Có Nên Tổ Chức Giáng Sinh Trong Cơ Đốc Giáo?
Lễ Giáng Sinh, hay Christmas, là một trong những dịp lễ được biết đến rộng rãi nhất trên toàn cầu. Tuy nhiên, trong cộng đồng Cơ đốc giáo, đặc biệt là giữa vòng các tín hữu Tin Lành, luôn tồn tại những cuộc thảo luận và thậm chí là tranh cãi về tính thích đáng của việc tổ chức lễ kỷ niệm này. Câu hỏi then chốt được đặt ra là: Việc tổ chức Giáng Sinh có phù hợp với lẽ thật Kinh Thánh và đời sống đức tin của một Cơ đốc nhân không? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích nguồn gốc, ý nghĩa thần học, các luận điểm ủng hộ và phản đối, dưới ánh sáng của Lời Chúa, để tìm ra một nguyên tắc chỉ đạo vững chắc cho mỗi cá nhân và Hội Thánh.
I. Nguồn Gốc Lịch Sử và Sự Phát Triển của Lễ Giáng Sinh
Trước khi đi vào phần phân tích Kinh Thánh, chúng ta cần hiểu rõ bối cảnh lịch sử. Kinh Thánh không ghi chép chính xác ngày tháng năm sinh của Chúa Giê-xu Christ. Việc chọn ngày 25 tháng 12 làm ngày kỷ niệm chỉ bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ thứ 4 sau Công Nguyên, dưới thời Hoàng đế La Mã Constantine. Có nhiều giả thuyết cho rằng ngày này được chọn để “Cơ đốc hóa” các lễ hội ngoại giáo đang diễn ra vào thời điểm Đông chí, như lễ Saturnalia (thờ thần Saturn) hay lễ kỷ niệm Sol Invictus (Thần Mặt Trời bất bại).
Điều này dẫn đến một luận điểm quan trọng từ những người phản đối: Giáng Sinh có nguồn gốc ngoại giáo. Họ dẫn chứng Kinh Thánh như Giê-rê-mi 10:2-4 cảnh báo về phong tục của các nước, trong đó có việc trang trí cây. Tuy nhiên, việc giải nghĩa phân đoạn này cần cẩn thận. Nguyên văn Hê-bơ-rơ mô tả việc tạc tượng từ gỗ và trang sức bằng bạc vàng, khác biệt về bản chất với cây thông Noel ngày nay. Vấn đề cốt lõi ở đây là thờ phượng thần tượng, chứ không phải bản thân cây cối hay đồ trang trí.
II. Nguyên Tắc Kinh Thánh Về Các Ngày Lễ và Sự Tự Do Trong Đấng Christ
Kinh Thánh Tân Ước cung cấp cho chúng ta những nguyên tắc nền tảng để đánh giá vấn đề này. Sứ đồ Phao-lô đã đối mặt với những tranh luận tương tự về việc giữ ngày lễ, thức ăn, và các quan sát khác.
Rô-ma 14:5-6 - "Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày, là giữ vì Chúa; kẻ ăn, là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; kẻ chẳng ăn, là chẳng ăn vì Chúa, mà cũng tạ ơn Đức Chúa Trời."
Trong bối cảnh này, Phao-lô đề cập đến các ngày lễ của người Do Thái. Nguyên tắc ông đưa ra là: sự xác tín cá nhân và động cơ "vì Chúa". Một người có thể xem một ngày đặc biệt là thánh (như ngày kỷ niệm Chúa giáng sinh) và giữ nó để tôn vinh Chúa. Người khác có thể xem mọi ngày đều như nhau. Cả hai đều được chấp nhận nếu làm bởi đức tin và vì Chúa. Điều cốt yếu là không xét đoán lẫn nhau trong những vấn đề không thuộc về đạo lý căn bản (Rô-ma 14:10, 13).
Một phân đoạn then chốt khác là Cô-lô-se 2:16-17:
Phao-lô khẳng định rằng các lễ nghi, ngày lễ của Cựu Ước chỉ là bóng (σκιά - skiā, shadow), còn thực tại (σῶμα - sōma, body, substance) đã được tìm thấy trong Đấng Christ. Điều này giải phóng tín hữu khỏi sự ràng buộc bắt buộc phải giữ các ngày lễ theo luật định, nhưng cũng không cấm họ sử dụng những ngày đó như phương tiện để tập trung vào Đấng Christ - thực tại của mọi biểu tượng."Vậy chớ có ai đoán xét anh em về của ăn, uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ."
III. Sự Kiện Giáng Sinh Trong Kinh Thánh và Ý Nghĩa Thần Học
Dù không có mệnh lệnh kỷ niệm, sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh là một lẽ thật trọng đại được ghi chép rõ ràng trong Kinh Thánh (Ma-thi-ơ 1-2; Lu-ca 1-2). Đây không chỉ là một câu chuyện cảm động mà là sự ứng nghiệm của lời tiên tri về Đấng Mê-si-a, Đức Chúa Trời nhập thể (ἐνσάρκωσις - ensarkōsis).
Ê-sai 9:5-6 - "Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đấng Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an."
Giăng 1:14 - "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha."
Sự giáng sinh (Γέννηση - Génnēsē) đánh dấu khởi đầu của chương trình cứu chuộc nhân loại. Vì vậy, việc suy gẫm, rao giảng, và ca ngợi về sự kiện này là hoàn toàn chính đáng và cần thiết, bất kể vào thời điểm nào trong năm. Vấn đề không nằm ở việc nhắc đến sự giáng sinh, mà ở cách thức và tinh thần chúng ta kỷ niệm nó.
IV. Phân Tích Các Mối Quan Ngại và Lời Khuyên Thực Tế
Những người nghi ngại về lễ Giáng Sinh thường dựa trên các lập luận sau, và chúng ta cần xem xét chúng một cách nghiêm túc:
1. Sự Thương Mại Hóa và Tính Chất Thế Tục: Đây có lẽ là mối lo lớn nhất. Lễ Giáng Sinh hiện đại thường bị bao phủ bởi chủ nghĩa tiêu dùng, ông già Noel, và những truyền thống không liên quan đến Đấng Christ. Giải pháp không phải là từ bỏ hoàn toàn, mà là tái tập trung (refocus). Hội Thánh và gia đình Cơ đốc có trách nhiệm giáo dục con cái và nhau về ý nghĩa thật: "Christ" trong "Christmas". Chúng ta có thể sử dụng chính mùa lễ này như một cơ hội vàng để làm chứng, giải thích ý nghĩa của những biểu tượng (ví dụ: ngôi sao chỉ về Chúa, ánh sáng chỉ về Ngài là Ánh Sáng thế gian, quà tặng nhắc về ân điển của Đức Chúa Trời).
2. Nguồn Gốc Ngoại Giáo: Như đã phân tích, nhiều phong tục đã được "cứu chuộc" và mang ý nghĩa mới. Cây thông xanh có thể tượng trưng cho sự sống đời đời trong Chúa. Những cây nến và đèn sáng có thể nhắc nhở chúng ta là "sự sáng cho thế gian" (Ma-thi-ơ 5:14). Nguyên tắc Kinh Thánh là: mọi vật đều thanh sạch cho những người có lòng trong sạch (Tít 1:15), nhưng phải tránh mọi hình thức của sự thờ hình tượng (1 Cô-rinh-tô 10:14).
3. Không Có Chỉ Thị Trong Kinh Thánh: Điều này đúng. Chúa Giê-xu chỉ truyền lệnh kỷ niệm sự chết của Ngài qua Tiệc Thánh (1 Cô-rinh-tô 11:23-26), chứ không phải sự giáng sinh. Tuy nhiên, việc thiếu một mệnh lệnh cụ thể không đồng nghĩa với việc bị cấm. Toàn bộ Kinh Thánh đều nói về Chúa Cứu Thế, và việc dành riêng một thời điểm để đặc biệt suy ngẫm về một khía cạnh của chương trình cứu rỗi (sự nhập thể) là điều có ích về mặt thuộc linh, miễn là không biến nó thành một nghi lễ bắt buộc hay coi đó là cốt lõi của đức tin.
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Dựa trên các nguyên tắc Kinh Thánh, đây là một số đề xuất thực tế để mỗi tín hữu và Hội Thánh có thể áp dụng:
1. Xác Định Động Cơ và Sự Xác Tín Cá Nhân: Mỗi người cần thành thật với Chúa và với lương tâm mình. Bạn có kỷ niệm Giáng Sinh vì truyền thống, vì áp lực xã hội, hay thực sự "vì Chúa" (Rô-ma 14:6)? Hãy cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để bạn có thể vui mừng trong sự xác tín của riêng mình.
2. Tập Trung vào Lẽ Thật và Sự Thờ Phượng: Biến mùa Giáng Sinh thành "Mùa của Phúc Âm". Sử dụng các bài hát Giáng Sinh giàu thần học (như "Hark! The Herald Angels Sing", "Silent Night", "O Holy Night") thay vì chỉ những bài hát về mùa đông và ông già Noel. Tổ chức các buổi đọc Kinh Thánh gia đình về các phân đoạn giáng sinh. Tham dự các chương trình kể lại câu chuyện Chúa giáng sinh do Hội Thánh tổ chức.
3. Biến Thành Cơ Hội Làm Chứng và Phục Vụ: Đây là thời điểm lòng người thường mở ra với thông điệp về tình yêu và hy vọng. Hãy tích cực chia sẻ Tin Lành, giải thích ý nghĩa thật của Giáng Sinh cho bạn bè, hàng xóm. Hãy noi gương Chúa Giê-xu, là Đấng "không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ" (Mác 10:45), bằng cách tham gia các hoạt động từ thiện, thăm viếng người cô đơn, nghèo khó, chia sẻ quà tặng với tinh thần yêu thương.
4. Tôn Trọng Sự Khác Biệt Trong Hội Thánh: Áp dụng Rô-ma 14 cách triệt để. Nếu bạn tổ chức, đừng khinh dể anh em cho là "yếu đức tin" vì họ không tham gia. Nếu bạn không tổ chức, đừng xét đoán anh em mình là "thế tục" hay "thiếu hiểu biết". Hãy giữ sự hiệp một của Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:3). Sự thống nhất của chúng ta dựa trên huyết Chúa Giê-xu và lẽ thật của Phúc Âm, chứ không dựa trên cùng một quan điểm về ngày lễ.
VI. Kết Luận
Vậy, có nên tổ chức Giáng Sinh trong Cơ đốc giáo? Câu trả lời Kinh Thánh không phải là một mệnh lệnh "có" hay "không" chung chung, mà là một nguyên tắc tự do có trách nhiệm trong Đấng Christ.
Không nên nếu việc đó trở thành: - Một nghi lễ mang tính bắt buộc, cứu rỗi. - Một dịp để thỏa mãn tính tham lam, xa hoa, thế tục. - Một hoạt động lai căng với sự thờ phượng thần tượng. - Nguyên nhân gây chia rẽ, xét đoán lẫn nhau trong Hội Thánh.
Nên nếu việc đó được thực hiện: - Với động cơ trong sáng "vì Chúa" và bởi đức tin. - Như một phương tiện để suy gẫm sâu sắc hơn về lẽ thật nhập thể của Đấng Christ. - Như một cơ hội để rao truyền Phúc Âm và bày tỏ tình yêu thương phục vụ. - Trong tinh thần tự do, vui mừng, tạ ơn, và tôn trọng lương tâm của anh em khác.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta có tổ chức một ngày lễ vào tháng 12 hay không, mà là chúng ta có tôn thờ và làm chứng cho Chúa Giê-xu Christ - Con Đức Chúa Trời đã giáng thế, chịu chết, sống lại, và sẽ trở lại - trong mọi mùa của cuộc đời mình hay không. Ngài là Quà Tặng vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời cho nhân loại (Giăng 3:16), và sự thờ phượng chân thật dành cho Ngài phải xuất phát từ lòng biết ơn về ân điển ấy, mỗi ngày, suốt cả năm.
"Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi." (Hê-bơ-rơ 13:8).