Các của lễ khác nhau trong Cựu Ước là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,019 từ
Chia sẻ:

Các Của Lễ Trong Cựu Ước

Hệ thống tế lễ trong Cựu Ước là một phần thiết yếu trong mối quan hệ giao ước giữa Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên. Nó không chỉ là những nghi thức tôn giáo khô khan, mà là một chương trình sư phạm thiêng liêng tuyệt vời, được Đức Chúa Trời thiết lập để dạy dỗ dân sự về tội lỗi, sự thánh khiết, ân điển và con đường đến gần Ngài. Trọng tâm của toàn bộ hệ thống này chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu, là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ý nghĩa, mục đích và các loại của lễ khác nhau được quy định trong Luật Pháp Môi-se, đặc biệt tập trung vào sách Lê-vi ký – cuốn sách giáo khoa về sự thờ phượng và thánh khiết.

Bối Cảnh và Mục Đích Của Hệ Thống Tế Lễ

Hệ thống tế lễ được Đức Chúa Trời thiết lập chi tiết sau khi giao ước tại núi Si-na-i được lập với dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 19-24). Mục đích chính được nêu rõ: “Ta sẽ ở giữa dân Y-sơ-ra-ên làm Đức Chúa Trời của họ… để ta ngự ở giữa họ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:45-46). Tuy nhiên, một Đức Chúa Trời thánh khiết tuyệt đối không thể cùng tồn tại với tội lỗi của con người. Do đó, hệ thống tế lễ đã được lập ra như một phương cách tạm thời để giải quyết vấn đề tội lỗi, cho phép một dân tội lỗi đến gần một Đức Chúa Trời thánh khiết.

Trọng tâm thần học của tế lễ nằm ở khái niệm chuộc tội (atonement). Từ Hebrew được dùng là כָּפַר (kāphar), có nghĩa cơ bản là “che đậy, xóa bỏ, làm hòa”. Của lễ chuộc tội “che đậy” tội lỗi trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, tạm thời giải quyết sự đoán phạt, nhưng không thể tự nó cất bỏ tội lỗi đi (Hê-bơ-rơ 10:4). Tất cả đều là “hình bóng về những sự tốt lành ngày sau” (Hê-bơ-rơ 10:1), tức là về sự hy sinh trọn vẹn và đời đời của Chúa Giê-xu Christ.

Năm Của Lễ Chính Theo Lê-vi Ký 1-7

Sách Lê-vi ký, đặc biệt từ chương 1 đến 7, mô tả chi tiết năm loại của lễ chính thức. Mỗi của lễ có mục đích, nghi thức và ý nghĩa thần học riêng biệt, nhưng tất cả đều bổ sung cho nhau để vẽ nên một bức tranh toàn diện về công việc của Đấng Christ.

1. Của Lễ Thiêu (Lê-vi Ký chương 1, 6:8-13)
Từ Hebrew: עֹלָה (ʻōlâ), có nghĩa là “vật đi lên” hoặc “thiêu”. Đây là của lễ toàn thiêu, trong đó toàn bộ con vật (bò đực, chiên đực, dê đực, chim gáy hoặc bồ câu) bị thiêu hết trên bàn thờ. Đây là của lễ tự nguyện, biểu thị sự đầu phục, tận hiến trọn vẹn của người dâng lên cho Đức Chúa Trời. Khói từ của lễ bay lên cao tượng trưng cho sự thờ phượng và lời cầu nguyện được Chúa tiếp nhận (Thi Thiên 141:2). Trong Tân Ước, đây là hình bóng về sự tận hiến trọn vẹn, tự nguyện và đầy yêu thương của Chúa Giê-xu dâng chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5:2, Hê-bơ-rơ 9:14).

2. Của Lễ Chay (Lê-vi Ký chương 2, 6:14-23)
Từ Hebrew: מִנְחָה (minchâ), thường dịch là “của lễ chay” hoặc “lễ vật”. Đây là của lễ bằng ngũ cốc (bột lọc, bánh, hoặc hạt lúa rang) trộn với dầu và rắc nhũ hương. Một phần được đốt trên bàn thờ (phần thuộc về Đức Chúa Trời), phần còn lại thuộc về các thầy tế lễ. Điều đáng chú ý là của lễ này không bao giờ có men (men tượng trưng cho tội lỗi) và luôn có muối (muối của sự giao ước, Lê-vi Ký 2:13). Của lễ chay biểu thị lòng biết ơn, sự thờ phượng và dâng những thành quả lao động hằng ngày lên cho Đức Chúa Trời. Nó nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời cũng ban phước cho công việc tay chân của chúng ta. Ứng dụng thuộc linh chỉ về đời sống công bình, những việc lành và sự thờ phượng chân thật của các tín đồ dâng lên Chúa (Rô-ma 12:1, Hê-bơ-rơ 13:15).

3. Của Lễ Thù Ân (Lê-vi Ký chương 3, 7:11-36)
Từ Hebrew: שְׁלָמִים (shᵉlâmîm), xuất phát từ chữ שָׁלוֹם (shâlôm) có nghĩa “bình an, trọn vẹn, hòa thuận”. Đây là của lễ biểu thị sự bình an, hiệp thông và tạ ơn. Khác với của lễ thiêu, chỉ một phần mỡ và các phần thuộc về Đức Chúa Trời bị đốt trên bàn thờ. Phần thịt còn lại được chia cho thầy tế lễ và cho chính người dâng lễ cùng gia đình, bạn hữu ăn chung trong một bữa tiệc trước mặt Chúa (Phục Truyền 12:17-18). Của lễ này diễn tả niềm vui của mối quan hệ đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời và với nhau. Nó là hình ảnh đẹp đẽ về sự bình an mà Chúa Giê-xu đã lập nên qua huyết Ngài (Cô-lô-se 1:20), và về bữa tiệc hiệp thông mà chúng ta có trong Chúa.

4. Của Lễ Chuộc Tội (Lê-vi Ký chương 4, 6:24-30)
Từ Hebrew liên quan: חַטָּאת (chaṭṭâʼth) có nghĩa là “tội lỗi”. Đây là của lễ bắt buộc để chuộc tội vô ý hoặc không cố ý (Lê-vi Ký 4:2). Nghi thức có điểm đặc biệt: huyết của con sinh không chỉ rưới trên bàn thờ mà còn được thầy tế lễ thượng phẩm bôi lên sừng bàn thờ và đổ ra chân bàn thờ. Sừng tượng trưng cho quyền năng và sự cứu giúp. Việc bôi huyết lên sừng cho thấy quyền năng cứu chuộc nằm ở trong huyết. Phần thịt còn lại trong một số trường hợp phải bị đốt bên ngoài trại quân, hình bóng về việc Chúa Giê-xu chịu khổ hình bên ngoài thành Jerusalem để cất tội lỗi chúng ta (Hê-bơ-rơ 13:11-12). Của lễ này nhấn mạnh đến sự nghiêm trọng của tội lỗi dù là vô ý, và sự cần thiết phải có sự đổ huyết để được tha thứ (Hê-bơ-rơ 9:22).

5. Của Lễ Chuộc Sự Mắc Lỗi (Lê-vi Ký chương 5:14-6:7, 7:1-10)
Từ Hebrew: אָשָׁם (ʼâshâm), thường dịch là “sự mắc lỗi” hoặc “tội phạm”. Của lễ này tập trung vào việc chuộc lại những tội gây ra thiệt hại cụ thể cho người khác hoặc xâm phạm những vật thánh của Chúa (như nói dối, lừa gạt, giữ của cầm đồ không đúng, v.v.). Điểm đặc biệt là ngoài việc dâng một con sinh tế, người phạm tội phải bồi thường đầy đủ cho người bị hại, cộng thêm một phần năm giá trị (Lê-vi Ký 6:5). Của lễ này dạy về sự công bình và phục hồi trong các mối quan hệ. Nó chỉ về công việc của Đấng Christ không chỉ chuộc tội chúng ta khỏi sự hình phạt, mà còn phục hồi chúng ta vào mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời và với người lân cận.

Những Nguyên Tắc và Ứng Dụng Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Mặc dù chúng ta không còn dâng các của lễ bằng sinh tế theo nghi thức Cựu Ước nữa vì Chúa Giê-xu là của lễ cuối cùng và trọn vẹn (Hê-bơ-rơ 10:12-14), nhưng các nguyên tắc và ý nghĩa thuộc linh đằng sau chúng vẫn vô cùng quý giá và áp dụng được.

1. Nguyên Tắc Thay Thế và Đổ Huyết: Tất cả các của lễ đều dạy rằng “không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22). Điều này dẫn chúng ta đến sự cảm tạ sâu xa vì huyết của Chúa Giê-xu Christ, Con Chiên không tì vết, đã đổ ra một lần đủ cả để cất tội lỗi của chúng ta (1 Phi-e-rơ 1:18-19). Chúng ta không cần tìm kiếm bất kỳ sự chuộc tội nào khác.

2. Nguyên Tắc Tận Hiến Trọn Vẹn (Của Lễ Thiêu): Đời sống chúng ta phải là một “của lễ thiêu” sống động, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1). Đó là sự đầu phục mọi khía cạnh của cuộc sống—công việc, gia đình, tài chính, ước mơ—cho ý muốn Ngài.

3. Nguyên Tắc Thờ Phượng và Biết Ơn (Của Lễ Chay và Thù Ân): Chúng ta được kêu gọi luôn dâng lên Chúa “của lễ bằng lời ngợi khen, tức là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài” và “làm việc lành và bố thí” (Hê-bơ-rơ 13:15-16). Mỗi bữa ăn, mỗi thành quả lao động, mỗi mối quan hệ hòa thuận đều là cơ hội để cảm tạ và vui hưởng sự hiện diện của Chúa.

4. Nguyên Tắc Xưng Tội và Thanh Tẩy (Của Lễ Chuộc Tội): Dù đã được tha thứ, chúng ta vẫn cần xưng nhận những tội lỗi cụ thể của mình với Chúa (1 Giăng 1:9). Tội “vô ý” hay những thiếu sót trong đời sống cũng cần được ánh sáng của Chúa chiếu rọi và huyết Ngài tẩy sạch.

5. Nguyên Tắc Phục Hồi và Bồi Thường (Của Lễ Chuộc Sự Mắc Lỗi): Nếu đức tin của chúng ta là chân thật, nó phải dẫn đến sự phục hồi các mối quan hệ. Khi chúng ta làm tổn thương người khác, sự ăn năn thật không chỉ dừng ở lời xin lỗi với Chúa, mà còn tìm cách sửa sai và bồi thường cụ thể cho người bị hại nếu có thể (Ma-thi-ơ 5:23-24).

Kết Luận: Từ Hình Bóng Đến Thực Tại Trong Đấng Christ

Hệ thống tế lễ Cựu Ước là một bức tranh phức tạp nhưng tuyệt đẹp, được vẽ nên bởi chính Đức Chúa Trời, để chuẩn bị cho thế gian đón nhận Đấng Mê-si. Mỗi con sinh tế, mỗi giọt huyết, mỗi làn khói nghi ngút đều kêu lên một lời tiên tri về Người. Khi Chúa Giê-xu tuyên bố “Mọi sự đã được trọn” (Giăng 19:30) trên thập tự giá, Ngài đã làm ứng nghiệm và hoàn tất mọi ý nghĩa của các của lễ đó. Ngài là Của Lễ Thiêu trọn vẹn, Của Lễ Chay hoàn hảo, Của Lễ Thù Ân đem lại bình an, Của Lễ Chuộc TộiChuộc Sự Mắc Lỗi đời đời.

Là Cơ đốc nhân sống trong thời đại của ân điển, chúng ta không quay lại với các nghi thức cũ, nhưng chúng ta đào sâu vào ý nghĩa thuộc linh của chúng để hiểu rõ hơn về sự hy sinh vĩ đại của Chúa chúng ta, và để đáp ứng lại bằng một đời sống thờ phượng, thánh khiết, yêu thương và hiệp một. Hãy để đời sống chúng ta trở thành lời cảm tạ sống động cho của lễ toàn hảo duy nhất – Chúa Giê-xu Christ.

Quay Lại Bài Viết