Epektasis: Ý Nghĩa Và Sự Ứng Dụng Trong Hành Trình Đức Tin
Trong hành trình đức tin Cơ Đốc, chúng ta thường nghe về sự “tăng trưởng,” “trưởng thành,” hay “sanh bông trái.” Tuy nhiên, có một khái niệm thần học sâu sắc xuất phát từ nguyên ngữ Kinh Thánh Hy Lạp, mang tên Epektasis (ἐπέκτασις), mô tả một khía cạnh năng động và liên tục của đời sống trong Chúa. Bài viết này sẽ khảo sát chuyên sâu ý nghĩa của Epektasis từ góc độ Kinh Thánh, lịch sử giải kinh, và ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Giải Nghĩa Từ Nguyên Và Nền Tảng Kinh Thánh
Thuật ngữ Epektasis bắt nguồn từ động từ Hy Lạp ἐπεκτείνομαι (epekteínomai), được cấu thành từ epi (hướng về, trên) và teino (kéo dài ra, vươn tới). Nghĩa đen của từ này là “vươn ra về phía trước,” “chìa ra,” hoặc “nỗ lực hướng tới một mục tiêu.” Trong văn cảnh thiêng liêng, nó diễn tả một sự kéo dài liên tục của linh hồn, một sự vươn tới không ngừng về phía Đức Chúa Trời.
Nền tảng Kinh Thánh rõ ràng nhất cho khái niệm này nằm trong thư của Sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội thánh Phi-líp:
“Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 3:13-14, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Động từ then chốt trong câu 13, “bươn theo” (hay “nhấn mạnh”/“theo đuổi” trong các bản dịch khác), trong nguyên văn Hy Lạp chính là ἐπεκτενόμενος (epektenómenos) – hình thức phân từ hiện tại của epekteínomai. Phao-lô sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, điều này nhấn mạnh một hành động liên tục, đang diễn ra. Ông không mô tả một cột mốc đã đạt được, mà là một trạng thái sống động: luôn trong tư thế vươn tới, chạy về phía trước.
II. Bối Cảnh Của Phi-líp 3: Sự Công Bình Đến Bởi Đức Tin Và Sự Theo Đuổi Liên Tục
Để hiểu trọn vẹn Epektasis, chúng ta phải đặt nó trong toàn bộ bối cảnh của Phi-líp chương 3. Phao-lô bắt đầu bằng cách cảnh báo về những người “cắt bì giả” (c.2), những người tin rằng sự công bình đến bởi việc làm của Luật pháp. Ông liệt kê những “thành tích” thuộc linh và chủng tộc ấn tượng của mình (c.4-6). Thế nhưng, ông tuyên bố:
“Nhưng những điều đó xưa kia tôi đã cho là có lợi, thì nay vì cớ Đấng Christ tôi cho là thiệt thòi. Mà tôi cũng xem hết thảy mọi sự là thiệt thòi, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa tôi, là quí hơn hết” (Phi-líp 3:7-8a).
Đỉnh điểm của lập luận này là câu 9: “và được ở trong Ngài, không có sự công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là sự công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin.”
Ở đây, chúng ta thấy một nghịch lý thần học tuyệt vời làm nền cho Epektasis:
1. Sự Cứu Rỗi Đã Được Hoàn Tất (Positional Sanctification): Chúng ta đã “được ở trong Ngài,” đã nhận lấy sự công bình của Đấng Christ bởi đức tin. Đây là ân điển nhưng không, là món quà đã được ban cho.
2. Sự Theo Đuổi Liên Tục (Progressive Sanctification): Trên nền tảng của sự cứu rỗi đã hoàn thành đó, chúng ta được kêu gọi “bươn theo,” “nhắm mục đích mà chạy.” Mục tiêu không phải để được cứu, mà để nhận lãnh trọn vẹn (“giựt giải”) ơn gọi và mục đích mà sự cứu rỗi đã đặt để trong chúng ta.
Epektasis, do đó, không phải là sự lo lắng hay làm việc để được chấp nhận. Nó là sự đáp ứng đầy vui mừng và năng động của một người đã biết mình được yêu thương và cứu chuộc, luôn khao khát biết Chúa nhiều hơn và trở nên giống Ngài hơn.
III. Sự Phát Triển Của Khái Niệm Trong Truyền Thống Giáo Phụ
Khái niệm Epektasis đã được các giáo phụ đặc biệt là Gregory of Nyssa (khoảng 335–395 SCN) phát triển sâu sắc. Dựa trên tư tưởng của Phao-lô, Gregory mô tả linh hồn hành hương về với Đức Chúa Trời như một cuộc leo núi không ngừng. Khi chúng ta leo lên một ngọn núi, tầm nhìn càng lúc càng mở rộng, và chúng ta nhận ra đỉnh núi còn xa hơn, cao hơn mình tưởng. Tương tự, càng biết Đức Chúa Trời, chúng ta càng nhận ra sự vô hạn, vĩ đại và khôn ngoan vô biên của Ngài, từ đó càng khao khát biết Ngài nhiều hơn.
Gregory gọi đây là “sự tiến bộ vô tận” (epektasis eis apeiron). Đối với ông, vì Đức Chúa Trời là vô hạn và vô tận, nên quá trình nhận biết, yêu mến và kết hợp với Ngài cũng sẽ là một hành trình vô tận, ngay cả trong cõi đời đời. Điều này loại bỏ mọi sự tự mãn thuộc linh. Ngay cả trong vinh quang thiên đàng, các thánh đồ vẫn sẽ không ngừng khám phá những chiều sâu mới trong tình yêu và bản tính của Đức Chúa Trời.
IV. Epektasis Trong Toàn Bộ Kinh Thánh: Một Chủ Đề Xuyên Suốt
Tinh thần của Epektasis không chỉ gói gọn trong Phi-líp 3, mà là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt Kinh Thánh:
- Thi Thiên 42:1-2: “Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời hằng sống.” Sự “khát khao” và “mơ ước” này diễn tả một Epektasis của tâm linh.
- Ê-sai 40:31: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” Sự “trông đợi” (trong tiếng Hê-bơ-rơ: קָוָה, qavah) hàm ý sự trông mong, kết dây lại, và chờ đợi một cách tích cực – một tư thế hướng về phía trước.
- Hê-bơ-rơ 12:1-2: “Vậy, nên… hãy lấy lòng nhịn nhục theo đuổi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin.” Mệnh lệnh “theo đuổi” (trechomen – chạy) và “nhìn xem” (aphorontes – chăm chú nhìn vào) Chúa Giê-xu là hiện thân của Epektasis.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Epektasis Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Làm thế nào để sống theo tinh thần Epektasis trong đời sống hằng ngày? Dưới đây là một số nguyên tắc ứng dụng:
1. Nuôi Dưỡng Tâm Trí Hướng Về Phía Trước: Hãy thường xuyên “quên lửng sự ở đằng sau.” Điều này không có nghĩa là phủ nhận quá khứ, nhưng không để những thất bại, tội lỗi đã được tha thứ, hay ngay cả những thành công thuộc linh cũ, trở thành gánh nặng kéo ta lại. Sự ăn năn thật giải phóng chúng ta để chạy tiếp. Hãy tập trung vào “sự ở đằng trước” – những lời hứa, mục đích và sự hiện diện của Đấng Christ trong hiện tại và tương lai.
2. Duy Trì Sự Khiêm Nhường Và Tò Mò Thuộc Linh: Epektasis đập tan sự tự mãn. Hãy tiếp cận Lời Chúa và sự cầu nguyện với tâm thế của một người học trò, luôn tin rằng còn nhiều điều để khám phá. Đặt câu hỏi, suy ngẫm, và tìm kiếm Chúa trong mọi hoàn cảnh.
3. Sống Với Sự Khao Khát Và Mong Đợi: Giống như tác giả Thi Thiên, hãy nuôi dưỡng một linh hồn “khát khao Đức Chúa Trời.” Sự khao khát này được nuôi dưỡng qua việc nếm biết Chúa là thiện hảo (Thi Thiên 34:8). Càng dành thời gian trong sự hiện diện Ngài, chúng ta càng khao khát Ngài nhiều hơn.
4. Nhắm Đúng Mục Tiêu: Chính Chúa Giê-xu: Mục đích của cuộc chạy đua không phải là sự hoàn hảo về đạo đức trừu tượng, hay những thành tích thuộc linh, mà là “giựt giải về sự kêu gọi… trong Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 3:14). Mục tiêu tối thượng là chính Ngài. Mọi sự tăng trưởng, phục vụ, và vâng lời đều phải xuất phát từ mối quan hệ với Ngài và hướng về Ngài.
5. Kiên Trì Trong Tư Thế Vận Động: Đời sống Cơ Đốc không phải là trạng thái tĩnh. Nó là một cuộc chạy đua, một hành trình. Có những lúc mệt mỏi, nhưng lời hứa trong Ê-sai 40:31 dành cho những ai “trông đợi” Chúa. Hãy học biết nương dựa vào Thánh Linh để có “sức mới,” để tiếp tục bước đi và chạy trong sức của Ngài.
Kết Luận: Một Hành Trình Của Ân Điển Và Khát Vọng
Epektasis dạy chúng ta rằng đời sống đức tin là một hành trình năng động của ân điển. Chúng ta không bao giờ “đến nơi” trên đất này để rồi ngồi lại tự mãn. Thay vào đó, chính sự cứu rỗi trọn vẹn trong Đấng Christ đã thắp lên trong chúng ta một ngọn lửa khao khát không ngừng – khao khát biết Ngài, yêu Ngài, phản chiếu Ngài và cuối cùng là ở với Ngài đời đời.
Khái niệm này mang lại sự cân bằng quý báu: sự an nghỉ trong sự công bình đã được ban cho (Phi-líp 3:9) và sự chạy đua hết lòng trong sự thánh hóa tiến triển (Phi-líp 3:12-14). Nó giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng của chủ nghĩa hoàn hảo, đồng thời thách thức chúng ta thoát khỏi sự trì trệ.
Ước mong mỗi chúng ta, như Sứ đồ Phao-lô, có thể nói: “Tôi cứ làm một điều…” – đó là luôn vươn ra, luôn hướng về phía trước, với đôi mắt đặt để trên Chúa Giê-xu, Đấng khởi đầu và hoàn tất đức tin của chúng ta. Hành trình Epektasis này không phải là một gánh nặng, mà là đặc ân cao quý nhất của những người được gọi làm con cái Đức Chúa Trời.