại.
1. Khác Biệt Về Mục Đích và Đối Tượng:
- Giăng viết với mục đích thần học rõ ràng: "hầu cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống" (Giăng 20:31). Ông chọn lọc những sự kiện và bài giảng minh chứng cho thần tính của Chúa Giê-su. Trình thuật trong Giăng 1 nhấn mạnh đến chứng cớ (testimony): Giăng Báp-tít làm chứng, Anh-rê làm chứng với Phi-e-rơ, Phi-líp làm chứng với Na-tha-na-ên. Đây là mẫu mực cho công tác truyền giáo.
- Ma-thi-ơ (viết cho người Do Thái) muốn chứng minh Chúa Giê-su là Đấng Mê-si được hứa trong Cựu Ước. Việc kêu gọi các môn đồ bên bờ biển Ga-li-lê có thể nhắc họ nhớ đến lời tiên tri về "Ga-li-lê của dân ngoại" (Ê-sai 9:1) và sự kêu gọi các tiên tri (như Ê-li kêu gọi Ê-li-sê - 1 Các Vua 19:19-21). Ông nhấn mạnh sự đáp ứng tức thì và vô điều kiện.
- Mác (viết cho độc giả La Mã, người hành động) có văn phong ngắn gọn, nhanh chóng, nhấn mạnh đến quyền năng và uy quyền của Chúa Giê-su. Sự đáp ứng "lập tức" của các môn đồ phù hợp với phong cách này.
- Lu-ca (sử gia, viết cho người Hy Lạp và Thê-ô-phi-lơ) quan tâm đến tính chính xác lịch sử và trình tự (Lu-ca 1:3). Ông cung cấp bối cảnh đầy đủ và chi tiết nhân văn hơn, cho thấy quá trình từ chỗ biết danh tiếng (Lu-ca 4:38-39 chữa bà gia Phi-e-rơ) đến chỗ kinh nghiệm phép lạ cá, nhận biết tội lỗi, rồi mới được kêu gọi trọn thời gian.
2. Hai Giai Đoạn Kêu Gọi Khác Nhau: Hầu hết các nhà giải kinh đều đồng ý rằng đây là hai sự kiện khác nhau về thời gian:
- Giai đoạn 1 (Giăng 1): Đây là cuộc gặp gỡ và kêu gọi ban đầu (initial calling). Các môn đồ tin nhận Chúa Giê-su là Đấng Mê-si (Rabbi, Đấng Christ - Giăng 1:41), đi theo Ngài, ở với Ngài một thời gian, nhưng sau đó có thể trở về nghề nghiệp cũ (đánh cá). Trong tiếng Hy Lạp, từ "theo" (akoloutheō) ở đây có thể chỉ việc đi theo như một môn sinh (disciple), chưa hẳn là từ bỏ mọi sự.
- Giai đoạn 2 (Ma-thi-ơ 4, Mác 1, Lu-ca 5): Đây là cuộc kêu gọi trọn thời gian và chính thức (full-time commissioning) để trở nên "tay đánh lưới người". Lần này, họ bỏ hết thảy (Lu-ca 5:11) để theo Ngài suốt chặng đường chức vụ. Hành động "bỏ lưới" mang tính dứt khoát và triệt để hơn.
3. Nguyên Tắc Tổng Hợp (Harmonization) Của Các Phúc Âm: Người đọc có thể hình dung một trình tự hợp lý như sau:
1. Chúa Giê-su chịu phép báp-tem, chịu cám dỗ (Cả bốn Phúc Âm).
2. Giăng Báp-tít làm chứng, Anh-rê và Giăng (con Xê-bê-đê?) trở thành môn đồ đầu tiên, sau đó dẫn Phi-e-rơ và có lẽ cả Gia-cơ đến với Chúa (Giăng 1).
3. Họ đi theo Chúa một thời gian ngắn, tham dự tiệc cưới Ca-na (Giăng 2), rồi có lẽ trở về với công việc thường nhật.
4. Khi Chúa Giê-su bắt đầu chức vụ công khai tại Ga-li-lê, Ngài tìm gặp họ tại nơi làm việc và đưa ra lời kêu gọi chính thức, đòi hỏi sự từ bỏ hoàn toàn để trở thành sứ đồ (Ma-thi-ơ 4, Mác 1, Lu-ca 5).
Như vậy, không có mâu thuẫn, chỉ có sự bổ sung. Mỗi tác giả, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, chọn điểm nhấn phù hợp với mục đích của mình.
III. Bài Học Thuộc Linh và Ứng Dụng Thực Tiễn
Sự khác biệt trong các trình thuật không phải là vấn đề cần tranh cãi, nhưng là kho tàng chứa đựng nhiều bài học sâu sắc cho hành trình đức tin của chúng ta.
1. Hành Trình Đức Tin Thường Có Nhiều Giai Đoạn: Không phải ai cũng kinh nghiệm sự kêu gọi theo cùng một cách. Có người được Chúa kêu gọi một cách đột ngột, mạnh mẽ (như Sau-lơ trên đường Đa-mách). Nhưng phần lớn, giống như các môn đồ đầu tiên, đó là một hành trình: nghe chứng đạo -> tìm hiểu -> tin nhận -> đồng hành -> được kêu gọi phục vụ chuyên biệt. Chúng ta cần kiên nhẫn với hành trình của chính mình và của người khác. Đức Chúa Trời tể trị trên mọi giai đoạn.
2. Sự Kêu Gọi Luôn Dựa Trên Sự Gặp Gỡ Cá Nhân Với Chúa Cứu Thế: Dù đến qua lời chứng của người khác (Anh-rê), qua Lời Chúa trực tiếp (Ma-thi-ơ 4), hay qua một kinh nghiệm quyền năng cá nhân (Lu-ca 5), điểm then chốt là họ đã gặp Chúa Giê-su. Đức tin chân thật không phải là nghe về Ngài, mà là biết Ngài cách cá nhân. Câu hỏi quan trọng cho mỗi chúng ta: "Tôi đã thực sự gặp gỡ Chúa Giê-su chưa?"
3. Sự Đáp Ứng Đích Thực Đòi Hỏi Sự Từ Bỏ: Dù thời điểm nào, lời kêu gọi theo Chúa Giê-su cuối cùng cũng dẫn đến sự từ bỏ. Trong tiếng Hy Lạp, từ "bỏ" (aphiēmi) trong Ma-thi-ơ 4:22 mang nghĩa "rời khỏi, từ bỏ, buông ra". Họ bỏ lại nghề nghiệp (lưới, thuyền), an ninh tài chính, và cả những mối quan hệ thân thiết (cha). Điều này không có nghĩa là chúng ta phải bỏ nghề, nhưng phải sẵn sàng đặt Chúa trên hết, sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì cản trở việc trung tín theo Ngài (Lu-ca 14:33).
4. Mô Hình Truyền Giáo Hiệu Quả: "Đi Tìm Anh Mình": Mô hình trong Giăng 1 thật đẹp: Anh-rê gặp Chúa, việc đầu tiên là đi tìm anh mình (Simon). Phi-líp gặp Chúa, liền đi tìm bạn hữu (Na-tha-na-ên). Công tác truyền giáo hiệu quả và tự nhiên nhất thường bắt đầu từ những mối quan hệ thân thiết nhất, trong gia đình, bạn bè. Chúng ta không cần phải là nhà thần học uyên bác mới có thể nói về Chúa; chỉ cần thành thật chia sẻ: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si" (Giăng 1:41).
5. Chúa Biến Đổi Nghề Nghiệp và Danh Tính Của Chúng Ta: Chúa Giê-su không bảo họ từ bỏ kỹ năng đánh cá, nhưng Ngài biến đổi mục đích của kỹ năng ấy: "Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người" (Ma-thi-ơ 4:19). Ngài cũng biến đổi chính con người họ: Simon ("nghe") trở nên Phi-e-rơ (Petros - "đá"). Chúa sử dụng tất cả: quá khứ, kinh nghiệm, tài năng, thậm chí cả tính cách của chúng ta, và ban cho nó một ý nghĩa, một chức năng mới trong Vương Quốc của Ngài. Hãy dâng lên Ngài tất cả những gì bạn có, dù tầm thường như chiếc thuyền hay tấm lưới.
Kết Luận
Sự khác biệt trong thứ tự kêu gọi các môn đồ giữa bốn sách Phúc Âm không phải là điểm yếu, mà chính là bằng chứng mạnh mẽ về tính xác thực và sự phong phú của Lời Đức Chúa Trời. Nếu bốn sách giống hệt nhau từng chi tiết, người ta có thể nghi ngờ về sự cấu kết. Nhưng bốn góc nhìn độc đáo, bổ sung cho nhau, cho chúng ta một bức tranh toàn diện, sống động và đầy đủ hơn về chính Chúa Giê-su và cách Ngài gọi những người đi theo Ngài.
Qua nghiên cứu này, chúng ta được nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời tể trị trên mọi chi tiết của Lời Ngài. Mỗi sách Phúc Âm là một viên ngọc quý, phản chiếu ánh sáng của Chúa Cứu Thế theo một góc độ riêng để đáp ứng những nhu cầu thuộc linh khác nhau của con dân Ngài qua mọi thời đại. Thay vì bối rối trước những khác biệt, chúng ta hãy vui mừng khám phá chiều sâu của chúng, và quan trọng hơn, hãy lắng nghe tiếng gọi của Chúa Giê-su dành cho chính đời sống mình: "Hãy theo Ta". Dù bạn đang ở giai đoạn nào trong hành trình đức tin, hãy đáp lại tiếng gọi ấy với tấm lòng khiêm nhường, sẵn sàng từ bỏ, và nhiệt thành đem người khác đến cùng Ngài.
"Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!" (Giăng 1:29)
"Simon thưa rằng: Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm, không được chi hết; nhưng tôi cứ theo lời Thầy mà thả lưới." (Lu-ca 5:5)