Một tín hữu không Công giáo có nên tham dự Thánh lễ Công giáo không?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,018 từ
Chia sẻ:

Một Tín Hữu Tin Lành Có Nên Tham Dự Thánh Lễ Công Giáo Không?

Trong bối cảnh xã hội đa dạng tôn giáo và các mối quan hệ gia đình, bạn bè phức tạp, nhiều tín hữu Tin Lành đứng trước câu hỏi thực tế: “Tôi có nên tham dự một Thánh lễ Công giáo khi được mời, chẳng hạn trong đám cưới, đám tang, hay một dịp đặc biệt nào đó của người thân không?” Câu hỏi này không chỉ đơn thuần về nghi lễ, mà chạm đến nền tảng của sự hiểu biết thần học về sự thờ phượng, sự hiệp thông, và bản chất của Hội Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích vấn đề dưới ánh sáng Kinh Thánh, với tư cách là một tín hữu Tin Lành trung thành với Lời Chúa và xem Chúa Giê-xu Christ là trung tâm duy nhất của đức tin và sự cứu rỗi.

I. PHÂN TÍCH THẦN HỌC: SỰ KHÁC BIỆT CĂN BẢN VỀ THÁNH LỄ VÀ TIỆC THÁNH

Để có câu trả lời chính xác, trước hết chúng ta phải hiểu rõ bản chất của “Thánh lễ” (Mass) trong Công giáo La Mã và “Tiệc Thánh” (Lord’s Supper) hoặc “Bữa Tiệc Ly” (Communion) trong Tin Lành. Đây không phải là sự khác biệt về hình thức, mà là về bản chất thần học then chốt.

1. Quan điểm Công giáo về Thánh lễ (Bí tích Thánh Thể):
Giáo lý Công giáo dạy rằng trong Thánh lễ, qua lời truyền phép của linh mục, bánh và rượu thực sự biến đổi thành thịt và máu thực sự của Chúa Giê-xu Christ (giáo lý “biến thể” – Transubstantiation). Thánh lễ được xem là một “của lễ hiến tế” (sacrifice) không đổ máu, tái diễn sự hi sinh của Chúa Christ trên thập tự giá. Việc rước lễ (nhận bánh thánh) là trung tâm của sự tham dự và chỉ dành cho những người Công giáo đã được rửa tội và ở trong tình trạng “ân sủng” (không mắc tội trọng).

2. Quan điểm Tin Lành về Tiệc Thánh:
Dựa trên nền tảng Kinh Thánh, đặc biệt là sự dạy dỗ của Sứ đồ Phao-lô trong I Cô-rinh-tô 11:23-29, Tin Lành xem Tiệc Thánh là một nghi lễ tưởng niệm (memorial), một sự công bố về sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài trở lại (“Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” – I Cô-rinh-tô 11:26). Bánh và nước nho là biểu tượng (symbols) nhắc nhở về thân và huyết Chúa, không có sự biến đổi về bản chất vật chất. Đây là ân điển được ban cho qua đức tin, không phải là một của lễ hiến tế mới. Chúa Giê-xu đã dâng chính mình một lần đủ cả trên thập tự giá (Hê-bơ-rơ 7:27; 9:12, 26, 28; 10:10, 12, 14). Từ Hy Lạp “anamnēsis” (ἀνάμνησις) trong I Cô 11:24-25 được dịch là “tưởng nhớ,” mang ý nghĩa tưởng niệm một sự kiện quyết định trong quá khứ.

Sự khác biệt này là không thể dung hòa. Một tín hữu Tin Lành tin vào sự cứu rỗi trọn vẹn và hoàn tất bởi sự chết một lần của Chúa Giê-xu, không thể tham dự một nghi lễ mà mình tin rằng nó mâu thuẫn với chân lý đó. Hê-bơ-rơ 10:14 khẳng định: “Vì nhờ có dâng một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời.” Việc tham dự vào một nghi lễ được xem là “của lễ hiến tế” có thể vô tình công nhận một giáo lý đi ngược lại với điều Kinh Thánh dạy.

II. PHÂN TÍCH KINH THÁNH VỀ SỰ HIỆP THÔNG VÀ TÍNH RIÊNG BIỆT

Kinh Thánh dạy chúng ta về sự hiệp thông (koinōnia – κοινωνία) trong thân thể Đấng Christ, nhưng cũng cảnh báo về sự hiệp thông giả.

1. Lời cảnh báo về sự hòa hợp sai lầm:
Sứ đồ Phao-lô trong II Cô-rinh-tô 6:14-18 viết một nguyên tắc quan trọng: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin… Hay là sự công bình nào hiệp với sự gian ác?… Hay là đền thờ Đức Chúa Trời có thể nào hiệp với hình tượng tà thần?” Mặc dù ngữ cảnh trực tiếp nói về sự kết hợp với người không tin, nguyên tắc này có thể áp dụng cho mối liên hệ tôn giáo với những hệ thống có giáo lý căn bản khác biệt với Phúc Âm thuần túy. Tham dự một nghi lễ thờ phượng khác biệt về căn bản có thể bị xem là “mang ách chung” trong lĩnh vực thuộc linh.

2. Bản chất của sự thờ phượng thật:
Chúa Giê-xu phán trong Giăng 4:23-24: “Giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” Sự thờ phượng phải dựa trên lẽ thật (alētheia – ἀλήθεια). Nếu một tín hữu Tin Lành tin rằng giáo lý căn bản về sự cứu rỗi và Tiệc Thánh trong Công giáo không hoàn toàn phù hợp với lẽ thật Kinh Thánh, thì việc tham dự thờ phượng trong bối cảnh đó có thể làm tổn hại đến sự ngay thẳng trong lương tâm dựa trên lẽ thật.

3. Vấn đề gây vấp phạm và lương tâm:
Rô-ma 14 nói nhiều về việc tôn trọng lương tâm yếu đuối của anh em. Dù chương này tập trung vào việc ăn uống, nguyên tắc là: “Phàm làm điều gì chẳng bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi.” (câu 23). Nếu trong lòng bạn có sự nghi ngờ, hoặc bạn biết rằng việc tham dự đó mâu thuẫn với đức tin của mình vào Lời Chúa, thì tốt hơn không nên làm. Hơn nữa, việc bạn – một người không tin vào giáo lý biến thể – tham dự rước lễ có thể là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến niềm tin của họ (như họ xem đó là “phạm thánh”), và ngược lại, việc bạn từ chối rước lễ sau khi đã tham dự cũng có thể gây hiểu lầm hoặc khó xử.

III. ỨNG DỤNG THỰC TẾ VÀ CÁCH ỨNG XỬ KHÔN NGOAN

Vậy, một tín hữu Tin Lành nên ứng xử thế nào khi được mời dự một sự kiện có Thánh lễ Công giáo?

1. Phân biệt giữa “Tham dự” (Participation) và “Có mặt” (Presence):
Đây là điểm then chốt. Có một sự khác biệt lớn giữa việc tích cực tham dự vào nghi lễ thờ phượng (đọc kinh, quỳ gối, cầu nguyện theo, và đặc biệt là rước lễ) với việc có mặt một cách tôn trọng như một khách mời trong một sự kiện văn hóa hay xã hội (như đám cưới, đám tang).

  • Không nên tham dự tích cực vào nghi thức thờ phượng: Là một tín hữu Tin Lành, bạn không nên đọc các kinh nguyện mà bạn không tin, không quỳ lạy trước bánh thánh (mà họ tin là Chúa), và tuyệt đối không nên nhận rước lễ. Việc nhận rước lễ khi không tin vào giáo lý Công giáo và không phải là tín hữu Công giáo được xem là không trung thực và có thể vi phạm lương tâm của chính bạn (I Cô 11:27-29 nói về việc “xét mình” trước khi dự Tiệc Thánh).
  • Có thể có mặt một cách tôn trọng: Bạn có thể tham dự với tư cách quan sát viên, ngồi yên lặng và tôn trọng không gian của họ. Bạn có thể cầu nguyện thầm cho những người thân của mình và tìm kiếm cơ hội để bày tỏ tình yêu thương sau phần nghi lễ. Trong đám tang, bạn có thể tập trung vào việc an ủi gia đình, thay vì tập trung vào nghi thức.

2. Chuẩn bị tinh thần và giải thích trong tình yêu thương:
Nếu được mời, hãy chuẩn bị sẵn một thái độ khiêm nhường và lời giải thích nhẹ nhàng nếu cần. Bạn có thể nói: “Cảm ơn bạn đã mời tôi. Tôi rất trân trọng và sẽ đến để chia vui/chia buồn cùng gia đình. Vì sự khác biệt trong niềm tin tôn giáo, tôi sẽ không tham dự phần rước lễ, nhưng tôi sẽ có mặt ở đó để ủng hộ bạn.” Hãy giải thích với thái độ yêu thương (Ê-phê-sô 4:15: “Lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật”), không với tinh thần lên án hay tự tôn.

3. Tận dụng cơ hội để làm chứng:
Sự hiện diện của bạn với tư cách một Cơ Đốc nhân Tin Lành ôn hòa, vui vẻ và đầy yêu thương có thể là một lời chứng mạnh mẽ. Sau sự kiện, bạn có thể chia sẻ về đức tin của mình vào Chúa Giê-xu, Đấng đã hoàn tất mọi sự trên thập tự giá, khi có cơ hội thích hợp. Hãy để đời sống và thái độ của bạn nói lên Phúc Âm.

IV. KẾT LUẬN: LẬP TRƯỜNG TRÊN NỀN TẢNG LỜI CHÚA VÀ TÌNH YÊU THƯƠNG

Là tín hữu Tin Lành, chúng ta được kêu gọi để sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian (Giăng 17:14-16). Chúng ta tôn trọng tự do tôn giáo của mọi người, nhưng chúng ta phải trung thành với Lời Chúa là chân lý tuyệt đối. Tham dự tích cực vào một Thánh lễ Công giáo, nơi chứa đựng những giáo lý mà chúng ta tin là không phù hợp với Kinh Thánh, có thể làm lu mờ lời chứng của chúng ta và làm tổn thương lương tâm dựa trên đức tin.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta cắt đứt mọi quan hệ hoặc tỏ ra khinh miệt. I Phi-e-rơ 3:15 dạy: “Hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình, hằng sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, với sự hiền hòa và kính sợ.” Chúng ta có thể từ chối tham dự phần nghi lễ một cách khéo léo, nhưng vẫn hiện diện như một biểu hiện của tình yêu thương và sự ủng hộ về mặt con người.

Cuối cùng, hãy để sự quyết định của bạn được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, dựa trên Lẽ thật Kinh Thánh, và với động cơ yêu thương người lân cận. Hãy giữ vững đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Sự trung tín của chúng ta trong những chi tiết nhỏ này phản ánh sự trung tín của chúng ta với Đấng Christ, là đầu của Hội Thánh.

Quay Lại Bài Viết