Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân chân chính đều trải qua những cuộc vật lộn nội tâm sâu sắc giữa điều thiện mình muốn và điều ác mình làm. Phân đoạn Rô-ma 7:14-25, đặc biệt là hai câu kết 24-25, là một trong những phân tích chân thực và thấm thía nhất về thân phận con người dưới ánh sáng của luật pháp và ân điển. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào tiếng kêu tuyệt vọng của Sứ đồ Phao-lô và lời giải đáp vinh quang, để tìm ra câu trả lời cho nan đề muôn thuở: “Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này?”
Để hiểu trọn vẹn Rô-ma 7:24-25, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy lập luận thần học của Sứ đồ Phao-lô từ chương 5 đến chương 8. Sau khi thiết lập nền tảng về sự xưng công bình bởi đức tin (chương 1-4), Phao-lô trình bày về ân điển dư dật trong Chúa Giê-xu Christ (chương 5). Ông đối chiếu A-đam thứ nhất (gây tội) với A-đam thứ hai (ban sự sống). Từ đó, ông đặt ra câu hỏi: “Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Có nên ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng?” (Rô-ma 6:1). Câu trả lời là một tiếng “Chẳng hề như vậy!” dứt khoát. Người tin Chúa đã chết về tội lỗi và được sống mới trong Ngài.
Tuy nhiên, điều này dẫn đến một thắc mắc khác về vai trò của luật pháp (Kinh Thánh dùng từ νόμος - nomos). Phao-lô khẳng định luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công bình và tốt lành (Rô-ma 7:12). Vấn đề không nằm ở luật pháp, mà nằm ở con người tội lỗi. Chương 7 là một cuộc tự vấn đầy kịch tính của Phao-lô, mô tả sự xung đột giữa “tôi” (ἐγώ - egō) – tức bản ngã thuộc linh, với “tội lỗi” (ἁμαρτία - hamartia) đang ngự trị trong xác thịt. Ông dùng thì hiện tại để mô tả một kinh nghiệm liên tục, phổ quát của bất cứ ai muốn sống theo luật pháp bằng sức riêng.
Chúng ta hãy đọc nguyên văn từ bản Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925:
“24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? 25 Tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.” (Rô-ma 7:24-25)
1. Tiếng Kêu Tuyệt Vọng: “Khốn nạn cho tôi!” (Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος - Talaipōros egō anthrōpos)
Từ “khốn nạn” (ταλαίπωρος) trong tiếng Hy Lạp mang ý nghĩa rất mạnh, diễn tả sự khốn khổ, đau khổ, khó nhọc cùng cực. Nó không chỉ là một cảm xúc nhất thời mà là tình trạng bi đát của cả một kiếp người. Phao-lô thốt lên điều này sau khi mô tả một chu kỳ bế tắc: “Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn” (câu 19). Ông nhận ra một “luật” (νόμος - nomos) khác trong chi thể mình, chiến đấu chống lại luật của trí khôn (câu 23). Sự nhận thức này dẫn đến đỉnh điểm của tuyệt vọng.
2. Câu Hỏi Căn Cốt: “Ai sẽ cứu tôi…?” (τίς με ῥύσεται - tis me rhysetai)
Động từ “cứu” ở đây là ῥύομαι (rhyomai), có nghĩa là giải cứu, kéo ra khỏi nguy hiểm, giải thoát. Nó diễn tả một hành động mạnh mẽ từ bên ngoài can thiệp vào. Câu hỏi “Ai?” (τίς - tis) là trọng tâm. Phao-lô không hỏi “Cái gì sẽ cứu tôi?” – như một triết lý, một phương pháp tu luyện, hay một nỗ lực cá nhân. Ông hỏi “Ai?” – một Đấng Cá Nhân. Điều này cho thấy sự cứu rỗi cuối cùng không đến từ nội tại con người, mà từ một Đấng Cứu Chuộc bên ngoài.
3. Đối Tượng Cần Được Giải Cứu: “Thoát khỏi thân thể hay chết nầy” (ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου - ek tou sōmatos tou thanatou toutou)
Cụm từ “thân thể hay chết” (σῶμα τοῦ θανάτου) là then chốt. Nó không đơn thuần chỉ thân xác vật lý (mặc dù bao gồm), mà chỉ toàn bộ bản thể con người trong tình trạng bị tội lỗi thống trị, bị định tội và hướng về sự chết. “Thân thể” ở đây biểu thị cho con người cũ, bản ngã cũ còn bị ràng buộc với A-đam thứ nhất. Nó là “hay chết” vì tiền công của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23). Đây là tình trạng của mọi người ngoài Đấng Christ.
4. Lời Đáp Ca Ngợi: “Tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!”
Ngay lập tức sau tiếng kêu tuyệt vọng là lời tạ ơn bùng nổ. Phao-lô không chần chừ. Câu trả lời đã có sẵn. Chữ “nhờ” (διὰ - dia) chỉ phương tiện. Sự giải cứu đến từ Đức Chúa Trời, và được thực hiện thông qua (nhờ) Đức Chúa Jêsus Christ. Danh hiệu đầy đủ “Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta” nhấn mạnh thần tính, vai trò Mê-si (Christ), và quyền tể trị (Chúa) của Ngài. Đây là trung tâm của Phúc Âm: Chúa Giê-xu Christ là Đấng Giải Cứu duy nhất.
5. Sự Phân Đôi Hiện Tại: “Chính mình tôi lấy trí khôn… nhưng lấy xác thịt…”
Câu 25b dường như tóm tắt lại tình trạng mà Phao-lô vừa mô tả. “Chính mình tôi” (αὐτὸς ἐγὼ - autos egō) nhấn mạnh bản ngã của ông. Có một sự phân đôi: “trí khôn” (νοῦς - nous, tâm trí, lý trí, ý chí bên trong) đồng ý và vui thích trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng “xác thịt” (σάρξ - sarx, bản chất con người sa ngã, yếu đuối, hướng về tội) lại bị luật của tội lỗi cầm tù. Điều này cho thấy ngay cả sau khi đã biết Đấng Giải Cứu, Cơ Đốc nhân vẫn sống trong sự căng thẳng giữa thực tại mới trong Christ và sự hiện diện của xác thịt cũ. Đây là bước đệm dẫn vào chương 8 nói về đời sống trong Thánh Linh.
Lời đáp “nhờ Đức Chúa Jêsus Christ” không phải là một câu trả lời chung chung. Kinh Thánh mặc khải cụ thể Ngài đã giải cứu chúng ta như thế nào:
1. Giải Cứu Khỏi Án Phạt của Tội (Cứu Chuộc): Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, gánh thay án phạt mà chúng ta đáng chịu. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). Sự chết thuộc linh và đời đời đã được giải quyết. Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời, cất tội lỗi thế gian đi (Giăng 1:29).
2. Giải Cứu Khỏi Quyền Lực của Tội (Giải Phóng): Không chỉ khỏi án phạt, Chúa Giê-xu còn giải cứu chúng ta khỏi quyền lực thống trị của tội lỗi. “Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu…” (Rô-ma 6:14). Sự sống lại của Ngài ban cho chúng ta quyền năng để sống đời sống mới. Chúng ta được xem như đã chết về tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:11).
3. Giải Cứu Cuối Cùng Khỏi Sự Hiện Diện của Tội (Vinh Hiển): Sự giải cứu trọn vẹn sẽ được hoàn tất khi Chúa Giê-xu trở lại. Thân thể hay chết này sẽ được biến hóa nên giống như thân thể vinh hiển của Ngài (Phi-líp 3:20-21). “Nầy là sự mầu nhiệm… chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa” (1 Cô-rinh-tô 15:51). Đây là sự cứu chuộc thân thể mà chúng ta đang trông đợi (Rô-ma 8:23).
Lẽ thật về Đấng Giải Cứu không chỉ là giáo lý, mà phải biến đổi đời sống hằng ngày của chúng ta.
1. Sống Trong Sự Tạ Ơn và Tự Do: Câu trả lời của Phao-lô bắt đầu bằng “Tạ ơn Đức Chúa Trời”. Nhận biết mình đã được giải cứu cách nhưng không bởi ân điển phải dẫn chúng ta đến đời sống biết ơn. Chúng ta không còn là nô lệ của tội lỗi và sự sợ hãi. “Ấy vậy, hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1). Hãy sống trong sự tự do đó.
2. Nhận Biết và Xưng Nhận Sự Yếu Đuối: Tiếng kêu “khốn nạn cho tôi” dạy chúng ta sự khiêm nhường. Đừng cậy vào sức riêng hay sự tự công bình. Khi thất bại, hãy thành thật với Chúa như Phao-lô. “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9).
3. Hướng Mắt Về Chúa Giê-xu, Đấng Giải Cứu: Khi bị mắc kẹt trong vòng lẩn quẩn của tội lỗi, đừng nhìn vào mình hay cố gắng hơn. Hãy nhìn lên Chúa Giê-xu, Đấng đã hoàn thành công việc cứu chuộc. “Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus… Ngài đã chịu khổ hình trên thập tự giá, khinh điều sỉ nhục” (Hê-bơ-rơ 12:2). Sự giải cứu đến từ bên ngoài – từ Ngài.
4. Bước Đi Theo Thánh Linh: Chương 8 tiếp nối ngay lập tức với lời giải cho sự phân đôi ở 7:25b: “Vậy hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào… vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ đã buông tha tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết” (Rô-ma 8:1-2). Chìa khóa cho đời sống chiến thắng là bước đi theo Thánh Linh, không theo xác thịt (Rô-ma 8:4-5). Hãy để cho Thánh Linh hướng dẫn, làm đầy dẫy và nắm quyền kiểm soát.
5. Trông Đợi Sự Cứu Chuộc Trọn Vẹn: Chúng ta vẫn sống trong “thân thể hay chết” và đôi khi vẫn vấp ngã. Nhưng hãy giữ vững hy vọng. Sự giải cứu cuối cùng đang đến. “Chúng ta nhờ Đức Thánh Linh, bởi đức tin, chờ đợi sự trông cậy của sự công bình” (Ga-la-ti 5:5). Sự đau đớn hiện tại không thể so sánh với sự vinh hiển hầu đến (Rô-ma 8:18).
Rô-ma 7:24-25 là một bức tranh chân thực về thân phận con người và là lời tuyên xưng vinh quang về Đấng Cứu Thế. Tiếng kêu “Khốn nạn cho tôi!” là lời thú nhận cuối cùng của một con người đã đi đến tận cùng sự vô vọng của nỗ lực tự cứu. Nhưng chính tại nơi thẳm sâu của sự tuyệt vọng đó, ánh sáng của ân điển lại chiếu rọi mạnh mẽ nhất. Câu trả lời không phải là “tôi phải làm gì”, mà là “Chúa Giê-xu Christ đã làm gì”.
Bạn có đang vật lộn với “thân thể hay chết” của mình – với những thói quen tội lỗi, tính xác thịt, và cảm giác thất bại không ngừng? Hãy lắng nghe tiếng kêu của Phao-lô và sau đó, hãy hướng đôi mắt đức tin của bạn về cùng một Đấng Giải Cứu: Chúa Giê-xu Christ. Sự giải cứu đã được hoàn thành. Sự tự do đã được ban cho. Hãy sống trong lẽ thật đó, bước đi trong Thánh Linh, và trông cậy vào ngày vinh hiển khi thân thể hư nát này sẽ mặc lấy sự không hư nát. “Tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!” (Rô-ma 7:25a).