Của Lễ Lạc Ý (Shelem): Tấm Lòng Tự Nguyện Trong Giao Ước Bình An
Trong hệ thống tế lễ phức tạp của Cựu Ước, có một loại của lễ mang một sắc thái đặc biệt thân mật và vui mừng, phản ánh tấm lòng tự nguyện của con người đối với Đức Chúa Trời: Của lễ lạc ý (Peace Offering hay Fellowship Offering). Không chỉ là một nghi thức bắt buộc, của lễ lạc ý mở ra một không gian cho sự thông công, lòng biết ơn và sự kỷ niệm mối quan hệ giao ước đã được phục hồi. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ý nghĩa thần học, nghi lễ và ứng dụng thuộc linh vĩnh cửu của của lễ đặc biệt này.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, của lễ lạc ý được gọi là "zevach shelamim" (זֶבַח שְׁלָמִים). Từ then chốt "shelamim" (số nhiều) bắt nguồn từ gốc "shalam" (שלם), mang nghĩa "trọn vẹn, hoàn thành, bình an, hòa thuận". Do đó, "shelamim" có thể được hiểu là "của lễ của sự trọn vẹn" hay "của lễ bình an". Từ này liên hệ mật thiết với danh từ nổi tiếng "shalom" - một sự bình an toàn diện, thịnh vượng và hòa hợp trong mối quan hệ. Của lễ này không phải chủ yếu để chuộc tội (như của lễ chuộc tội) hay hoàn toàn để thờ phượng (như của lễ thiêu), mà là để củng cố và tưởng niệm mối quan hệ bình an (shalom) đã có sẵn giữa Đức Chúa Trời và con người.
Kinh Thánh quy định chi tiết về của lễ lạc ý trong Lê-vi Ký 3 và được nhắc lại trong Lê-vi Ký 7:11-36. Đây là của lễ duy nhất trong hệ thống tế lễ mà người dâng, thầy tế lễ và cả Đức Chúa Trời đều cùng có phần. Mỡ và các phần thuộc về Đức Chúa Trời được đốt trên bàn thờ (Lê-vi Ký 3:3-5, 9-11, 14-16); ức và giò phải thuộc về thầy tế lễ (Lê-vi Ký 7:31-34); phần còn lại của con thú được trở lại cho người dâng và gia đình họ để ăn chung trong một bữa tiệc thánh trước mặt Chúa (Lê-vi Ký 7:15-18).
Theo Lê-vi Ký 7:11-15, của lễ lạc ý được dâng với ba động cơ chính, tương ứng với ba tấm lòng khác nhau của người thờ phượng:
1. Của Lễ Cảm Tạ (Todah - תּוֹדָה): "Nếu người dâng nó vì lòng cảm tạ..." (Lê-vi Ký 7:12). Đây là sự đáp lại đối với một phước lành cụ thể, một sự giải cứu, hoặc sự nhân từ mà Chúa đã bày tỏ. Từ "Todah" cũng có nghĩa là "sự tuyên xưng, ngợi khen". Của lễ cảm tạ là hình thức cụ thể của Thánh Thi 50:14: "Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời". Nó thể hiện lòng biết ơn chủ động, không phải vì bổn phận, mà vì nhận biết ân điển Chúa.
2. Của Lễ Vì Lời Khấn Nguyện (Neder - נֶדֶר): "Hoặc vì lời khấn nguyện..." (Lê-vi Ký 7:16). Đây là của lễ được dâng để làm trọn một lời hứa, một sự khấn nguyện đã thưa với Chúa trước đó (ví dụ: Gia-cốp trong Sáng-thế Ký 28:20-22). Nó nói lên đức tính trung tín và nghiêm túc của người tin Chúa trong mối quan hệ giao ước. Lời nói và hành động phải đi đôi với nhau.
3. Của Lễ Lạc Ý Tự Nguyện (Nedavah - נְדָבָה): "Hoặc vì lòng thành tự ý mình..." (Lê-vi Ký 7:16). Đây có lẽ là hình thức thuần túy nhất của "lạc ý". Nó xuất phát hoàn toàn từ sự thúc giục tự nguyện của tấm lòng, không vì một lời hứa trước đó hay một phước lành cụ thể, mà đơn giản là vì tình yêu, lòng ngưỡng mộ và ước muốn thông công với Đức Chúa Trời. Nó phản ánh tinh thần của Xuất Ê-díp-tô Ký 35:21: "Hết thảy người nào có cảm động trong lòng, tức mọi người có lòng thành tự ý, đều đến đem dâng lễ vật cho Đức Giê-hô-va".
Cựu Ước là bóng về thực tại trong Tân Ước. Tất cả của lễ đều chỉ về Chúa Giê-xu Christ, và của lễ lạc ý cũng không ngoại lệ. Chúa Giê-xu chính là Shelem tối hậu, Đấng thiết lập sự bình an (shalom) trọn vẹn giữa Đức Chúa Trời và loài người.
1. Ngài là Con Sinh Tế: Chiên con, bò đực, hoặc dê đực không tì vết (Lê-vi Ký 3:1,6,12) hình bóng về Chúa Giê-xu, "Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi" (Giăng 1:29), hoàn toàn thánh khiết.
2. Ngài Là Nền Tảng Của Sự Bình An: Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: "Vì chính Ngài là sự bình an của chúng ta" (Ê-phê-sô 2:14). Sự chết đổ huyết của Ngài trên thập tự giá đã phá đổ bức tường ngăn cách, hòa giải con người với Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:20). Sự phục sinh của Ngài công bố shalom cho môn đồ (Giăng 20:19, 21).
3. Ngài Là Bữa Tiệc Thánh: Chúa Giê-xu thiết lập Tiệc Thánh trong bối cảnh Lễ Vượt Qua, nhưng ý niệm về "cùng ăn" trước mặt Chúa được ứng nghiệm trọn vẹn trong sự thông công với Thân Thể Ngài. Khi chúng ta dự Tiệc Thánh, chúng ta đang "ăn thịt và uống huyết" Con Người (Giăng 6:53), tưởng niệm và thông công trong của lễ lạc ý tối cao của Ngài.
Chúng ta không còn dâng của lễ bằng sinh tế theo nghi thức nữa, nhưng nguyên tắc và tấm lòng đằng sau của lễ lạc ý vẫn vô cùng sống động và thiết yếu cho đời sống thờ phượng.
1. Dâng Đời Sống Làm Của Lễ Sống: Sứ đồ Phao-lô kêu gọi: "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em" (Rô-ma 12:1). Của lễ "sống", "thánh" và "đẹp lòng Đức Chúa Trời" này chính là sự ứng dụng Tân Ước của "của lễ lạc ý tự nguyện". Đó là việc hiến dâng toàn bộ con người, ý chí, thời gian, tài năng cho Chúa trong tinh thần tự nguyện, vui mừng.
2. Dâng Sự Ngợi Khen, Cảm Tạ Và Làm Phước: Tác giả Hê-bơ-rơ viết: "Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Chớ quên việc lành và lòng bố thí; vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 13:15-16). Đây chính là ba phương diện của "shelamim":
- Sự ngợi khen (Todah - Cảm tạ): Lời cảm tạ, tán mỹ Chúa.
- Việc lành và lòng bố thí (Nedavah - Tự nguyện): Chia sẻ vật chất, phục vụ người khác với tấm lòng rộng rãi, vui vẻ. Như Phao-lô khuyên: "Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng" (2 Cô-rinh-tô 9:7).
3. Sống Trong Sự Thông Công (Koinonia): Bữa tiệc chung quanh của lễ lạc ý là hình ảnh của sự thông công Hội Thánh. Chúng ta được kêu gọi chia sẻ đời sống thuộc linh, nâng đỡ nhau, và cùng nhau "ăn bữa với Ngài" (Khải-huyền 3:20). Sự hiệp một trong Hội Thánh là kết quả của sự bình an chúng ta có trong Christ (Ê-phê-sô 4:3).
4. Giữ Sự Bình An Với Mọi Người: Vì chúng ta đã nhận "shelamim" từ Chúa, chúng ta được kêu gọi trở nên người gìn giữ sự bình an. "Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người" (Rô-ma 12:18). Sự tự nguyện làm hòa, xây dựng mối quan hệ là một "của lễ lạc ý" sống động đối với Chúa và người lân cận.
Của lễ lạc ý không phải là một nghi thức cổ xưa đã lỗi thời, mà là một nguyên lý thuộc linh phong phú về mối quan hệ bình an, sự thông công vui mừng và sự dâng hiến tự nguyện. Nó bắt nguồn từ giao ước trong Cựu Ước, được làm trọn vẹn trong Chúa Giê-xu Christ – Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng là nền tảng cho mọi shalom của chúng ta. Hôm nay, Cơ Đốc nhân được mời gọi sống như những "của lễ lạc ý" biết đi động: dâng đời sống mình cho Chúa cách vui lòng, luôn tuôn trào lời cảm tạ, rộng rãi trong việc lành, và gìn giữ sự bình an trong mối thông công với Chúa và Hội Thánh.
Hãy để tấm lòng chúng ta luôn được cảm động bởi Thánh Linh, để trong mọi sự, chúng ta có thể dâng lên Chúa của lễ "lạc ý" xuất phát từ tình yêu chân thật và lòng biết ơn sâu xa về ân điển cứu chuộc trọn vẹn trong Đấng Christ. "Đức Chúa Trời ôi! lòng tôi sẵn sàng, lòng tôi sẵn sàng" (Thi-thiên 57:7).