Tại sao Chúa không chữa lành người bị cụt?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,132 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Chúa Không Chữa Lành Người Bị Cụt?

Trong hành trình đức tin, một trong những câu hỏi đau đớn và khó giải đáp nhất mà con dân Chúa thường đối mặt là: Tại sao Chúa toàn năng, Đấng yêu thương và có quyền chữa lành mọi bệnh tật, đôi khi lại không chữa lành? Đặc biệt, hình ảnh người bị cụt chân, cụt tay – một sự khiếm khuyết vĩnh viễn và hữu hình – thường thách thức sự hiểu biết của chúng ta về quyền năng và tình yêu của Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm kiếm cái nhìn thấu suốt, không nhằm đưa ra một công thức đơn giản, nhưng để khám phá chân lý của Đức Chúa Trời trong vấn đề sâu sắc này, luôn hướng về Chúa Cứu Thế Giê-xu là trung tâm của mọi sự.

I. Thực Tại Của Sự Đau Khổ Và Khiếm Khuyết Trong Một Thế Gian Đã Sa Ngã

Trước hết, chúng ta phải đặt câu hỏi trong bối cảnh Kinh Thánh lớn hơn. Sáng Thế Ký chương 3 cho chúng ta biết nguồn gốc của mọi đau khổ, bệnh tật và sự chết: đó là hậu quả của tội lỗi khi loài người phản nghịch cùng Đức Chúa Trời. Cả thế gian nầy đang "bị đặt dưới quyền kẻ hư không" (Rô-ma 8:20). Sự khiếm khuyết thể xác, dù là từ lúc lọt lòng hay do tai nạn, đều tồn tại trong ma trận của một thế giới đã bị sự nguyền rủa của tội lỗi làm hư hoại. Điều này không có nghĩa một người bị cụt chân là do tội cá nhân của họ (điều này sẽ được giải thích rõ hơn bên dưới), nhưng nó nằm trong thực tại chung của sự hư nát mà toàn thể nhân loại đang trải nghiệm.

Trong Cựu Ước, chúng ta thấy luật pháp có những quy định về người có tật (Lê-vi Ký 21:17-23), không phải để khinh miệt, nhưng để dạy về hình bóng: sự thánh khiết hoàn hảo cần thiết khi đến gần Đức Chúa Trời. Sự khiếm khuyết thể xác là một hình ảnh hữu hình của sự khiếm khuyết thuộc linh mà mọi người đều có. Tuy nhiên, Chúa luôn là Đấng bảo vệ người yếu đuối. Phục truyền Luật lệ Ký 27:18 chép: "Đáng rủa thay là kẻ nào làm cho kẻ mù lạc đường! Cả dân sự phải đáp: A-men!" Thái độ của Chúa là bênh vực người yếu đuối, không phải loại bỏ họ.

II. Phân Tích Các Trường Hợp Trong Tân Ước: Chữa Lành Và Không Chữa Lành

Để hiểu câu hỏi của chúng ta, chúng ta phải nhìn vào chức vụ của Chúa Giê-xu và các sứ đồ.

1. Người Mù Từ Lúc Mới Sanh (Giăng 9:1-3): Đây là một trong những phân đoạn then chốt. Các môn đồ hỏi Chúa Giê-xu: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù vậy?" Câu hỏi này phản ánh quan niệm phổ biến thời đó: bệnh tật là hình phạt trực tiếp cho tội cá nhân. Nhưng Chúa Giê-xu đáp lại một cách đảo lộn quan niệm đó: "Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người." (câu 3). Trong nguyên văn Hy Lạp, từ "tỏ ra" (φανερωθῇ - *phanerōthē*) mang nghĩa bày tỏ, biểu lộ ra ngoài. Sự khiếm khuyết của người này trở thành cơ hội để quyền năng và vinh quang của Đức Chúa Trời được biểu lộ qua sự chữa lành. Tuy nhiên, cần chú ý: Chúa đã chữa lành cho người này. Vậy, trường hợp này dạy chúng ta rằng không phải mọi khiếm khuyết đều do tội cá nhân, nhưng nó có thể tồn tại để phục vụ cho mục đích lớn hơn của Đức Chúa Trời.

2. Sứ Đồ Phao-lô Và Cái Gai Trong Xác Thịt (2 Cô-rinh-tô 12:7-10): Đây là trường hợp rõ ràng nhất về việc Chúa không cất đi một sự yếu đuối. Phao-lô nói: "Lại vì sự tỏ ra lớn lao của những sự mặc thị đó, e tôi lên mình kiêu ngạo, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Satan, để vả mặt tôi, hầu cho tôi khỏi lên mình kiêu ngạo." (câu 7). Dù chúng ta không biết chính xác "cái giằm" (σκόλοψ - *skolops*) là gì (có thể là một bệnh về mắt, một chứng đau nhức kinh niên, hay một sự chống đối nào đó), điều quan trọng là Phao-lô đã ba lần cầu xin Chúa cất nó đi. Câu trả lời của Chúa Giê-xu thật quyết định: "Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối." (câu 9). Từ "nên trọn vẹn" trong Hy Lạp là τελεῖται (*teleitai*), có nghĩa được hoàn thành, được bày tỏ trọn vẹn. Quyền năng của Chúa được bày tỏ một cách hoàn hảo nhất không phải khi Phao-lô mạnh mẽ, mà khi ông yếu đuối và hoàn toàn phụ thuộc vào ân điển. Phao-lô kết luận: "Vậy tôi rất vui lòng trong sự yếu đuối... Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ." (câu 10).

3. Sự Tập Trung Tối Thượng: Sự Cứu Rỗi Và Sự Sống Lại Thân Thể: Chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất cho thấy một mô hình: Ngài chữa lành nhiều người như một dấu chỉ của Vương Quốc Đức Chúa Trời đã đến, để xác nhận Ngài là Đấng Mê-si và bày tỏ lòng thương xót (Ma-thi-ơ 11:4-5). Tuy nhiên, mục đích tối thượng của Ngài không phải là xóa bỏ mọi đau khổ thể xác tạm thời, mà là giải quyết gốc rễ của mọi đau khổ: tội lỗi và sự chết, qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Mọi sự chữa lành trong thời Tân Ước đều là tạm thời – những người được chữa lành rồi cũng chết. Nhưng sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu mang lại là đời đời.

Vậy, tại sao không chữa lành người bị cụt? Có thể vì trong sự khôn ngoan và tình yêu vô hạn của Ngài, Chúa thấy rằng sự hiện diện của sự khiếm khuyết ấy trong cuộc đời người đó, trong cộng đồng Hội Thánh, sẽ mang lại vinh hiển lớn hơn cho Ngài và phước hạnh lớn hơn cho người đó trong cõi đời đời, hơn là việc cất nó đi. Nó trở thành phương tiện để ân điển, sức chịu đựng, đức tin và quyền năng của Chúa được bày tỏ một cách sâu sắc và thiết thực.

III. Áp Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Thay Đổi Góc Nhìn Từ "Tại Sao?" Sang "Để Làm Gì?": Thay vì vật lộn với câu hỏi "Tại sao Chúa lại cho phép điều này?", chúng ta có thể tìm kiếm ý muốn Chúa qua câu hỏi "Chúa muốn tôi học biết điều gì, trở nên con người nào, và làm chứng ra sao qua hoàn cảnh này?" (Rô-ma 8:28).

2. Sống Trong Sự Phụ Thuộc Tuyệt Đối Vào Ân Điển: Như Phao-lô học được, sự yếu đuối thể xác là lời nhắc nhở mạnh mẽ nhất về sự cần thiết phải nương dựa vào Chúa mỗi ngày. Sức mạnh của chúng ta không nằm ở thân thể lành lặn, mà ở trong Đấng Christ (Phi-líp 4:13).

3. Trở Nên Phương Tiện Của Ân Điển Cho Người Khác: Một Cơ đốc nhân sống với sự khiếm khuyết nhưng vẫn tràn đầy bình an, vui mừng và đức tin nơi Chúa, chính là một chứng nhân hùng hồn về thực tại của Đức Chúa Trời. Họ chứng minh rằng niềm hy vọng Cơ đốc không nằm ở một thân thể hoàn hảo ở đời này, mà ở sự sống lại vinh hiển đời sau.

4. Hội Thánh Là Thân Thể Để Nâng Đỡ: Kinh Thánh dạy Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, và "những chiên trong thân dường như yếu hơn lại là cần dùng" (1 Cô-rinh-tô 12:22). Người có khiếm khuyết trong Hội Thánh không phải là gánh nặng, nhưng là cơ hội để thân thể thể hiện tình yêu thương, sự chăm sóc thực tế, và sự hiệp một thật sự. Sự hiện diện của họ khiến Hội Thánh trở nên trọn vẹn hơn.

IV. Hy Vọng Cánh Chung: Sự Sống Lại Của Thân Thể

Điểm đến sau cùng cho câu hỏi đau đớn của chúng ta nằm trong lời hứa về sự sống lại. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố trong 1 Cô-rinh-tô 15:42-44: "Sự sống lại của kẻ chết cũng vậy... gieo ra trong sự hay hư nát, mà sống lại trong sự không hay hư nát... gieo ra trong sự yếu đuối, mà sống lại trong sức mạnh." Và trong Phi-líp 3:20-21, ông viết: "Còn chúng ta, quê hương ở trên trời... Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài."

Đây là sự đảm bảo tối thượng: Mọi sự khiếm khuyết, mọi vết thương, mọi sự cụt mất sẽ được chữa lành trọn vẹn và vĩnh viễn trong sự sống lại. Thân thể mới sẽ là thân thể vinh hiển, mạnh mẽ, không bao giờ bị hư nát hay đau đớn nữa (Khải Huyền 21:4). Hy vọng này không xóa bỏ nỗi đau hiện tại, nhưng đặt một dấu chấm hết vinh quang cho nó. Chúng ta chịu đựng với đức tin, không phải vì thích sự đau khổ, nhưng vì biết rằng nó chỉ là tạm thời, và nó đang chuẩn bị cho chúng ta một sự vinh hiển đời đời không bì kịp (2 Cô-rinh-tô 4:17).

Kết Luận

Câu hỏi "Tại sao Chúa không chữa lành người bị cụt?" không có một câu trả lời đơn giản, nhưng Kinh Thánh cung cấp một khung cảnh thần học đủ rộng để chúng ta đặt câu hỏi ấy vào đó. Chúa không phải là Đấng bất lực hay vô tâm. Ngài là Đấng đã bước vào thế gian đầy đau khổ này trong thân xác của Chúa Giê-xu, chịu sự tra tấn tàn khốc nhất và cái chết đau đớn trên thập tự giá. Chính Đấng mang lấy những thương tích ấy vì chúng ta (Ê-sai 53:5) hiểu rõ nỗi đau của sự khiếm khuyết. Ngài không hứa sẽ cất mọi gánh nặng thể xác trong đời này, nhưng Ngài hứa ban ân điển đủ để chúng ta bước đi qua nó, và cuối cùng, Ngài hứa một sự phục hồi trọn vẹn và vĩnh cửu.

Vì vậy, thay vì nhìn vào sự cụt mất như một dấu hỏi về tình yêu của Chúa, chúng ta có thể, bởi đức tin, nhìn nó như một trang giấy trắng mà Ngài đang viết nên một câu chuyện về ân điển, sự nâng đỡ, lòng kiên nhẫn và hy vọng vinh quang. Câu chuyện ấy không kết thúc ở thân thể tàn tật, mà kết thúc ở thân thể vinh hiển, nơi mọi nước mắt sẽ lau sạch, và mọi vết thương sẽ trở thành dấu ấn của chiến thắng trong Đấng Christ.

Quay Lại Bài Viết