Những người Ga-li-lê trong Kinh Thánh là ai?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,394 từ
Chia sẻ:

Những Người Ga-li-lê Trong Kinh Thánh Là Ai?

Trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta thường nghe về “người Ga-li-lê” – những con người đã chứng kiến, đi theo và rao truyền Chúa Giê-xu. Họ là ai? Họ đến từ đâu và tại sao họ lại đóng vai trò quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời? Bài viết này sẽ khám phá sâu về người Ga-li-lê qua lăng kính Kinh Thánh, địa lý, lịch sử, văn hóa, và đặc biệt là những bài học thuộc linh quý giá cho chúng ta ngày nay.

I. Vị Trí Địa Lý và Lịch Sử của Ga-li-lê

Ga-li-lê là một vùng nằm ở phía bắc xứ Pa-lét-tin, phía tây giáp Địa Trung Hải, phía đông giáp sông Giô-đanh và biển Ga-li-lê (còn gọi là hồ Ghê-nê-xa-rét). Trong thời Chúa Giê-xu, Ga-li-lê được chia thành Thượng Ga-li-lê (miền núi) và Hạ Ga-li-lê (đồng bằng màu mỡ). Các thành phố nổi tiếng bao gồm Na-xa-rét (quê hương của Chúa Giê-xu), Ca-bê-na-um (trung tâm chức vụ của Ngài), Ti-be-ri-át, Bết-sai-đa, và Cô-ra-xin.

Thời Cựu Ước, vùng này thuộc đất của các chi phái Y-sa-ca, A-se, Nép-ta-li, và Xê-bu-lôn (Giô-suê 19). Sau khi vương quốc Y-sơ-ra-ên bị người A-si-ri xâm lược năm 722 TCN, nhiều cư dân bị đày, và dân ngoại được đưa đến (2 Các Vua 17:24). Vì thế dân cư Ga-li-lê trở thành hỗn hợp giữa người Do Thái và người ngoại, dẫn đến việc người Giu-đa ở miền Nam thường coi thường họ, xem họ là “dân ngoại”, ít thuần chủng và không am hiểu Luật pháp.

Đến thời Tân Ước, Ga-li-lê nằm dưới quyền cai trị của Hê-rốt An-ti-pa (con của Hê-rốt Đại đế). Dân số chủ yếu là người Do Thái, nhưng vẫn có sự hiện diện của người Hy Lạp, La Mã và các dân tộc khác. Vùng này phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp và thương mại, trở nên sầm uất. Tuy nhiên, vì ở xa Giê-ru-sa-lem, người Ga-li-lê ít có cơ hội tham dự các lễ hội tại đền thờ thường xuyên, và họ bị các lãnh đạo tôn giáo miền Giu-đê xem là kém sùng đạo.

II. Những Người Ga-li-lê Nổi Bật Trong Kinh Thánh

Khi đọc Tân Ước, chúng ta thấy nhiều nhân vật quan trọng là người Ga-li-lê:

  • Chúa Giê-xu Christ: Dù sinh tại Bết-lê-hem, Ngài lớn lên tại Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, nên thường được gọi là “Giê-xu người Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê” (Ma-thi-ơ 2:22-23; Lu-ca 2:39-40). Suốt thời gian thi hành chức vụ, Ngài thường được gắn liền với Ga-li-lê.
  • Các sứ đồ: Hầu hết mười hai sứ đồ đều xuất thân từ Ga-li-lê. Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng là những người đánh cá trên biển Ga-li-lê (Ma-thi-ơ 4:18-22). Ma-thi-ơ (Lê-vi) làm người thu thuế tại Ca-bê-na-um (Ma-thi-ơ 9:9). Các sứ đồ khác như Phi-líp, Ba-thê-lê-my, Thô-ma, Giu-đa (không phải Ích-ca-ri-ốt), Si-môn nhiệt thành, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (có thể cũng từ Ga-li-lê, nhưng một số học giả cho rằng ông đến từ xứ Giu-đê).
  • Ma-ri Ma-đơ-len: Bà đến từ thôn Ma-đa-la, gần bờ biển Ga-li-lê, là một trong những người nữ đi theo và phục vụ Chúa Giê-xu (Lu-ca 8:2).
  • Nhiều môn đồ khác: Hàng trăm người tin theo Chúa và trở thành nhân chứng cho sự phục sinh (1 Cô-rinh-tô 15:6). Đa số họ là người Ga-li-lê, vì Chúa đã chọn Ga-li-lê là nơi bắt đầu và kết thúc chức vụ trước khi thăng thiên.

III. Ga-li-lê Trong Chức Vụ của Chúa Giê-xu

Sau khi Giăng Báp-tít bị bắt, Chúa Giê-xu lui về Ga-li-lê và bắt đầu rao giảng: “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần!” (Ma-thi-ơ 4:12-17). Đây là sự ứng nghiệm lời tiên tri trong Ê-sai 9:1-2: “Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, trên con đường dọc biển, bên kia sông Giô-đanh, là Ga-li-lê của dân ngoại. Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng lớn; và trên những kẻ ngồi trong miền bóng sự chết, thì ánh sáng đã mọc lên.” (Ma-thi-ơ 4:14-16). Ga-li-lê, nơi bị xem là “của dân ngoại”, trở thành nơi khởi đầu ánh sáng Tin Lành, báo hiệu ơn cứu rỗi cho cả thế giới.

Chúa Giê-xu đã thực hiện rất nhiều phép lạ tại Ga-li-lê: hóa nước thành rượu tại Ca-na (Giăng 2:1-11), chữa lành bệnh tật (Ma-thi-ơ 4:23-24), dẹp yên bão tố (Ma-thi-ơ 8:23-27), nuôi năm nghìn người (Giăng 6:1-14), v.v. Dân chúng Ga-li-lê đã đổ xô đến với Ngài, ngạc nhiên về quyền năng và sự dạy dỗ đầy uy quyền (Mác 1:22).

Tuy nhiên, không phải tất cả đều tiếp nhận Ngài bằng đức tin thật. Chúa đã quở trách các thành như Cô-ra-xin, Bết-sai-đa, Ca-bê-na-um vì họ cứng lòng, dù đã chứng kiến nhiều phép lạ (Ma-thi-ơ 11:20-24). Sự cứng lòng ấy khiến Chúa buồn, nhưng cũng nhấn mạnh rằng dấu lạ không đủ để dẫn đến sự ăn năn; cần một tấm lòng mở ra.

IV. Những Sự Kiện Liên Quan Đến Người Ga-li-lê

1. Phi-lát giết người Ga-li-lê (Lu-ca 13:1-5)

Một số người kể với Chúa Giê-xu về việc Phi-lát đã giết mấy người Ga-li-lê trong khi họ đang dâng của lễ. Chúa đáp: “Các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn dường ấy, thì có tội hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy.” (Lu-ca 13:2-3). Qua đây, Chúa nhấn mạnh rằng mọi người đều cần ăn năn, không có ai công bình hơn ai. Tai họa không phải là dấu hiệu của tội lỗi riêng, nhưng là lời kêu gọi mọi người quay về với Đức Chúa Trời.

2. Phi-e-rơ bị nhận ra là người Ga-li-lê qua giọng nói (Ma-thi-ơ 26:73)

Trong đêm Chúa bị bắt, Phi-e-rơ đứng sưởi ấm ngoài sân thầy cả thượng phẩm. Một người tớ gái nhận ra ông: “Ngươi cũng thuộc về bọn đó, vì giọng nói ngươi khai ngươi ra.” Giọng nói Ga-li-lê có đặc trưng phát âm khác với người Giu-đa, chẳng hạn không phân biệt rõ một số âm. Điều này cho thấy thành kiến xã hội: người Ga-li-lê bị xem là quê mùa, thất học, dễ bị nghi ngờ. Chính điều này đã khiến Phi-e-rơ chối Chúa vì sợ hãi.

3. Sau khi phục sinh, các môn đồ được gọi là “người Ga-li-lê” (Công vụ 1:11)

Khi Chúa Giê-xu thăng thiên, hai thiên sứ hiện ra cùng các môn đồ và nói: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời?” Danh xưng “người Ga-li-lê” cho thấy nguồn gốc của họ. Đây cũng là lời nhắc nhở rằng dù xuất thân khiêm tốn, họ sẽ nhận lãnh quyền năng Đức Thánh Linh và làm chứng cho Chúa khắp thế gian.

4. Ngày lễ Ngũ Tuần – người Ga-li-lê nói các thứ tiếng (Công vụ 2:5-12)

Khi Đức Thánh Linh giáng xuống, các môn đồ bắt đầu nói các ngôn ngữ khác. Đám đông từ nhiều quốc gia kinh ngạc hỏi: “Những người nói đó không phải là người Ga-li-lê cả sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của chúng ta?” (Công vụ 2:7-8). Sự kiện này đánh dấu sự đảo ngược định kiến: những người Ga-li-lê ít học, chỉ biết tiếng A-ram địa phương, giờ đây có thể nói thông thạo các ngôn ngữ của các dân tộc, bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời và mở đầu sứ mạng truyền giáo toàn cầu.

V. Nhận Thức và Thành Kiến Về Người Ga-li-lê

Người Giu-đa, đặc biệt là giới lãnh đạo tôn giáo tại Giê-ru-sa-lem, thường có thành kiến với người Ga-li-lê. Họ cho rằng Ga-li-lê là nơi “không hề có tiên tri” (Giăng 7:52) – mặc dù thực tế có nhiều tiên tri như Ê-li, Ê-li-sê, Na-hum... hoạt động trong vùng phía bắc. Họ xem người Ga-li-lê là thô lỗ, ít hiểu biết Kinh luật, và dễ bị kích động (Công vụ 5:37). Chính vì thế, khi Ni-cô-đem bênh vực Chúa Giê-xu, họ đáp: “Ông cũng là người Ga-li-lê sao? Hãy tra xét, sẽ thấy rằng không có tiên tri nào ra từ Ga-li-lê hết.” (Giăng 7:52). Điều này cho thấy sự khinh miệt sâu sắc.

Giọng nói cũng là dấu hiệu nhận dạng. Trong Ma-thi-ơ 26:73, người tớ gái nói với Phi-e-rơ: “Quả thật, ngươi cũng thuộc với họ, vì giọng nói ngươi khai ngươi ra.” Người Ga-li-lê phát âm một số từ khác biệt, chẳng hạn không phân biệt được âm “sh” và “s”, nên họ dễ bị phát hiện.

Bên cạnh đó, người Ga-li-lê nổi tiếng về lòng nhiệt thành, thậm chí bạo động. Nhóm “Zealot” (nhiệt thành) chống La Mã thường xuất phát từ Ga-li-lê. Một trong mười hai sứ đồ là Si-môn nhiệt thành (Lu-ca 6:15). Cũng có những phong trào nổi dậy bị đàn áp (Công vụ 5:37).

Tuy bị khinh, Chúa Giê-xu đã chọn phần lớn môn đồ từ nơi này. Điều đó phù hợp với nguyên tắc của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời đã chọn sự dại dột của thế gian để làm hổ thẹn kẻ khôn; ... sự yếu đuối của thế gian để làm hổ thẹn kẻ mạnh; ... những kẻ hèn mọn, bị khinh dể, và những kẻ không có, để hủy diệt những kẻ có.” (1 Cô-rinh-tô 1:27-28).

VI. Ý Nghĩa Thuộc Linh và Bài Học Ứng Dụng

Qua khảo sát về người Ga-li-lê, chúng ta rút ra nhiều bài học quý báu:

1. Đức Chúa Trời dùng những người bình thường, khiêm nhường

Các môn đồ là những người đánh cá, thu thuế, không có địa vị xã hội cao, bị xem là thất học (Công vụ 4:13). Nhưng họ đã được Chúa kêu gọi, huấn luyện, và ban quyền năng Thánh Linh để thay đổi thế giới. Ngày nay, Chúa vẫn muốn dùng chúng ta dù chúng ta có xuất thân thế nào, miễn là chúng ta sẵn lòng vâng lời Ngài.

2. Tin Lành là cho mọi người, không phân biệt địa vị, chủng tộc

Ga-li-lê, vùng đất của dân ngoại, được chọn làm nơi khởi đầu chức vụ của Chúa Giê-xu, điều này báo trước rằng ơn cứu rỗi sẽ đến với cả dân ngoại. “Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân...” (Ma-thi-ơ 28:19). Chúng ta không được khinh thường bất cứ ai; mỗi người đều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời và cần nghe Phúc Âm.

3. Ăn năn là cấp bách

Qua sự kiện Phi-lát giết người Ga-li-lê, Chúa Giê-xu dạy rằng mọi người đều phải ăn năn, kẻo hư mất. Tai họa và thảm kịch nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của đời sống và sự cần thiết của việc quay về với Chúa. Không ai biết trước ngày nào mình sẽ qua đời; vì thế, “hãy ăn năn và tin Phúc Âm” (Mác 1:15).

4. Đừng để thành kiến che mắt

Người Giu-đa đã không nhận ra Đấng Mê-si vì thành kiến rằng Ngài phải đến từ Bết-lê-hem (Mi-chê 5:2) và có dòng dõi vua Đa-vít, nhưng họ không nhận ra Chúa Giê-xu dù Ngài sinh tại Bết-lê-hem, chỉ vì Ngài lớn lên ở Ga-li-lê. Thành kiến có thể khiến chúng ta bỏ lỡ Chúa và những điều Ngài muốn dạy dỗ. Chúng ta phải xem xét mọi sự theo Lời Chúa, không theo định kiến xã hội hay truyền thống sai lầm.

5. Quyền năng Thánh Linh biến đổi cuộc đời

Các môn đồ Ga-li-lê từ những người nhút nhát, sợ hãi trở nên dạn dĩ, rao giảng Phúc Âm khắp nơi. Đó là nhận lãnh Đức Thánh Linh. Khi chúng ta để Đức Thánh Linh đầy dẫy và điều khiển, Ngài sẽ ban cho chúng ta năng lực, sự khôn ngoan và can đảm để làm chứng cho Chúa.

VII. Kết Luận

Người Ga-li-lê trong Kinh Thánh không chỉ là cư dân của một vùng đất, mà còn là những nhân vật chủ chốt trong câu chuyện cứu rỗi. Họ được Chúa chọn để mang ánh sáng Tin Lành đến thế giới. Dù bị khinh miệt, dù yếu đuối, nhưng qua quyền năng Đức Chúa Trời, họ đã làm nên những điều vĩ đại. Chúng ta ngày nay cũng vậy; bất kể quá khứ, xuất thân, hay giới hạn của mình, nếu chúng ta ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu và bước đi trong Thánh Linh, Ngài sẽ dùng chúng ta để thực hiện ý muốn Ngài và góp phần mở rộng Nước Trời. Hãy để ánh sáng từ Ga-li-lê – ánh sáng của Đấng Christ – chiếu rọi qua đời sống chúng ta, dẫn đưa nhiều người đến với sự cứu rỗi.

Quay Lại Bài Viết