Kèn cuối cùng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 có phải là kèn thứ bảy trong Khải Huyền không?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,260 từ
Chia sẻ:

Kèn Cuối Cùng Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 Và Kèn Thứ Bảy Trong Khải Huyền

Trong hành trình nghiên cứu lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng, hai phân đoạn Kinh Thánh quan trọng thường được đặt lên bàn cân so sánh là sự kiện Hội Thánh được cất lên trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 và cơn đại nạn được mô tả trong sách Khải Huyền. Trọng tâm của sự so sánh nằm ở chi tiết “tiếng kèn”: “tiếng kèn của Đức Chúa Trời” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16) và “tiếng kèn thứ bảy” (Khải Huyền 11:15). Liệu đây có phải là cùng một tiếng kèn, đánh dấu một biến cố duy nhất, hay là hai sự kiện khác biệt trong kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ phân tích bối cảnh, ngôn ngữ gốc và thần học để làm sáng tỏ vấn đề.

I. Bối Cảnh và Văn Mạch Của “Tiếng Kèn Cuối Cùng” Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca

Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ lời dạy của Sứ đồ Phao-lô cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Ông viết để an ủi các tín hữu đang lo lắng về thân nhân đã qua đời trong Chúa:

“Vả, hễ chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. Vì nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những kẻ ngủ. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy ở giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14-17, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).

Trọng tâm của đoạn này là sự an ủi và hy vọng dành cho Hội Thánh. Phao-lô mô tả một chuỗi sự kiện theo trình tự: Chúa giáng xuống – Tiếng kêu lớn, tiếng thiên sứ, tiếng kèn của Đức Chúa Trời vang lên – Người chết trong Đấng Christ sống lại trước – Người sống còn lại được cất lên cùng họ – Gặp Chúa trên không trung. Sự kiện này được gọi là “sự đến (parousia) của Chúa” để đón Hội Thánh Ngài. Cụm từ “tiếng kèn của Đức Chúa Trời” (ἐν σάλπιγγι θεοῦ – en salpingi theou) ở đây mang ý nghĩa hiệu lệnh thiêng liêng, uy quyền và sự tập hợp. Trong Cựu Ước, kèn thường dùng để triệu tập hội chúng, báo hiệu chiến trận, hoặc trong các dịp lễ trọng thể (Dân Số Ký 10:1-10). Tiếng kèn này báo hiệu giờ giải cứu và đoàn tụ vinh hiển cho thân thể Đấng Christ.

Trong cùng thư tín, ở chương 5, Phao-lô chuyển sang đề tài “ngày của Chúa” như là kỳ đoán phạt thình lình cho thế gian. Điều này cho thấy hai giai đoạn trong sự trở lại của Chúa: sự đến để đón Hội Thánh (chương 4) và sự hiện đến trong sự phán xét (chương 5).

II. Bối Cảnh và Văn Mạch Của “Tiếng Kèn Thứ Bảy” Trong Khải Huyền

Sách Khải Huyền, được Chúa Giê-xu mặc khải cho Sứ đồ Giăng, trình bày một loạt các phán xét tuần tự trong thời kỳ cuối cùng. Một cấu trúc quan trọng là bảy ấn, bảy kèn và bảy bát. “Tiếng kèn thứ bảy” được nhắc đến trong Khải Huyền 11:15:

“Vị thiên sứ thứ bảy thổi kèn, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời vô cùng.” (Khải Huyền 11:15, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).

Tiếng kèn thứ bảy này đánh dấu một cao trào: sự kết thúc mầu nhiệm của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 10:7) và mở đầu cho sự công bố rằng Chúa Cứu Thế đã nắm trọn quyền cai trị thế gian. Nó dẫn trực tiếp đến các sự kiện sau: sự hiện ra của Hòm Giao Ước trên trời (11:19), sự hiện ra của người nữ và con rồng (chương 12), sự xuất hiện của hai con thú (chương 13), và sau cùng là bảy bát thạnh nộ (chương 15-16).

Cần lưu ý rằng, trong các tai họa của bảy kèn (từ kèn thứ nhất đến kèn thứ sáu) đều có sự tác động trực tiếp và hủy phá một phần ba trên đất, biển, sông ngòi, và các thiên thể. Đây rõ ràng là những phán xét trên thế gian. Tiếng kèn thứ bảy không mô tả một tai họa cụ thể nào nữa, mà là lời tuyên bố chiến thắng và mở đầu cho loạt phán xét cuối cùng (bảy bát).

III. Phân Tích Ngôn Ngữ Gốc và Sự So Sánh

Để hiểu sâu hơn, chúng ta xem xét từ ngữ được dùng:

- 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16: “Tiếng kèn của Đức Chúa Trời” – “en salpingi theou”. Từ “salpinx” (σάλπιγξ) chỉ về cây kèn, nhạc cụ. Đây không phải là một chiếc kèn trong một chuỗi (như thứ nhất, thứ hai...), mà là tiếng kèn mang thẩm quyền tối cao của chính Đức Chúa Trời.

- Khải Huyền 11:15: “Tiếng kèn thứ bảy” – “hē hebdomē salpinx” (ἡ ἑβδόμη σάλπιγξ). Từ “hebdomē” (thứ bảy) cho thấy đây là chiếc kèn cuối cùng trong một chuỗi bảy chiếc kèn phán xét có trình tự.

Sự khác biệt về bối cảnh là rất rõ:

- Tiếng kèn trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 gắn liền với sự cứu rỗi, sự sống lại và sự cất lên của Hội Thánh. Đối tượng nghe là những người thuộc về Đấng Christ, và mục đích là để đoàn tụ với Chúa.

- Tiếng kèn thứ bảy trong Khải Huyền 11 gắn liền với sự phán xét, sự chuyển giao vương quyền, và cơn thạnh nộ cuối cùng trên thế gian không tin Chúa. Nó công bố sự kết thúc của “mầu nhiệm Đức Chúa Trời” và mở ra giai đoạn quyết liệt nhất.

Nhiều nhà giải kinh, theo quan điểm Tiền Thiên Hy (Pre-Tribulation), tin rằng đây là hai tiếng kèn khác nhau. Tiếng kèn trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 sẽ vang lên trước kỳ đại nạn, để cất Hội Thánh khỏi cơn thạnh nộ sắp đến (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10; 5:9). Trong khi đó, tiếng kèn thứ bảy nằm trong bối cảnh của kỳ đại nạn (từ chương 6 trở đi của Khải Huyền), sau khi Hội Thánh đã được cất lên. Do đó, tiếng kèn thứ bảy là sự kiện xảy ra trên trái đất đang trải qua cơn đại nạn, chứ không phải là tiếng kèn triệu tập Hội Thánh trên không trung.

IV. Các Quan Điểm Thần Học Khác

Tuy nhiên, cũng có những cách hiểu khác:

- Quan điểm Hậu Thiên Hy (Post-Tribulation): Cho rằng Hội Thánh sẽ trải qua toàn bộ hoặc một phần kỳ đại nạn. Theo quan điểm này, tiếng kèn trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 và tiếng kèn thứ bảy trong Khải Huyền 11 có thể là một, xảy ra vào lúc Chúa trở lại sau kỳ đại nạn để cất Hội Thánh và thiết lập vương quốc.

- Quan điểm Trung Thiên Hy (Mid-Tribulation) hoặc Chước Thứ (Pre-Wrath): Cũng có những biến thể liên kết hai tiếng kèn này ở các thời điểm khác nhau trong kỳ đại nạn.

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ mục đích của từng tiếng kèn, chúng ta thấy một sự tương phản rõ ràng: một cho sự cứu chuộc (redemption), một cho sự phán xét (judgment). Trong Kinh Thánh, kèn của Đức Chúa Trời có thể vừa mang ý nghĩa tập họp dân Ngài, vừa báo hiệu trận chiến (Giô-suê 6; Xa-cha-ri 9:14). Nhưng trong bối cảnh của 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4, không hề có một gợi ý nào về phán xét hay tai họa đi kèm với tiếng kèn đó, trái ngược hoàn toàn với bối cảnh của bảy kèn trong Khải Huyền.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Dù hiểu theo quan điểm nào, những lẽ thật này mang đến cho chúng ta những bài học thực tiễn quý báu:

1. Sống Với Niềm Hy Vọng Sống Lại: Lời dạy trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 trước hết là để an ủi. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không đau buồn như người không có hy vọng. Sự chắc chắn về sự sống lại và việc được đoàn tụ với Chúa và nhau phải là nguồn an ủi lớn lao khi đối diện với sự mất mát của người thân yêu trong Chúa.

2. Sống Tỉnh Thức Và Thánh Khiết: Sự kiện Chúa đến như kẻ trộm (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:2) và tiếng kèn báo hiệu bất ngờ thúc giục chúng ta sống trong tình trạng sẵn sàng thuộc linh. “Vậy thì anh em chớ hề ngủ mê như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:6). Đời sống chúng ta phải được đặc trưng bởi đức tin, tình yêu thương và hy vọng (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8).

3. Xác Quyết Về Chiến Thắng Cuối Cùng: Tiếng kèn thứ bảy trong Khải Huyền nhắc nhở chúng ta rằng, dù thế gian có hỗn loạn, bách hại hay đau khổ đến đâu, kết cục đã được định sẵn: “Nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài” (Khải Huyền 11:15). Điều này cho chúng ta dũng khí để trung tín rao truyền Phúc Âm và đứng vững trong đức tin, biết rằng lao khổ hiện tại không thể so sánh với vinh quang đời đời (Rô-ma 8:18).

4. Tập Trung Vào Sứ Mạng: Thay vì sa vào những tranh luận vô tận về thời điểm, chúng ta được kêu gọi để trung tín làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu (Công vụ 1:7-8). Niềm hy vọng về tương lai phải thúc đẩy chúng ta sống có mục đích và tích cực phục vụ trong hiện tại.

Kết Luận

Qua việc phân tích bối cảnh, văn mạch và ngôn ngữ Kinh Thánh, chúng ta có thể đi đến kết luận rằng “tiếng kèn của Đức Chúa Trời” trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 và “tiếng kèn thứ bảy” trong Khải Huyền 11:15 rất có thể là hai tiếng kèn khác nhau, đánh dấu hai sự kiện riêng biệt trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Tiếng kèn trước tiên là dành cho Hội Thánh – một tiếng gọi đầy yêu thương để đoàn tụ và giải cứu. Tiếng kèn sau cùng là dành cho thế gian – một lời tuyên bố phán xét và thiết lập vương quyền tuyệt đối của Đấng Christ.

Sự khác biệt này không làm suy yếu chân lý, ngược lại, nó làm phong phú thêm sự hiểu biết của chúng ta về sự khôn ngoan đa dạng và trật tự trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng nhất không phải là biết chính xác thứ tự của mọi biến cố, mà là được ở trong Đấng Christ, để dù tiếng kèn nào vang lên, chúng ta cũng đều được an toàn trong Ngài và hướng về ngày vinh hiển khi được gặp Chúa trên không trung.

“Hãy giữ lấy lời rao truyền nầy, ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, tùy Ngài đến và nước Ngài mà ta răn bảo ngươi.” (2 Ti-mô-thê 4:1-2).

Quay Lại Bài Viết