Kinh Thánh Nói Gì Về Sự Lạc Quan?
Trong một thế giới đầy bất ổn, khủng hoảng và lo âu, “sự lạc quan” thường bị hiểu lầm như một cảm xúc tích cực thuần túy, một sự lựa chọn đơn giản để nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Tuy nhiên, quan điểm của Kinh Thánh về sự lạc quan (*optimism*) vượt xa khái niệm tâm lý hay triết học thông thường. Nền tảng của sự lạc quan Cơ Đốc không dựa trên hoàn cảnh thuận lợi, sức khỏe dồi dào hay tương lai được bảo đảm về mặt vật chất, nhưng được đặt trên một thực thể vĩnh cửu: bản tính và lời hứa không hề thay đổi của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá nền tảng, biểu hiện và sự ứng dụng thiết thực của sự lạc quan theo Kinh Thánh trong đời sống người tin Chúa.
I. NỀN TẢNG CỦA SỰ LẠC QUAN: HY VỌNG (ἐλπίς - ELPIS) ĐẶT TRÊN AI?
Sự khác biệt căn bản giữa lạc quan thế gian và lạc quan Kinh Thánh nằm ở đối tượng mà niềm hy vọng đặt vào. Tiếng Hy Lạp Tân Ước dùng từ “ἐλπίς” (elpis) không chỉ có nghĩa là “mong đợi” mà còn hàm ý “sự tin chắc, sự trông cậy.” Sự trông cậy này luôn đòi hỏi một đối tượng đáng tin cậy.
1. Lạc quan dựa trên Đấng Christ và sự Phục Sinh của Ngài: Sứ đồ Phao-lô, trong thư I Cô-rinh-tô 15, đã dành cả một chương dài để bàn về sự sống lại. Ông kết luận: “Nếu sự sống lại của kẻ chết là không có, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại… Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.” (I Cô-rinh-tô 15:13, 19). Sự sống lại của Chúa Giê-xu là bằng chứng tối hậu cho thấy sự chết và sự hủy diệt đã bị đánh bại. Đây là nền tảng vững chắc nhất cho mọi sự lạc quan của Cơ Đốc nhân. Vì Ngài đã sống lại, chúng ta có thể lạc quan ngay cả trước sự chết.
2. Lạc quan dựa trên bản tính thành tín của Đức Chúa Trời: Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “tin cậy” (בָּטַח - batach) mang nghĩa “an toàn, vững lòng, nương dựa.” Cựu Ước đầy dẫy lời tuyên bố về sự thành tín của Đức Chúa Trời: “Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhơn từ Ngài hằng còn đến đời đời; xin chớ bỏ công việc của tay Ngài.” (Thi Thiên 138:8). Nhà tiên tri Giê-rê-mi, trong cảnh quốc gia sụp đổ, vẫn có thể tuyên xưng: “Chúng tôi muốn nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng tôi rắp lòng tìm kiếm Ngài. Như sự sáng ban mai, sự hiện ra của Ngài là chắc chắn.” (Ca Thương 3:25, 23). Sự lạc quan này không phủ nhận thực tại đau thương, nhưng xác quyết rằng giữa cơn đau, Đức Chúa Trời vẫn thành tín.
II. BIỂU HIỆN CỦA SỰ LẠC QUAN THEO KINH THÁN
Lạc quan Kinh Thánh không phải là thái độ “dĩ hòa vi quý” hay trốn tránh thực tế. Nó là một thái độ nội tâm được biến đổi bởi Thánh Linh, thể hiện ra ngoài bằng những hành động và lời nói đức tin.
1. Lạc quan thể hiện qua Lời Tạ Ơn và Ngợi Khen: Sứ đồ Phao-lô viết trong hoàn cảnh bị tù đày: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi… Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:4, 6). Động từ “vui mừng” (χαίρω - chairo) ở đây là một mệnh lệnh, chỉ ra rằng đây là một sự lựa chọn có chủ ý, dựa trên mối quan hệ với “Chúa,” chứ không phải dựa trên hoàn cảnh. Lời tạ ơn là bằng chứng của đức tin đặt nơi sự cai trị tối thượng của Đức Chúa Trời.
2. Lạc quan thể hiện qua Sự Bình An Siêu Nhiên: Chính Chúa Giê-xu phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27). Sự bình an (εἰρήνη - eirēnē) này, là kết quả của sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, tạo nên một tâm trạng ổn định, vững vàng bên trong, cho phép Cơ Đốc nhân đối diện nghịch cảnh mà không bị khuất phục bởi sợ hãi.
3. Lạc quan thể hiện qua Tầm Nhìn Vĩnh Cửu: Sứ đồ Phao-lô, người chịu nhiều khổ nạn, viết: “Vì chúng tôi xem sự hoạn nạn nhẹ và tạm của đời nầy sanh cho chúng tôi sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, bởi chúng tôi chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời.” (II Cô-rinh-tô 4:17-18). Lạc quan này có “tầm nhìn xa” – nó nhìn xuyên qua những khổ nạn “nhẹ và tạm” để nhìn thấy kết quả “vinh hiển đời đời.”
III. NHỮNG TẤM GƯƠNG LẠC QUAN TRONG KINH THÁN
1. Gióp: Sau khi mất tất cả tài sản và con cái, Gióp thốt lên: “Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Lời tuyên xưng này xuất phát từ niềm tin tuyệt đối vào chủ quyền và sự thành tín của Đức Chúa Trời, ngay cả khi ông không hiểu nguyên nhân.
2. Sứ đồ Phao-lô và Si-la: Khi bị đánh đòn và bỏ tù tại thành Phi-líp, họ đã làm gì? “Đương lúc nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời…” (Công vụ 16:25). Hành động ca hát trong ngục tối là đỉnh cao của sự lạc quan thuộc linh, vì nó tuyên bố rằng niềm vui và tự do thật nằm trong Chúa, vượt trên mọi xiềng xích thể xác.
3. Chúa Giê-xu Christ: Tác giả Hê-bơ-rơ mô tả: “Ấy vì sự vui mừng đã đặt trước mặt Ngài, nên Ngài nhịn được thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2). Chính Chúa Giê-xu, Đấng tiên phong của đức tin, đã chịu đựng thập tự giá bởi một sự lạc quan vững chắc vào kết quả vui mừng phía trước – đó là sự cứu chuộc nhân loại và sự vinh hiển bên hữu Đức Chúa Chúa Trời.
IV. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN: NUÔI DƯỠNG SỰ LẠC QUAN THEO KINH THÁH TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY
1. Nuôi Dưỡng Tâm Trí Bằng Lời Hứa của Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:2): Sự lạc quan là kết quả của một tâm trí được đổi mới. Hãy thường xuyên đọc, suy ngẫm và ghi nhớ những câu Kinh Thánh nói về sự thành tín, tình yêu thương và lời hứa của Chúa (ví dụ: Thi Thiên 23, 46; Rô-ma 8:28-39; Phi-líp 1:6). Điều này xây dựng một “kho tàng lẽ thật” trong lòng, giúp ta có ngay lập liệu để đối diện với những tư tưởng tiêu cực.
2. Thực Hành Lời Cầu Nguyện với Sự Tạ Ơn: Hãy biến Phi-líp 4:6-7 thành khuôn mẫu cầu nguyện. Trình dâng mọi lo lắng cho Chúa, và cố ý cảm tạ Ngài ngay trong hoàn cảnh chưa thay đổi. Hãy tạ ơn vì chính Ngài, vì sự cứu rỗi, và vì những phước lành thuộc linh đời đời.
3. Sống Trong Sự Thông Công với Hội Thánh: Đời sống Cơ Đốc không phải là cuộc chiến đơn độc. “Hãy khuyên bảo nhau… và khích lệ nhau…” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11). Khi đức tin và sự lạc quan của chúng ta yếu đuối, sự khích lệ từ những anh chị em trong Chúa có thể nâng đỡ chúng ta. Đồng thời, chính việc chúng ta chia sẻ sự hy vọng của mình cũng củng cố đức tin cho người khác.
4. Phục Vụ và Hướng Mắt Đến Người Khác: Khi chúng ta tập trung quá nhiều vào bản thân và hoàn cảnh của mình, rất dễ rơi vào bi quan. Hãy làm theo lời dạy trong Phi-líp 2:4: “Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” Hành động phục vụ và mang niềm vui, sự an ủi đến cho người khác sẽ kỳ diệu làm tươi mới tâm linh chính chúng ta.
KẾT LUẬN
Sự lạc quan mà Kinh Thánh dạy không phải là ảo tưởng hay sự lạc quan giả tạo. Đó là một niềm hy vọng sống động và vững chắc (I Phi-e-rơ 1:3), được neo chắc vào chính Đức Chúa Trời hằng sống và Lời bất biến của Ngài. Nó không phủ nhận thực tại của tội lỗi, đau đớn hay sự chết, nhưng nó tuyên bố rằng trong Chúa Giê-xu Christ, những thực tại ấy đã bị đánh bại và không có tiếng nói cuối cùng. Sự lạc quan này cho phép chúng ta đối diện với ngày mai không bằng sự sợ hãi, mà bằng đức tin; không với sự thất vọng, mà với sự trông đợi; và ngay trong lúc thử thách, vẫn có thể vui mừng, tạ ơn và tiếp tục bước đi, vì biết chắc rằng Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín (Hê-bơ-rơ 10:23).
“Xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin linh hồn, tâm thần, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24).