Bố thí là gì?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,932 từ
Chia sẻ:

Bố Thí Trong Kinh Thánh: Bản Chất, Ý Nghĩa Và Sự Thực Hành

Trong xã hội ngày nay, khái niệm “bố thí” thường bị hiểu lầm như một hành động ban ơn từ trên xuống, một sự phân phát dư thừa, hoặc thậm chí là một phương tiện để thể hiện địa vị. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân, bố thí là một khía cạnh trọng yếu của đời sống đức tin, một hành động thờ phượng và vâng lời bắt nguồn từ chính bản tính của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai phá ý nghĩa Kinh Thánh của bố thí, thông qua lăng kính của Lời Chúa, giải nghĩa từ ngữ gốc và đưa ra những nguyên tắc thực hành cho đời sống Cơ Đốc.

I. Định Nghĩa Kinh Thánh Và Từ Ngữ Gốc

Trong Kinh Thánh, đặc biệt là Tân Ước, từ được dịch là “bố thí” trong tiếng Việt xuất phát từ từ Hy Lạp “ἐλεημοσύνη” (eleēmosynē). Từ này rất quan trọng vì nó bắt nguồn từ “ἔλεος” (eleos), có nghĩa là “lòng thương xót”, “sự nhân từ”. Như vậy, ngay trong ngữ nghĩa, “bố thí” (eleēmosynē) không đơn thuần là cho tiền, mà là sự biểu hiện cụ thể của lòng thương xót. Nó là hành động của lòng nhân từ hướng đến người thiếu thốn.

Trong Cựu Ước, khái niệm tương ứng được thể hiện mạnh mẽ qua từ Hê-bơ-rơ “צְדָקָה” (tzedakah). Từ này thường được dịch là “sự công bình” hoặc “sự ngay thẳng”. Điều này cho thấy một chiều sâu thần học quan trọng: đối với người Ít-ra-ên, việc chia sẻ với người nghèo, người cô thế không phải là một lựa chọn từ thiện, mà là một đòi hỏi của sự công bình. Họ có bổn phận phải làm điều ngay thẳng (công bình) trong việc chăm sóc những người yếu thế trong xã hội (Phục Truyền Luật Lệ Ký 15:7-11).

Như vậy, bố thí theo Kinh Thánh là hành động công bình, xuất phát từ lòng thương xót, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người khác, đặc biệt là người nghèo khó, cô thế, và thể hiện sự vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

II. Tấm Lòng Trong Bố Thí: Sự Kín Đáo Và Vui Vẻ

Chúa Giê-xu đã dạy rất rõ ràng về tinh thần đằng sau hành động bố thí. Trong Bài Giảng Trên Núi, Ngài cảnh báo:

“Hãy cẩn thận, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, để cho họ thấy; bằng không, các ngươi chẳng được Cha các ngươi ở trên trời thưởng gì đâu. Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta khen. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi bố thí, tay hữu chớ cho tay tả biết việc tay hữu làm, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:1-4).

Đoạn Kinh Thánh then chốt này phơi bày hai loại động cơ:

1. Động cơ vị kỷ: Làm để được người đời thấy và khen ngợi (“thổi kèn”). Chúa gọi đây là hành động của “bọn giả hình” (hypokritēs – diễn viên). Phần thưởng của họ chỉ là tiếng khen nhất thời.

2. Động cơ thờ phượng: Làm trong sự kín đáo, với mục đích duy nhất là làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng thấy trong nơi kín nhiệm. Phần thưởng đến từ chính Ngài.

Sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh đến tấm lòng: “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay miễn cưỡng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng” (II Cô-rinh-tô 9:7). Từ “vui lòng” trong nguyên văn Hy Lạp là “ἱλαρός” (hilaros), có nghĩa là vui vẻ, hân hoan, nhiệt tình. Bố thí Cơ Đốc phải xuất phát từ một tấm lòng vui mừng, biết ơn vì chính mình đã nhận được sự ban cho lớn lao từ Đức Chúa Trời.

III. Các Hình Thức Bố Thí Theo Kinh Thánh

Bố thí không chỉ giới hạn ở tiền bạc. Kinh Thánh mô tả nhiều hình thức chia sẻ:

1. Bố Thí Vật Chất: - Cho người nghèo túng: “Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn ấy cho người.” (Châm Ngôn 19:17). Hành động cho người nghèo được ví như một khoản “cho Đức Giê-hô-va vay mượn”, thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa lòng thương xót của chúng ta với Ngài. - Cung cấp nhu yếu phẩm: Thức ăn, nước uống, áo mặc (Ma-thi-ơ 25:35-40). - Phương tiện sản xuất: Nguyên tắc trong Cựu Ước về việc không mót hái hết ruộng mình, để dành phần cho người nghèo và khách lạ (Lê-vi Ký 19:9-10), thực chất là trao cho họ phương tiện để tự lao động kiếm sống.

2. Bố Thí Phi Vật Chất: - Sự quan tâm, thời gian: Viếng thăm người mắc hoạn nạn, tù tội (Ma-thi-ơ 25:36). Đây là sự “bố thí” tình cảm và sự hiện diện. - Lời cầu thay: Sự chuyển cầu cho người khác là một hình thức ban cho thuộc linh quý giá. - Sự tha thứ và ân điển: Cho đi sự tha thứ là một dạng bố thí tâm linh cao cả (Ê-phê-sô 4:32).

IV. Nền Tảng Thần Học Và Động Lực Của Bố Thí

Tại sao Cơ Đốc nhân phải bố thí? Động lực sâu xa không phải từ luật lệ, mà từ ân điển và bản tính của Đức Chúa Trời.

1. Bắt Chước Bản Tính Ban Cho Của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng ban cho đầu tiên và vĩ đại nhất. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài...” (Giăng 3:16). Chúa Giê-xu là món quà tối thượng. Khi chúng ta cho đi, chúng ta phản chiếu bản tính yêu thương và ban cho của Ngài.

2. Đáp Ứng Lại Ân Điển Đã Nhận: Sứ đồ Phao-lô khích lệ sự rộng rãi của Hội Thánh Ma-xê-đoan bằng cách chỉ về ân điển của Chúa Giê-xu: “Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.” (II Cô-rinh-tô 8:9). Sự hy sinh của Christ là động lực tối cao cho mọi sự hy sinh và chia sẻ của chúng ta.

3. Thể Hiện Đức Tin Sống Động: Gia-cơ tuyên bố mạnh mẽ rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gia-cơ 2:17). Việc đáp ứng nhu cầu vật chất của anh em mình là bằng chứng cho đức tin thật (Gia-cơ 2:14-16). Bố thí là đức tin được nhìn thấy.

V. Nguyên Tắc Gieo Và Gặt: Lời Hứa Và Phần Thưởng

Kinh Thánh không ngần ngại nói về phước hạnh đi kèm với sự rộng rãi. Đây không phải là triết lý “cho để nhận” theo kiểu thế gian, mà là nguyên tắc vũ trụ thuộc linh về sự gieo và gặt.

“Hãy biết rõ điều đó, ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra...” (II Cô-rinh-tô 9:6-7).

“Hãy cho, thì sẽ ban cho các ngươi; họ sẽ lấy đấu đầy, nén chặt, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong vạt áo các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.” (Lu-ca 6:38).

Phần thưởng có thể là: - Phước hạnh thuộc linh: Lòng biết ơn sâu sắc hơn, mối quan hệ gần gũi hơn với Chúa. - Phước hạnh vật chất: Được Chúa chu cấp để tiếp tục làm việc lành (II Cô-rinh-tô 9:8-11). - Phần thưởng đời đời:Chớ chứa của cải ở dưới đất... nhưng phải chứa của cải ở trên trời... vì của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” (Ma-thi-ơ 6:19-21). Mỗi món quà cho đi vì Danh Chúa đều là một kho báu được chuyển vào cõi đời đời.

VI. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Làm thế nào để thực hành bố thí cách Kinh Thánh trong thế kỷ 21?

1. Có Chủ Đích Và Kế Hoạch: “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra” (II Cô-rinh-tô 9:7). Hãy cầu nguyện và định trước một phần thu nhập của mình (ví dụ: theo nguyên tắc phần mười và dâng hiến) để dành cho việc chia sẻ. Đừng chỉ cho khi dư dả, hãy lên kế hoạch cho đi ngay cả khi thu nhập có hạn.

2. Ưu Tiên “Hội Thánh” Và “Anh Em”: Trong khi phải giúp đỡ mọi người, Kinh Thánh đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm với anh em cùng đức tin. “Vậy, đương lúc có dịp, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.” (Ga-la-ti 6:10). Hãy bắt đầu từ trong Hội thánh địa phương của mình.

3. Cho Cách Kín Đáo Và Tôn Trọng: Tìm cách giúp đỡ mà không khiến người nhận cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng. Có thể thông qua Hội thánh, các tổ chức Cơ Đốc uy tín, hoặc cách riêng tư.

4. Kết Hợp Vật Chất Và Thuộc Linh: Đừng chỉ cho tiền, hãy cầu nguyện cho người mình giúp. Nếu có thể, hãy chia sẻ về niềm hy vọng trong Phúc Âm. Món quà lớn nhất vẫn là tình yêu và sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu.

5. Sống Cả Đời “Bố Thí”: Phát triển tấm lòng rộng rãi như một lối sống. Điều này bao gồm sẵn sàng cho đi thời gian, tài năng, lời khích lệ, và lòng hiếu khách (Rô-ma 12:13).

Kết Luận

Bố thí, theo nghĩa Kinh Thánh, xa hơn một hành động xã hội. Đó là một hành vi thờ phượng, một sự xưng nhận thực tế rằng mọi vật chúng ta có đều đến từ Đức Chúa Trời, và một sự đầu tư khôn ngoan vào vương quốc đời đời. Nó bắt nguồn từ lòng thương xót (eleos) và sự công bình (tzedakah), được thúc đẩy bởi ân điển của Chúa Giê-xu Christ, và được thực hiện với tấm lòng vui vẻ, kín đáo.

Ước mong mỗi chúng ta, khi nghiệm lại tình yêu và sự ban cho vô điều kiện của Chúa, sẽ trở nên những quản gia trung tín và rộng rãi. Hãy để đời sống chúng ta là một bài ca về ân điển, không chỉ bằng lời nói, mà bằng những hành động yêu thương cụ thể, thực tế. “Sự ban cho có phước hơn sự nhận lãnh.” (Công Vụ 20:35).

Quay Lại Bài Viết