Kinh Thánh nói gì về hình ảnh bản thân?
Trong thế giới hiện đại, chúng ta thường nghe nói về “hình ảnh bản thân” – cách chúng ta nhìn nhận về bản thân, giá trị và năng lực của mình. Văn hóa xã hội thúc đẩy chúng ta so sánh bản thân với những tiêu chuẩn ngoại hình, thành tích và sự thành công của người khác, dẫn đến cảm giác tự ti hoặc kiêu ngạo. Là Cơ đốc nhân, chúng ta cần tìm kiếm sự hướng dẫn của Kinh Thánh để có cái nhìn đúng đắn về bản thân. Kinh Thánh nói gì về hình ảnh bản thân? Làm thế nào để chúng ta có một quan điểm lành mạnh, đúng đắn theo ý muốn của Đức Chúa Trời?
Nền tảng của giá trị con người được tìm thấy ngay trong sách Sáng thế ký. Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” (Sáng-thế Ký 1:27). Từ “hình ảnh” (tiếng Hê-bơ-rơ: tselem) cho thấy con người mang một sự tương đồng đặc biệt với Đức Chúa Trời, không phải về thể chất, nhưng về những thuộc tính tâm linh, đạo đức và lý trí. Điều này có nghĩa mỗi người đều có giá trị nội tại, phẩm giá và mục đích. Vì vậy, hình ảnh bản thân của chúng ta phải bắt nguồn từ sự thật này: chúng ta là tác phẩm của Đấng Tạo Hóa, được Ngài yêu thương và ban cho sự sống.
Tuy nhiên, tội lỗi đã làm méo mó hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người. Kinh Thánh cho biết: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Tội lỗi khiến con người sống xa cách Đức Chúa Trời, dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc về bản thân: hoặc tự cao (nghĩ mình hơn người), hoặc tự ti (nghĩ mình vô giá trị). Nhưng dù bị hư hoại, hình ảnh Đức Chúa Trời vẫn không bị xóa bỏ hoàn toàn (Sáng-thế Ký 9:6). Do đó, chúng ta cần được phục hồi.
Tin lành cho chúng ta là qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu, chúng ta được tái sinh và trở nên một tạo vật mới. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Chúng ta không chỉ được tha tội, mà còn nhận lấy một căn tính mới: con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Chúng ta là “việc làm bởi Đấng Christ Jesus mà có, được dựng nên trong Ngài để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10). Như vậy, hình ảnh bản thân Cơ đốc phải dựa trên sự thật rằng chúng ta là người mới, được Đấng Christ yêu thương và ban cho mục đích cao cả.
Đức Chúa Trời biết rõ chúng ta từ trong lòng mẹ và Ngài quý trọng chúng ta vô cùng. Thi thiên 139:13-16 mô tả sự tạo dựng kỳ diệu của Ngài: “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi... Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” Giê-rê-mi 1:5: “Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi.” Chúa Giê-xu cũng dạy rằng ngay cả một con chim sẻ rơi xuống đất cũng không ngoài ý muốn Cha, và chúng ta còn quý giá hơn nhiều (Ma-thi-ơ 10:29-31). Nếu Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi ban Con Ngài vì chúng ta (Giăng 3:16), thì chúng ta không thể nào là vô giá trị. Do đó, sự tự đánh giá của chúng ta phải phù hợp với sự đánh giá của Đấng Tạo Hóa.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hình ảnh bản thân tiêu cực là thói quen so sánh mình với người khác. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo: “Chúng tôi không dám bình mình với mấy kẻ tự phô trương; nhưng bọn ấy lấy mình mà đo mình, lấy mình mà so sánh mình với nhau, là không khôn ngoan.” (2 Cô-rinh-tô 10:12). Mỗi chúng ta đều là một cá nhân độc đáo, có hoàn cảnh, ơn ban và nhiệm vụ riêng. Thay vì so sánh, chúng ta nên “mỗi người phải thử xét công việc của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác.” (Ga-la-ti 6:4). So sánh làm ta hoặc kiêu ngạo hoặc chán nản, cả hai đều không đẹp lòng Chúa.
Kinh Thánh dạy chúng ta phải có sự đánh giá về mình một cách đúng đắn: “Nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.” (Rô-ma 12:3). Chúng ta nên khiêm nhường, “đừng làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.” (Phi-líp 2:3). Đồng thời, không được coi thường chính mình vì Chúa đã ban cho chúng ta những ân tứ để gây dựng Hội thánh (1 Cô-rinh-tô 12:14-26). Sự cân bằng lành mạnh đến từ việc nhìn vào Chúa chứ không vào bản thân.
Sứ đồ Gia-cơ so sánh Lời Đức Chúa Trời như tấm gương: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng quên điều mình đã nghe, nhưng giữ làm theo, thì kẻ đó sẽ được phước trong việc mình làm.” (Gia-cơ 1:22-25). Khi soi mình vào Lời Chúa, chúng ta thấy rõ bản chất tội lỗi của mình, nhưng đồng thời cũng thấy được ân điển và sự tha thứ của Ngài. Lời Chúa cho chúng ta biết mình là ai trong Đấng Christ, từ đó điều chỉnh suy nghĩ và hành vi.
Để có hình ảnh bản thân đúng đắn, chúng ta cần để cho Thánh Linh đổi mới tâm trí mình. Rô-ma 12:2 dạy: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” Khi chúng ta lấp đầy tâm trí bằng Lời Chúa và vâng theo sự dạy dỗ của Thánh Linh, những tiêu chuẩn sai lầm của thế gian dần bị thay thế bằng chân lý của Đức Chúa Trời. Chúng ta bắt đầu nhìn mình qua lăng kính ân điển và mục đích của Ngài.
Thế gian thường đánh giá con người dựa trên vẻ bề ngoài, tài sản, thành tích, nhưng Chúa nhìn thấy tấm lòng. 1 Sa-mu-ên 16:7: “Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Chớ xem bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” Sứ đồ Phao-lô cũng nói: “Với tôi, bạn hữu xét đoán tôi, hay là ngày của loài người xét đoán tôi, đều là sự nhỏ mọn; chính tôi cũng không xét đoán mình nữa.” (1 Cô-rinh-tô 4:3-4). Chúng ta chỉ tìm sự chấp nhận từ Chúa, không từ con người. Khi chúng ta nhận biết mình được Chúa chấp nhận trong Đấng Christ, chúng ta sẽ được tự do khỏi gánh nặng phải làm hài lòng người khác.
Mục đích tối thượng của đời sống chúng ta là làm vinh hiển Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 10:31: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” Khi chúng ta tập trung vào việc tôn cao Chúa và phục vụ người khác, chúng ta sẽ ít bận tâm đến việc tự đánh giá mình. Hình ảnh bản thân trở nên lành mạnh khi chúng ta sống đúng với mục đích mà Đức Chúa Trời đã định cho mình.
- Ghi nhớ và suy ngẫm Lời Chúa: Hãy viết ra những câu Kinh Thánh nói về căn tính của bạn trong Đấng Christ (ví dụ: Rô-ma 8:1, 1 Phi-e-rơ 2:9, Ê-phê-sô 1:4-5) và đọc chúng mỗi ngày.
- Cầu nguyện: Xin Chúa giúp bạn nhìn bản thân qua con mắt của Ngài và tẩy sạch những niềm tin sai lầm.
- Tránh so sánh: Khi thấy mình bắt đầu so sánh với người khác, hãy chuyển hướng suy nghĩ đến những điều Chúa ban riêng cho bạn và tạ ơn Ngài.
- Phục vụ người khác: Bằng cách dùng ân tứ của mình để giúp đỡ và khích lệ, bạn sẽ nhận ra giá trị của mình trong việc gây dựng Hội thánh.
- Kết nối với cộng đồng tin kính: Những người bạn Cơ đốc chân thành sẽ nhắc nhở bạn về chân lý và cầu nguyện cho bạn.
- Chấp nhận ân điển: Hãy nhớ rằng giá trị của bạn không dựa trên thành tích hay sự hoàn hảo, nhưng dựa trên tình yêu và sự hy sinh của Chúa Giê-xu.
Hình ảnh bản thân theo Kinh Thánh bắt nguồn từ sự thật rằng chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, được cứu chuộc bởi Đấng Christ, và được xác nhận bởi Cha trên trời. Dù thế gian có đưa ra bao nhiêu tiêu chuẩn, chúng ta hãy giữ vững chân lý của Chúa. Hãy để Lời Ngài đổi mới tâm trí chúng ta, giúp chúng ta nhìn nhận bản thân cách đúng đắn và sống đẹp lòng Ngài. Khi chúng ta biết mình được yêu và có giá trị vô hạn đối với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ bước đi trong tự do và phục vụ Ngài cách vui mừng.