Kinh Thánh nói gì về việc nói lắp?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,387 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Nói Lắp?

Nói lắp là một tình trạng rối loạn lời nói, gây khó khăn trong việc phát âm trôi chảy, thường dẫn đến việc lặp lại âm thanh, kéo dài từ hoặc tạm dừng không chủ ý. Trong xã hội hiện đại, nhiều người phải đối mặt với thách thức này, và họ thường tự hỏi liệu Kinh Thánh có đề cập gì về hiện tượng này không. Mặc dù thuật ngữ “nói lắp” không xuất hiện nhiều trong Kinh Thánh, nhưng có những câu chuyện và nguyên tắc liên quan đến khó khăn về lời nói, chậm nói, hoặc khiếm khuyết trong giao tiếp. Bài viết này sẽ khám phá những phân đoạn Kinh Thánh liên quan, phân tích từ ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, và rút ra những bài học thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

1. Môi-se và chứng “chậm nói, ấp úng”

Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất có vấn đề về lời nói là Môi-se. Khi Đức Chúa Trời gọi ông qua bụi gai cháy để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, Môi-se đã phản ứng: “Ôi! Lạy Chúa, tôi vốn không phải là tay ăn nói; từ hôm qua và hôm kia, cho đến bây giờ cũng vậy, vì tôi vốn là người nói chậm và lưỡi nặng nề.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10, Bản Truyền Thống). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, cụm từ “chậm nói và lưỡi nặng nề” là כְבַד־פֶּה וְכִבְדַ לָשׁוֹן (khevad peh ukhved lashon), diễn tả một người nói chậm, ấp úng, hoặc có khuyết tật về lời nói. Sau đó, Môi-se còn dùng hình ảnh “môi chưa cắt bì” (עֲרַל שְׂפָתָיִם, ‘aral s’fatayim) để nói về sự vụng về trong lời nói (Xuất 6:12,30).

Đức Chúa Trời đã trả lời Môi-se: “Ai tạo miệng cho loài người? Há chẳng phải Ta, là Đức Giê-hô-va, hay sao? Bây giờ, hãy đi; Ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói.” (Xuất 4:11-12). Lời hứa này cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa, Ngài biết rõ những hạn chế của con người và sẵn sàng ban năng lực để vượt qua. Đồng thời, Ngài cũng sắp xếp A-rôn, anh của Môi-se, làm người phát ngôn (Xuất 4:14-16). Thực tế, về sau Môi-se vẫn trực tiếp đối diện với Pha-ra-ôn và nói nhiều lời (xem Xuất 5:1; 8:1; 9:1; v.v.), cho thấy ông đã trưởng thành trong sự giúp đỡ của Chúa.

Bài học: Dù có khiếm khuyết về lời nói, Môi-se vẫn được Đức Chúa Trời sử dụng cách mạnh mẽ. Điều này khích lệ chúng ta rằng những điểm yếu của chúng ta không cản trở kế hoạch của Đức Chúa Trời; trái lại, Ngài có thể bày tỏ quyền năng qua chúng.

2. Tiên tri Giê-rê-mi và sự e ngại khi nói

Tiên tri Giê-rê-mi cũng bày tỏ sự thiếu tự tin về khả năng ăn nói khi được Đức Chúa Trời kêu gọi: “Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, nầy tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ.” (Giê-rê-mi 1:6). Mặc dù không nói rõ là ông có tật nói lắp, nhưng ông cảm thấy mình không có tài hùng biện, không xứng đáng. Đức Chúa Trời đáp lại: “Đừng nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho ngươi nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (câu 7-8). Rồi Ngài chạm vào miệng Giê-rê-mi và phán: “Nầy, ta đã đặt lời ta trong miệng ngươi.” (câu 9).

Ở đây, chúng ta thấy một mẫu mực tương tự: Đức Chúa Trời không bác bỏ cảm xúc của Giê-rê-mi, nhưng Ngài hứa ở cùng và ban lời của Ngài. Điều này an ủi những ai cảm thấy bất tài trong giao tiếp, rằng Đức Chúa Trời có thể dùng miệng lưỡi yếu đuối để rao truyền sứ điệp của Ngài.

3. Lời tiên tri về sự chữa lành các khuyết tật lời nói

Ê-sai 35:6 tiên tri về thời kỳ cứu rỗi: “Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy như nai, và lưỡi người câm sẽ hát; vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa mạc.” Sự chữa lành lưỡi người câm (trong nguyên ngữ: לָשׁוֹן אִלֵּם, lashon illem) báo trước công việc của Đấng Mê-si, là Chúa Giê-xu, Đấng đã thực hiện nhiều phép lạ chữa lành người câm và người có tật nói.

Ngoài ra, Thi thiên 139:13-14 nhấn mạnh rằng chúng ta được tạo nên cách lạ lùng: “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.” Dù có bất kỳ khuyết tật nào, chúng ta vẫn là tác phẩm của Đức Chúa Trời và Ngài có mục đích cho cuộc đời chúng ta.

4. Chúa Giê-xu chữa lành những người có khuyết tật lời nói

Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu đã thực hiện nhiều phép lạ liên quan đến việc chữa lành người không nói được hoặc nói khó. Một trong những câu chuyện chi tiết nhất là trong Mác 7:31-37. Người ta đem đến cho Ngài một người vừa điếc vừa ngọng (có bản dịch: “ngọng” hoặc “có tật nói”). Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ mô tả người này là μογιλάλος (mogilalos), nghĩa là “nói khó khăn, ấp úng”. Chúa Giê-xu đặt ngón tay vào tai anh, nhổ nước miếng và chạm vào lưỡi anh, rồi ngước lên trời thở than và phán: “Ê-pha-ta!” nghĩa là “Hãy mở ra!” Lập tức tai anh mở ra, lưỡi anh được thong thả, và anh nói rõ ràng.

Ngoài ra, Ma-thi-ơ 9:32-33 kể về việc Chúa đuổi quỷ khiến một người câm nói được. Ma-thi-ơ 12:22 cũng ghi lại việc Chúa chữa một người vừa mù vừa câm. Những phép lạ này chứng tỏ quyền năng của Đấng Mê-si và sự quan tâm của Ngài đến những người bị ràng buộc bởi khiếm khuyết lời nói. Đồng thời, chúng cũng cho thấy rằng Đức Chúa Trời có khả năng chữa lành tật nói lắp nếu đó là ý muốn của Ngài.

5. Sứ đồ Phao-lô và “cái dằm trong xác thịt”

Mặc dù không liên quan trực tiếp đến nói lắp, nhưng kinh nghiệm của Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 12:7-10 cung cấp nguyên tắc quan trọng về sự yếu đuối. Phao-lô có một “cái dằm trong xác thịt” (có thể là một bệnh tật thể chất hoặc một điểm yếu nào đó). Ông đã ba lần cầu xin Chúa cất nó đi, nhưng Chúa đáp: “Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vì thế, Phao-lô nói: “Vậy, tôi sẽ vui lòng khoe mình về sự yếu đuối, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.”

Điều này khích lệ những người có tật nói lắp: dù không được chữa lành, họ vẫn có thể tìm thấy sự thỏa lòng trong ân điển của Chúa, và chính qua khó khăn đó, quyền năng của Đấng Christ có thể được bày tỏ. Ví dụ, một người nói lắp vẫn có thể làm chứng về Chúa cách mạnh mẽ qua đời sống, sự kiên trì, hoặc qua những phương tiện khác (viết lách, âm nhạc, v.v.).

6. Thánh Linh ban năng lực để nói

Trong Tân Ước, nhiều lần Chúa Giê-xu hứa rằng Thánh Linh sẽ dạy dỗ các môn đồ những điều phải nói khi họ bị bắt bớ (Lu-ca 12:11-12). Trong sách Công vụ, Thánh Linh giáng xuống khiến các môn đồ nói các thứ tiếng khác (Công vụ 2:4). Điều này không có nghĩa là Thánh Linh luôn loại bỏ tật nói lắp, nhưng Ngài có thể vượt trên mọi giới hạn để thông truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận rằng ông đến với người Cô-rinh-tô không phải với sự khôn ngoan hay hùng biện, nhưng với quyền phép Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 2:1-5).

Như vậy, dù lời nói của chúng ta có vấp váp, Thánh Linh có thể khiến nó trở nên hiệu quả trong vương quốc Đức Chúa Trời.

Ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân

Dựa trên những phân đoạn Kinh Thánh trên, chúng ta có thể rút ra một số bài học thực tiễn cho những ai đang vật lộn với tật nói lắp, hoặc cho những ai muốn hỗ trợ người khác:

a. Chấp nhận bản thân như một tác phẩm của Đức Chúa Trời

Thi thiên 139 dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta một cách cẩn thận, kể cả những điểm yếu. Thay vì xấu hổ hay oán trách Ngài, hãy tin rằng Ngài có mục đích tốt lành. Môi-se và Phao-lô là những ví dụ điển hình về việc Đức Chúa Trời dùng những con người không hoàn hảo để làm những việc vĩ đại.

b. Nương cậy vào sức mạnh và lời hứa của Chúa

Khi được giao nhiệm vụ nói thay cho Đức Chúa Trời, Môi-se đã được hứa: “Ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói.” Chúa cũng ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Hãy cầu nguyện trước khi nói, tin rằng Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta.

c. Sử dụng các phương tiện hỗ trợ

Chúa đã cho Môi-se A-rôn làm người phát ngôn. Điều này cho thấy Ngài không cấm việc sử dụng các công cụ hỗ trợ hoặc nhờ người khác giúp đỡ. Ngày nay, có nhiều liệu pháp ngôn ngữ, công nghệ, hoặc đơn giản là viết lách để truyền đạt thông điệp. Chúng ta có thể sáng tạo trong việc chia sẻ Phúc Âm mà không để tật nói lắp cản trở.

d. Thể hiện sự cảm thông và khích lệ

Nếu chúng ta không có tật nói lắp, hãy nhạy bén với những người xung quanh đang gặp khó khăn. Đừng nôn nóng hay tỏ ra khó chịu khi họ nói chậm. Hãy kiên nhẫn lắng nghe và khích lệ họ. Hội thánh nên là nơi mọi người đều cảm thấy được chấp nhận và yêu thương.

e. Cầu nguyện cho sự chữa lành nhưng sẵn sàng chấp nhận ý muốn Chúa

Chúa Giê-xu đã chữa lành nhiều người, và chúng ta có thể cầu xin Ngài chữa lành tật nói lắp. Tuy nhiên, nếu sự chữa lành không đến ngay, hãy nhớ lời của Phao-lô: “Ân điển Ta đủ cho ngươi.” Sự yếu đuối có thể trở thành cơ hội để chúng ta nương dựa vào Chúa nhiều hơn và để Ngài được tôn vinh qua đời sống mình.

f. Tập trung vào sứ điệp hơn là phong cách

Thiên đàng không đánh giá chúng ta qua sự trôi chảy hay hùng biện, mà qua tấm lòng và sự trung tín. 1 Sa-mu-ên 16:7: “Người ta xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn xem trong lòng.” Hãy trung tín chia sẻ lẽ thật của Đức Chúa Trời dù có thể bạn nói không hoàn hảo; Chúa sẽ dùng điều đó để chạm đến lòng người nghe.

Kết luận

Kinh Thánh không lên án nói lắp, cũng không coi đó là hậu quả của tội lỗi cá nhân. Thay vào đó, chúng ta thấy những anh hùng đức tin như Môi-se và Giê-rê-mi đã gặp khó khăn trong lời nói nhưng vẫn được Đức Chúa Trời dùng cách phi thường. Chúa Giê-xu bày tỏ lòng thương xót khi chữa lành những người không nói được, và Thánh Linh ban năng lực cho chúng ta để truyền đạt sứ điệp của Ngài. Dù có được chữa lành hay không, chúng ta có thể tìm thấy sự bình an trong sự chấp nhận của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm rằng ân điển Ngài là đủ. Hãy dâng miệng lưỡi và mọi sự yếu đuối cho Chúa, để Ngài được tôn vinh qua cuộc đời chúng ta.

Quay Lại Bài Viết