Chiến Dịch Truyền Giảng Tin Lành: Phương Pháp Truyền Giáo Theo Kinh Thánh?
Trong đời sống Hội Thánh ngày nay, hình ảnh những chiến dịch truyền giảng lớn, với những buổi nhóm rao giảng Phúc Âm cho hàng ngàn người, đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, một câu hỏi thần học quan trọng được đặt ra: Liệu hình thức “chiến dịch truyền giảng” có phải là một phương pháp truyền giáo được Kinh Thánh mô hình hóa và ủy quyền, hay đó chỉ là một sản phẩm của phương pháp luận hiện đại? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Lời Chúa để tìm kiếm nguyên lý, nền tảng, và các ví dụ Kinh Thánh cho hoạt động truyền giáo có tính chiến lược và tập trung, từ đó rút ra những ứng dụng thiết thực cho Hội Thánh và cá nhân tín hữu.
Trước khi phân tích phương pháp, chúng ta phải quay về nền tảng bất biến: Đại Mệnh Lệnh của Chúa Giê-xu Christ.
“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19-20)
Động từ “đi” (trong nguyên văn Hy Lạp là poreuthentes - πορευθέντες) là một phân từ aorist, mang sắc thái của một mệnh lệnh. Nó không phải là một gợi ý, mà là một sự uỷ nhiệm. Mệnh lệnh này không chỉ định một phương pháp duy nhất, nhưng nó thiết lập bản chất bắt buộc, liên tục và phổ quát của công tác truyền giáo. Đây là động lực tối thượng cho mọi hình thức truyền giảng, từ cuộc trò chuyện cá nhân đến các chiến dịch quy mô.
Từ Cựu Ước, chúng ta thấy Đức Chúa Trời luôn kêu gọi dân sự Ngài làm chứng về Ngài cho các dân tộc. Tiên tri Ê-sai đã tuyên bố:
“Hãy trổi giọng lên, chớ sợ! Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng: Đức Chúa Trời các ngươi đây! Kìa, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến… Kìa, Người sẽ chăn bầy mình như kẻ chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình, mà ẵm vào lòng; từ từ dắt những chiên cái đương cho bú.” (Ê-sai 40:9-11)
Hình ảnh này cho thấy việc loan báo tin lành (trong bối cảnh này là sự an ủi và cứu rỗi của Đức Chúa Trời) là một sứ mạng công khai, hướng đến cộng đồng (“các thành”).
Khi nghiên cứu sách Công Vụ Các Sứ Đồ và các thư tín, chúng ta thấy rõ các sứ đồ không chỉ truyền giáo một cách ngẫu nhiên, mà có sự cầu nguyện, lãnh đạo của Đức Thánh Linh và những chiến lược rõ ràng, mang tính “chiến dịch”.
1. Chiến Dịch Truyền Giảng Đầu Tiên: Ngày Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2): Đây có thể xem là chiến dịch truyền giảng đầu tiên của Hội Thánh. Các môn đồ được Đức Thánh Linh đầy dẫy, đứng lên công khai rao giảng Chúa Giê-xu cho “người Do Thái, kẻ mộ đạo, từ khắp các nước dưới trời” (Cv 2:5) đang tụ tập tại Giê-ru-sa-lem. Bài giảng của Phi-e-rơ nhắm trực tiếp vào thính giả, dùng Kinh Thánh họ biết (Tiên tri Giô-ên, Thi thiên 16) để giải thích về Đấng Christ, kết quả là “có độ ba ngàn người tin Chúa” (Cv 2:41). Đây là một sự kiện tập trung, có chuẩn bị (cầu nguyện), nhắm vào một nhóm đối tượng cụ thể nhân một dịp đặc biệt.
2. Chiến Lược Truyền Giáo Có Chủ Đích Của Sứ Đồ Phao-lô: Phao-lô là nhà truyền giáo vĩ đại với những chiến lược rõ ràng. Ông thường:
Bắt đầu tại các hội đường: Tận dụng điểm tập trung của người Do Thái và những người “kính sợ Đức Chúa Trời” (người ngoại tin theo Do Thái giáo) để rao giảng (Cv 13:5, 14; 17:1-2).
Nhắm vào các trung tâm đô thị lớn: An-ti-ốt, I-cô-ni, Phi-líp, Tê-sa-lô-ni-ca, A-thên, Cô-rinh-tô, Ê-phê-sô. Đây là các đầu mối giao thương, văn hóa. Tin lành từ đây sẽ toả ra các vùng phụ cận. Điều này thể hiện tầm nhìn chiến lược.
Ở lại lâu dài để củng cố: Tại Ê-phê-sô – một trung tâm lớn – Phao-lô ở lại “trọn hai năm” (Cv 19:10), dạy dỗ hàng ngày tại trường học của Ti-ra-nu, đến nỗi “hết thảy người ở trong cõi A-si, hoặc người Giu-đa hay là người Gờ-réc, đều nghe đạo của Chúa.” Đây không phải là một chiến dịch ngắn hạn, mà là một chiến dịch dài hạn có trọng tâm.
“Tôi phải làm việc tại thành Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ tuần, vì tại đó có một cửa lớn và rộng mở ra cho tôi, lại có nhiều kẻ chống đối.” (1 Cô-rinh-tô 16:8-9)
Phao-lô dùng từ “cửa” (θύρα - thyra) để hình tượng hóa cơ hội truyền giáo hiệu quả. Ông nhận biết và tập trung nguồn lực vào những “cửa lớn” đó.
3. Sự Cộng Tác và Hỗ Trợ Cho Chiến Dịch: Các chiến dịch của Phao-lô không đơn độc. Ông có một đội ngũ (Ban-a-ba, Si-la, Ti-mô-thê, Lu-ca, v.v.) và nhận sự hỗ trợ từ các Hội Thánh (như Hội Thánh tại Phi-líp – Phi-líp 4:15-16). Điều này cho thấy mô hình truyền giáo có sự chuẩn bị nhân sự, tài chính và liên kết Hội Thánh.
Từ những phân tích trên, chúng ta thấy Kinh Thánh không ra lệnh cụ thể phải tổ chức một “chiến dịch truyền giảng” theo nghĩa hiện đại với âm thanh, ánh sáng, và quảng cáo rầm rộ. Tuy nhiên, Kinh Thánh đầy dẫy những nguyên tắc và hình mẫu cho một công tác truyền giáo có chủ đích, tập trung, chiến lược và được Đức Thánh Linh dẫn dắt.
Điều cốt lõi cần phân biệt là bản chất và hình thức.
- Bản chất (theo Kinh Thánh): Rao giảng Phúc Âm về sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ cho tội nhân, kêu gọi ăn năn và đặt đức tin nơi Ngài. Bản chất này phải luôn bất di bất dịch.
- Hình thức/phương pháp: Có thể thay đổi theo văn hóa, thời đại và hoàn cảnh: giảng tại hội đường, giảng ngoài trời (Phao-lô tại A-thên), tranh luận tại trường học, làm chứng cá nhân (Phi-líp với hoạn quan), viết thư tín, tổ chức các buổi nhóm đặc biệt.
Chiến dịch truyền giảng ngày nay, nếu trung thành với bản chất của Phúc Âm và vận hành dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì chính là một hình thức hiện đại được xây dựng trên các nguyên tắc truyền giáo theo Kinh Thánh. Nó là công cụ để thực hiện Đại Mệnh Lệnh một cách tập trung và hiệu quả trong một bối cảnh cụ thể.
Dù ủng hộ các phương pháp truyền giáo có chiến lược, Kinh Thánh cũng cảnh báo những sai lầm tiềm ẩn:
1. Tín Ngưỡng Kết Quả (Resultism): Đánh giá sự thành công bằng số lượng người giơ tay, lên phía trước, hay số phiếu ghi danh, thay vì sự trung thành với Lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Ấy vậy, trồng và tưới đều không ra gì, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên.” (1 Cô-rinh-tô 3:7). Chúng ta trung tín trong việc gieo giống và tưới, nhưng sự tăng trưởng thuộc về Chúa.
2. Rao Giảng “Một Đấng Christ Khác”: Để thu hút đám đông, có thể có cám dỗ làm loãng nội dung Phúc Âm, bỏ qua những phần về tội lỗi, sự phán xét, thập tự giá đổ huyết. Phao-lô cảnh cáo nghiêm khắc:
“Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Đức Chúa Jêsus khác với Đức Chúa Jêsus chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận lãnh một thần khác với thần anh em đã nhận lãnh, hoặc một tin lành khác với tin lành anh em đã nhận, thì anh em chịu người đó cũng phải lắm.” (2 Cô-rinh-tô 11:4)
3. Thiếu Sự Theo Dõi Môn Đồ Hóa: Đại Mệnh Lệnh là “làm phép báp-têm” và “dạy họ giữ hết cả mọi điều” (Ma-thi-ơ 28:20). Một chiến dịch chỉ tập trung vào “sự quyết định” mà không có kế hoạch đồng hành, môn đệ hóa thông qua Hội Thánh địa phương là chưa trọn vẹn. Mô hình của Phao-lô là thành lập Hội Thánh, lập trưởng lão, và thăm viếng lại để làm vững đức tin (Cv 14:21-23).
1. Cho Cá Nhân Tín Hữu:
- Mỗi Cơ Đốc Nhân Là Một Chiến Sĩ Truyền Giáo: Dù không tham gia chiến dịch lớn, bạn được kêu gọi sống và chia sẻ Phúc Âm trong “chiến dịch” hàng ngày của đời mình: gia đình, công sở, trường học.
- Chuẩn Bị và Cầu Nguyện: Trước khi tham gia bất kỳ hoạt động truyền giáo nào, hãy noi gương Hội Thánh đầu tiên: “Ai nấy đều đồng lòng vui vẻ cầu nguyện” (Cv 1:14). Cầu nguyện mở đường cho quyền năng Đức Thánh Linh.
- Học Hỏi Phương Pháp Cá Nhân: Hãy học cách làm chứng đơn giản, rõ ràng về kinh nghiệm cứu rỗi của mình và chân lý Phúc Âm, như người đàn bà Sa-ma-ri (Giăng 4) hay người mù được chữa lành (Giăng 9).
2. Cho Hội Thánh Địa Phương:
- Chiến Dịch Phải Xuất Phát Từ Sự Cầu Nguyện và Dẫn Dắt Của Đức Thánh Linh: Đừng bắt chước theo phong trào. Hãy tìm kiếm ý muốn Chúa cho cộng đồng của mình. “Đức Thánh Linh phán: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho ta, đặng làm công việc ta đã gọi làm.” (Cv 13:2).
- Kết Hợp Giữa Sự Kiện và Môn Đồ Hóa: Thiết kế chiến dịch với một kế hoạch rõ ràng để kết nối những người mới tin vào các nhóm nhỏ, lớp giáo lý căn bản, và sự chăm sóc của Hội Thánh.
- Trung Tín Với Toàn Bộ Lời Chúa: Trong mọi sứ điệp, phải rao giảng “trọn vẹn ý muốn Đức Chúa Trời” (Cv 20:27), không né tránh những phần khó nghe nhưng cần thiết.
- Sử Dụng Mọi Ân Tứ và Phương Tiện: Từ âm nhạc, nghệ thuật, phục vụ cộng đồng đến truyền thông, tất cả đều có thể trở thành công cụ để “cứu chuộc nhiều người” (1 Cô-rinh-tô 9:22), miễn là vì Phúc Âm.
Vậy, có phải chiến dịch truyền giảng Tin Lành là phương pháp truyền giáo theo Kinh Thánh? Câu trả lời là: Nó là một hình thức hợp lệ và hiệu quả, nếu được xây dựng trên các nguyên tắc truyền giáo rõ ràng của Kinh Thánh: xuất phát từ Đại Mệnh Lệnh, được Đức Thánh Linh dẫn dắt, trung thành với nội dung Phúc Âm thuần khiết, có chiến lược nhắm đến đối tượng cụ thể, và quan trọng nhất, hướng đến việc gây dựng Hội Thánh địa phương bền vững.
Chiến dịch không phải là cứu cánh, mà là một công cụ. Cứu cánh là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua việc những linh hồn hư mất được cứu và trở nên môn đồ trung tín của Đấng Christ. Ước mong mỗi chúng ta, với tư cách cá nhân và Hội Thánh, luôn sốt sắng, khôn ngoan và trung tín trong sứ mạng cao trọng này, dù bằng phương pháp nào, để “nhơn đó mà sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã sai đến cho người ngoại quốc; họ cũng sẽ nghe theo vậy!” (Cv 28:28).