Có nên đi hành hương Jerusalem không?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,692 từ
Chia sẻ:

Có Nên Đi Hành Hương Jerusalem Không?

Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, câu hỏi về việc có nên thực hiện một chuyến hành hương đến Jerusalem – thành phố được mệnh danh là "thành của Đấng Tối Cao" – thường xuất hiện với những lý do như mong muốn đặt chân đến những thánh địa trong Kinh Thánh, cảm nhận không khí lịch sử cứu rỗi, hay đơn giản là để đào sâu mối liên hệ thuộc linh. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích vấn đề dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, khảo sát từ Cựu Ước đến Tân Ước, để tìm ra nguyên tắc nền tảng cho sự thờ phượng "trong tâm linh và lẽ thật" (Giăng 4:24).

I. Jerusalem Trong Cựu Ước: Trung Tâm Thờ Phượng và Luật Định

Trong Cựu Ước, Jerusalem (tiếng Hê-bơ-rơ: יְרוּשָׁלַיִם - Yerushalayim) giữ một vị trí độc tôn, đặc biệt sau khi Vua Đa-vít đưa Hòm Giao Ước về và Sa-lô-môn xây dựng đền thờ. Đây được xem là nơi Đức Giê-hô-va "đặt danh Ngài" (Phục Truyền 12:5). Luật pháp Môi-se quy định ba kỳ lễ lớn hằng năm mà người nam Ít-ra-ên phải "trước mặt Đức Giê-hô-va" tại nơi Ngài chọn, tức Jerusalem (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:14-17). Việc "lên Jerusalem" trở thành một hành động tôn giáo bắt buộc, mang tính chất "hành hương" (aliyah la-regel) rõ rệt.

Các Thi thiên thường diễn tả lòng khao khát của người tin kính hướng về Si-ôn:

"Nếu tôi chẳng nhớ đến ngươi, Thì tay hữu tôi hãy quên tài năng đi! Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu tôi chẳng hề lấy ngươi làm điều vui hơn hết, Làm sự khoái lạc hơn hết, Thì lưỡi tôi sẽ dính nơi ổ gà!" (Thi Thiên 137:5-6).

Vậy, trong giao ước cũ, Jerusalem là địa điểm vật lýthuộc linh trung tâm, nơi sự hiện diện và sự thờ phượng của Đức Chúa Trời được đặt để.

II. Cuộc Cách Mạng Trong Tân Ước: Từ Địa Điểm Vật Lý Đến Thực Tại Thuộc Linh

Sự xuất hiện của Chúa Giê-xu Christ đã mang đến một sự thay đổi mang tính cách mạng trong khái niệm thờ phượng và nơi chốn thiêng liêng. Cuộc đối thoại với người đàn bà Sa-ma-ri tại giếng Gia-cốp là chìa khóa then chốt:

"Hỡi đàn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại Jerusalem... Giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy." (Giăng 4:21-24).

Từ Hy Lạp được dùng cho "thờ phượng" ở đây là proskyneō (προσκυνέω), nghĩa là "cúi xuống để hôn" hay "tôn kính cách sâu xa". Chúa Giê-xu tuyên bố rằng bản chất của proskyneō đích thực không còn bị ràng buộc bởi một tọa độ địa lý nào nữa. Ngài phá vỡ mọi rào cản địa lý giữa Ga-ri-xim và Si-ôn. "Giờ" đó chính là thời đại của ân điển, được khai mở bởi sự chết và sống lại của Ngài.

Hơn nữa, chính Chúa Giê-xu là đền thờ mới và cuối cùng. Khi người Do Thái hỏi về dấu lạ, Ngài đáp: "Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại" (Giăng 2:19). Sách Giăng giải thích: "Ngài nói về đền thờ của thân thể Ngài" (Giăng 2:21). Sự hiện diện của Đức Chúa Trời không còn ở trong một kiến trúc bằng đá tại Jerusalem, mà ở trong chính Con Ngài, Chúa Giê-xu Christ.

Sứ đồ Phao-lô tiếp tục khai triển chân lý này khi dạy rằng chính tín đồ là đền thờ của Đức Chúa Trời: "Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?" (1 Cô-rinh-tô 3:16). Và Hội Thánh phổ thông được xây dựng như một đền thờ thuộc linh: "Anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thuộc linh..." (1 Phi-e-rơ 2:5).

Đỉnh điểm của sự chuyển dịch này được thấy trong sách Khải Huyền. Jerusalem mới, "thành thánh, Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống" (Khải Huyền 21:2), là hình ảnh cuối cùng, hoàn hảo, không phải là một địa điểm hành hương dưới đất, mà là sự hiệp một trọn vẹn giữa Đức Chúa Trời và con người trong cõi đời đời.

III. Phân Đoạn Giải Nghĩa: Thái Độ Của Các Sứ Đồ và Tín Đồ Đầu Tiên

Các sứ đồ và Hội Thánh đầu tiên vẫn lên đền thờ tại Jerusalem để cầu nguyện và giảng dạy (Công Vụ 2:46; 3:1), nhưng đó là bối cảnh văn hóa-tôn giáo đương thời và là chiến lược truyền giáo ("cho người Giu-đa trước hết"). Tuy nhiên, trọng tâm giáo lý và sự dạy dỗ của họ không bao giờ quy định việc hành hương Jerusalem như một bổn phận hay phương cách để nhận được ân điển đặc biệt.

Trong thư tín gửi cho Hê-bơ-rơ, đối tượng là những tín hữu gốc Do Thái có thể vẫn đang bị thu hút bởi các nghi lễ và đền thờ, tác giả hướng mắt họ không phải về Jerusalem dưới đất, mà về "thành Đức Chúa Trời ở trên trời" và về "Đấng Gia-vê" chính mình (Hê-bơ-rơ 12:22). Ông khẳng định chúng ta không có một thành ở lại dưới đất này, nhưng "tìm một thành hầu đến" (Hê-bơ-rơ 13:14).

Sứ đồ Phao-lô, người nhiều lần đến Jerusalem, luôn nhấn mạnh đến ân điển bởi đức tin, chứ không bởi việc làm của luật pháp, bao gồm cả các nghi thức tôn giáo hay lễ hành hương (Ê-phê-sô 2:8-9). Sự công bình và nên thánh đến từ mối tương giao với Đấng Christ, không từ bất kỳ địa điểm nào.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: "Hành Hương Thuộc Linh" Hằng Ngày

Từ những nền tảng Kinh Thánh trên, chúng ta rút ra các nguyên tắc ứng dụng cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay:

1. Tập Trung Vào Thực Tại Thuộc Linh, Không Phải Địa Điểm Vật Lý: Thờ phượng thật diễn ra khi tâm thần chúng ta hướng về Cha và vâng theo lẽ thật của Ngài. "Hành hương" mỗi ngày của chúng ta là bước vào nơi chí thánh bằng huyết của Chúa Giê-xu (Hê-bơ-rơ 10:19-22), qua sự cầu nguyện, đọc và suy ngẫm Lời Chúa.

2. Xây Dựng Đền Thờ Cá Nhân và Tập Thể: Mỗi tín đồ cần gìn giữ "đền thờ" thân thể và tâm linh mình cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Đồng thời, chúng ta hiệp lại với Hội Thánh địa phương – là đền thờ thuộc linh – để cùng nhau thờ phượng, gây dựng, và làm chứng.

3. Đi Jerusalem Với Đúng Động Cơ: Việc tham quan các địa điểm lịch sử Kinh Thánh tại Israel, bao gồm Jerusalem, có thể là một trải nghiệm giáo dục và làm sống động đức tin, giúp chúng ta hiểu rõ hơn bối cảnh Kinh Thánh. Tuy nhiên, không nên coi đó là:
- Một bổn phận tôn giáo để được cứu rỗi hay nhận ơn.
- Một chuyến đi "linh thiêng" hơn các chuyến đi khác.
- Cơ hội để "mua" phước lành hay sự tha thứ.
Động cơ đúng nên là để học hỏi, suy ngẫm và trở về với lòng yêu mến Lời Chúa và Chúa của Lời Chúa nhiều hơn.

4. Hướng Về Jerusalem Trên Trời: Thay vì hoài niệm hay tìm kiếm một thành phố dưới đất, chúng ta được kêu gọi sống với tư cách "người ngoại bang và kẻ lữ hành" (1 Phi-e-rơ 2:11), hướng lòng trí về quê hương vĩnh cửu, nơi có Jerusalem mới, và tích trữ của cải tại đó (Ma-thi-ơ 6:20).

Kết Luận

Vậy, có nên đi hành hương Jerusalem không? Câu trả lời của Kinh Thánh là: Không có một mệnh lệnh hay sự dạy dỗ nào trong Tân Ước bảo chúng ta phải làm điều đó để có đời sống thuộc linh trọn vẹn. Ân điển, sự tha tội, sự nên thánh và mối tương giao với Đức Chúa Trời được ban cho và duy trì bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, qua công việc của Thánh Linh, chứ không qua bất kỳ chuyến hành hương nào.

Tuy nhiên, nếu có cơ hội và điều kiện để tham quan như một chuyến đi tìm hiểu lịch sử và địa lý Kinh Thánh, hãy đi với tấm lòng của một học giả và một tín hữu khao khát hiểu biết, luôn nhớ rằng sự hiện diện quý báu nhất của Đức Chúa Trời không nằm trong những bức tường đá, mà trong chính lòng bạn qua Đấng Christ. Thánh địa thật không phải là một nơi chốn trên bản đồ, mà là một Con Người: "Vì ấy ở trong Ngài mà cả thân thể được kết hiệp và liên lạc bởi mọi thứ lắt léo, tùy lượng sức hoạt động của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và gây dựng chính mình trong sự yêu thương." (Ê-phê-sô 4:16).

Hãy để cuộc hành trình đức tin của bạn mỗi ngày là một cuộc "hành hương" vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, qua tấm lòng thờ phượng trong tâm linh và lẽ thật, ngay tại nơi bạn đang sống.

Quay Lại Bài Viết