Nguồn gốc của Giáng sinh là gì?

03 December, 2025
22 phút đọc
4,257 từ
Chia sẻ:

Nguồn gốc của Giáng sinh là gì?

Giáng sinh, hay còn gọi là lễ Noel, là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Cơ Đốc giáo, kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa Giê-xu Christ. Hàng năm, hàng triệu tín hữu trên khắp thế giới tổ chức lễ này với nhiều truyền thống và nghi thức đa dạng. Tuy nhiên, nguồn gốc của ngày lễ này không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Bài viết này sẽ đi sâu vào lịch sử, nguồn gốc, ý nghĩa Kinh Thánh, và cách áp dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.

1. Lịch sử hình thành lễ Giáng sinh

Trong ba thế kỷ đầu tiên của Cơ Đốc giáo, các tín hữu không tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giê-xu. Thay vào đó, họ tập trung vào sự chết và sự phục sinh của Ngài, vì đó là trọng tâm của đức tin và là nền tảng cho sự cứu rỗi. Lễ Phục Sinh đã được cử hành từ rất sớm, trong khi lễ Giáng sinh chỉ xuất hiện sau này.

Ghi chép lịch sử đầu tiên về lễ Giáng sinh được tìm thấy trong một cuốn niên lịch La Mã có tên là Chronograph of 354, trong đó ghi rằng vào năm 336 sau Công Nguyên, Hội Thánh tại Rô-ma đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giê-xu vào ngày 25 tháng 12. Từ đó, lễ này dần lan rộng ra khắp thế giới Cơ Đốc giáo. Đến thế kỷ thứ 5, hầu hết các giáo hội phương Tây đều cử hành lễ Giáng sinh vào ngày này, trong khi các giáo hội phương Đông ban đầu tổ chức vào ngày 6 tháng 1 (lễ Hiển Linh) nhưng sau cũng chuyển sang ngày 25 tháng 12.

Tại sao lại chọn ngày 25 tháng 12? Có hai giả thuyết chính:

  • Giả thuyết thứ nhất: Ngày 25 tháng 12 trùng với các lễ hội ngoại giáo của La Mã như Saturnalia (lễ hội thần Saturn) và lễ Dies Natalis Solis Invicti (Ngày sinh của Thần Mặt Trời Bất Bại). Các nhà lãnh đạo Hội Thánh thời đó có thể đã chọn ngày này để “Cơ Đốc hóa” các lễ hội dân gian, giúp người ngoại đạo dễ dàng chấp nhận đức tin mới. Bằng cách này, những tập tục cũ được lấp đầy bằng ý nghĩa mới – tôn vinh sự giáng sinh của Chúa Giê-xu, Đấng được xem là “Mặt trời công chính” (Ma-la-chi 4:2) hay “Ánh sáng thế gian” (Giăng 8:12).
  • Giả thuyết thứ hai: Ngày 25 tháng 12 được tính toán dựa trên ngày Truyền tin (25 tháng 3). Theo truyền thống, Chúa Giê-xu được thai dựng bởi quyền năng Đức Thánh Linh vào ngày Đức Mẹ Maria nhận tin từ thiên sứ (Lu-ca 1:26-38). Nếu ngày Truyền tin là 25 tháng 3, cộng thêm chín tháng sẽ ra ngày 25 tháng 12. Một số giáo phụ như Augustine và John Chrysostom đã đề cập đến cách tính này. Cũng có ý kiến cho rằng các học giả Do Thái cổ tin rằng các tiên tri lớn đều chết vào ngày sinh của họ, và từ đó suy ra ngày thụ thai của Chúa Giê-xu trùng với ngày Ngài chết (theo lịch Do Thái, Chúa Giê-xu chết vào ngày 14 Nisan, tương ứng với khoảng cuối tháng 3).

Dù nguyên nhân nào, ngày 25 tháng 12 đã được chấp nhận rộng rãi và trở thành ngày lễ chính thức của Giáo hội Công giáo vào năm 350 dưới thời Giáo hoàng Julius I, sau đó lan sang Chính Thống giáo và các hệ phái Tin Lành.

2. Câu chuyện Giáng sinh trong Kinh Thánh

Kinh Thánh không ghi chép chính xác ngày sinh của Chúa Giê-xu, nhưng thuật lại chi tiết sự kiện này trong hai sách Phúc Âm: Ma-thi-ơ và Lu-ca.

Lu-ca 2:1-20 kể rằng vì có chiếu chỉ của hoàng đế Au-gút-tơ về việc kiểm tra dân số, Giô-sép cùng Ma-ri từ Na-xa-rét lên thành Đa-vít là Bết-lê-hem. Tại đó, Ma-ri sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, đặt nằm trong máng cỏ vì không có chỗ trong nhà trọ. Các thiên sứ hiện ra với những người chăn chiên trên đồng để báo tin vui: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:10-11). Những người chăn chiên vội vàng đến thờ lạy Hài Nhi.

Ma-thi-ơ 1:18-2:12 bổ sung câu chuyện về các nhà thông thái (các thầy bác sĩ) từ phương Đông đến tìm kiếm và thờ lạy Vua dân Do Thái mới sinh. Họ được ngôi sao lạ dẫn đường đến Bết-lê-hem, dâng tặng vàng, nhũ hương và mộc dược. Sau đó, vua Hê-rốt tàn ác ra lệnh giết các bé trai dưới hai tuổi ở Bết-lê-hem, nhưng gia đình Giô-sép đã trốn sang Ai Cập theo lời thiên sứ báo mộng, và sau đó trở về Na-xa-rét.

Các tiên tri Cựu Ước đã báo trước về sự giáng sinh của Đấng Mê-si: Mi-chê 5:2 tiên tri rằng Đấng cai trị Y-sơ-ra-ên sẽ ra từ Bết-lê-hem; Ê-sai 7:14 nói về một trẻ nữ sẽ sinh con và đặt tên là Em-ma-nu-ên (Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta); Ê-sai 9:6-7 miêu tả một Chúa Con được ban cho, có danh hiệu là “Đấng Lạ lùng, Đấng Mưu luận, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Chúa bình an”.

Như vậy, trọng tâm của Giáng sinh không phải là ngày tháng cụ thể, mà là sự kiện Lời đã trở nên xác thịt (Giăng 1:14), Đức Chúa Trời toàn năng đã mặc lấy thân phận con người để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Đó là nền tảng của niềm hy vọng Cơ Đốc.

3. Nguồn gốc các truyền thống Giáng sinh

Trải qua nhiều thế kỷ, lễ Giáng sinh đã tích hợp nhiều phong tục từ các nền văn hóa khác nhau, tạo nên một mùa lễ hội đa dạng như ngày nay. Dưới đây là nguồn gốc của một số truyền thống phổ biến:

  • Cây thông Giáng sinh: Việc trang trí cây xanh vào mùa đông có nguồn gốc từ các dân tộc Germanic cổ đại, những người thường treo đồ trang trí lên cây để xua đuổi tà ma và cầu mong mùa xuân trở lại. Khi Cơ Đốc giáo truyền đến vùng này, tập tục dần được Cơ Đốc hóa. Truyền thuyết kể rằng Martin Luther, nhà cải cách Tin Lành, là người đầu tiên trang trí cây thông với nến để tượng trưng cho ánh sáng của Chúa Giê-xu chiếu rọi thế gian. Ngày nay, cây thông tượng trưng cho sự sống vĩnh cửu (Khải Huyền 22:2).
  • Hang đá (máng cỏ): Năm 1223, Thánh Phan-xi-cô thành Assisi đã dựng một cảnh Chúa giáng sinh bằng người và vật thật tại làng Greccio, Ý, nhằm giúp dân làng dễ hình dung về sự kiện này. Từ đó, việc bày hang đá với tượng Chúa Hài đồng, Ma-ri, Giô-sép, các thiên sứ, người chăn chiên và ba vua trở thành phổ biến.
  • Ông già Noel (Santa Claus): Hình tượng này bắt nguồn từ Thánh Nicholas (khoảng thế kỷ thứ 4), một giám mục ở Myra (Thổ Nhĩ Kỳ) nổi tiếng với lòng nhân từ và hay tặng quà bí mật cho trẻ em và người nghèo. Truyền thống này lan rộng sang châu Âu và được Mỹ hóa vào thế kỷ 19 thành ông già Noel mặc đồ đỏ, cưỡi tuần lộc, phát quà vào đêm Giáng sinh. Dù mang tính văn hóa, nhiều Cơ Đốc nhân xem ông già Noel như một biểu tượng của sự rộng lượng và tình yêu thương.
  • Tặng quà: Ngoài liên hệ với Thánh Nicholas, việc tặng quà gợi nhớ đến các món quà mà ba nhà thông thái dâng cho Chúa Hài đồng (Ma-thi-ơ 2:11). Đó cũng là cách bày tỏ tình yêu thương và sự quan tâm lẫn nhau, phản ánh tình yêu của Đức Chúa Trời đã ban Con Một Ngài cho thế gian (Giăng 3:16).
  • Bài hát Giáng sinh (carols): Các bài hát mừng Chúa giáng sinh đã có từ thời Trung cổ, ban đầu là những bài thánh ca Latinh. Đến thế kỷ 13, Phan-xi-cô thành Assisi khuyến khích hát bằng ngôn ngữ bản địa để mọi người dễ hiểu. Thế kỷ 19 chứng kiến sự bùng nổ của các ca khúc Giáng sinh như “Silent Night”, “Joy to the World”, “Hark! The Herald Angels Sing”.
  • Ngôi sao Giáng sinh: Biểu tượng ngôi sao trên đỉnh cây thông hoặc trang trí nhà cửa nhắc đến ngôi sao lạ dẫn đường cho các nhà thông thái (Ma-thi-ơ 2:2). Nó tượng trưng cho ánh sáng của Chúa dẫn dắt nhân loại đến với Đấng Cứu Thế.
  • Vòng lá Mùa Vọng: Đây là truyền thống của người Luther ở Đức vào thế kỷ 16, gồm một vòng tròn bằng cây xanh với bốn cây nến, mỗi tuần thắp một cây trong bốn tuần trước Giáng sinh để chuẩn bị tâm lòng chờ đợi Chúa đến.

Nhiều truyền thống có nguồn gốc ngoại giáo, nhưng qua thời gian, Hội Thánh đã “giành lại” và gắn chúng với ý nghĩa thuộc linh, giúp tôn cao Danh Chúa. Điều này không trái với Kinh Thánh nếu chúng ta làm mọi sự vì vinh hiển Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 10:31).

4. Quan điểm Cơ Đốc về việc tổ chức Giáng sinh

Trong cộng đồng Cơ Đốc, có hai thái độ chính đối với lễ Giáng sinh: một bên nhiệt thành tổ chức, bên kia e ngại hoặc từ chối vì cho rằng nó có nguồn gốc ngoại giáo hoặc bị thương mại hóa. Kinh Thánh không ra lệnh hay cấm kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giê-xu. Vì vậy, đây là vấn đề thuộc về tự do cá nhân và sự dẫn dắt của Thánh Linh.

Sứ đồ Phao-lô viết: “Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa; kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, và họ tạ ơn Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 14:5-6). Như vậy, dù chúng ta có tổ chức Giáng sinh hay không, điều quan trọng là làm vì Chúa và với lòng biết ơn.

Trong Cô-lô-se 2:16-17, Phao-lô nhắc nhở: “Chớ để cho ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ.” Các nghi lễ và ngày lễ đều chỉ là bóng của Đấng Christ; khi Đấng Christ đã đến, chúng ta được tự do không bị ràng buộc bởi những quy định về ngày tháng. Tuy nhiên, chúng ta cũng được tự do để dùng những ngày đó để tôn vinh Chúa.

1 Cô-rinh-tô 10:31 dạy: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” Nguyên tắc này phải hướng dẫn mọi hoạt động của chúng ta, kể cả việc tổ chức Giáng sinh. Nếu chúng ta tổ chức với mục đích tôn cao Chúa Giê-xu, chia sẻ tình yêu Ngài, và không sa vào những điều tội lỗi, thì đó là điều tốt. Ngược lại, nếu Giáng sinh trở thành dịp để ăn chơi, say sưa, hoặc thờ hình tượng (như thần tài, ông già Noel thay vì Chúa), thì chúng ta cần xét lại.

Một số tín hữu chọn không tham gia vì lương tâm họ cảm thấy không yên ổn với các tập tục có nguồn gốc ngoại giáo, hoặc vì họ không muốn con cái bị phân tâm khỏi ý nghĩa thật. Điều đó cũng đáng tôn trọng. Chúng ta không nên phán xét hay gây chia rẽ vì vấn đề này (Rô-ma 14:13).

5. Áp dụng thực tiễn trong đời sống Cơ Đốc

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có thể tận dụng mùa Giáng sinh để củng cố đức tin và làm chứng cho Chúa. Dưới đây là một số đề xuất:

  • Tập trung vào Chúa Giê-xu: Hãy bắt đầu mùa Giáng sinh bằng việc đọc lại câu chuyện Chúa giáng sinh từ Kinh Thánh (Lu-ca 2:1-20, Ma-thi-ơ 1:18-2:12). Suy ngẫm về sự khiêm nhường, tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời. Tham dự các buổi nhóm đặc biệt tại Hội Thánh, tham gia chương trình kịch Giáng sinh, hoặc tổ chức buổi thờ phượng gia đình.
  • Chuẩn bị tâm lòng với Mùa Vọng: Nhiều Hội Thánh có truyền thống Mùa Vọng (Advent) – bốn tuần trước Giáng sinh để chuẩn bị đón Chúa đến. Bạn có thể dùng vòng lá Mùa Vọng hoặc lịch Mùa Vọng để mỗi ngày đọc một câu Kinh Thánh liên quan đến sự giáng sinh và sự tái lâm của Chúa.
  • Chia sẻ Tin Lành: Giáng sinh là thời điểm nhiều người mở lòng hơn với thông điệp về tình yêu và hy vọng. Hãy mời bạn bè, người thân đến dự các chương trình Giáng sinh tại Hội Thánh, tặng họ sách nhỏ về Chúa, hoặc đơn giản là chia sẻ lý do bạn vui mừng trong mùa này. Dùng cơ hội này để nói về ý nghĩa thật của Giáng sinh – Chúa Giê-xu đến để cứu con người khỏi tội lỗi.
  • Thực hành lòng rộng lượng: Bắt chước Chúa Giê-xu, Đấng đã từ bỏ vinh quang thiên đàng để đến với chúng ta. Hãy giúp đỡ người nghèo, thăm viếng người cô đơn, tặng quà cho trẻ em mồ côi, hoặc đóng góp cho các tổ chức từ thiện. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài” (Giăng 3:16). Sự ban cho của chúng ta phản ánh tình yêu đó.
  • Tránh chủ nghĩa vật chất: Thế giới biến Giáng sinh thành mùa mua sắm, tiêu thụ. Chúng ta nên giữ đơn giản, đừng để nợ nần vì những món quà đắt tiền. Dạy con cái rằng quà tặng thật sự là tình yêu và sự hiện diện của Chúa. Có thể thực hiện các hoạt động như làm quà handmade, viết thiệp chúc mừng với lời chúc phúc từ Kinh Thánh.
  • Giải quyết các truyền thống gây tranh cãi: Nếu bạn không thoải mái với hình tượng ông già Noel, hãy giải thích cho con cái về Thánh Nicholas lịch sử và nhấn mạnh rằng Chúa Giê-xu mới là trung tâm. Nếu bạn thấy cây thông chỉ là vật trang trí vô hại, hãy dùng nó để dạy về sự sống đời đời. Mỗi gia đình nên quyết định theo sự dẫn dắt của Chúa và sự hiểu biết Kinh Thánh.
  • Sống yêu thương và hòa thuận: Mùa Giáng sinh thường là dịp sum họp gia đình, nhưng cũng dễ nảy sinh căng thẳng. Hãy nhớ lời Chúa dạy về sự tha thứ và hòa giải (Ma-thi-ơ 5:23-24). Hãy là người đem bình an của Chúa đến cho những người xung quanh.

6. Kết luận

Nguồn gốc lễ Giáng sinh là một đề tài lịch sử phức tạp, kết hợp giữa truyền thống Cơ Đốc và văn hóa dân gian. Dù không biết chính xác ngày sinh của Chúa Giê-xu, và dù nhiều phong tục có nguồn gốc ngoại giáo, chúng ta vẫn có thể cử hành ngày lễ này với tấm lòng hướng về Chúa. Điều quan trọng không phải là chúng ta có tổ chức hay không, mà là chúng ta có giữ Chúa Giê-xu làm trung tâm của đời sống mình không. Giáng sinh nhắc nhở chúng ta về tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời, Đấng đã ban Con Ngài để ai tin nhận thì được sự sống đời đời. Ước mong mỗi chúng ta, trong mùa Giáng sinh này, sẽ trở nên những sứ giả của ánh sáng và tình yêu đó cho một thế giới đang cần hy vọng.

Quay Lại Bài Viết