Bảy tiếng sấm trong Khải Huyền 10:1-7 có ý nghĩa gì?
Trong sách Khải Huyền, những hình ảnh biểu tượng và những sự kiện huyền nhiệm liên tục mở ra trước mắt Giăng, vị sứ đồ được Đức Chúa Trời ban cho khải tượng về những điều sau cùng. Một trong những phân đoạn đầy bí ẩn là Khải Huyền 10:1-7, nơi Giăng thấy một thiên sứ mạnh mẽ từ trời xuống, tay cầm quyển sách nhỏ mở ra, và khi thiên sứ kêu lên, bảy tiếng sấm vang rền. Giăng định viết lại những điều bảy tiếng sấm phán, nhưng có tiếng từ trời truyền lệnh: “Hãy đóng ấn những điều mà bảy tiếng sấm đã nói, đừng viết ra.” (Khải Huyền 10:4). Vậy bảy tiếng sấm đó là gì? Tại sao Giăng không được phép viết ra? Và ý nghĩa của sự kiện này đối với chúng ta ngày nay như thế nào? Bài viết này sẽ đi sâu vào phân tích đoạn Kinh Thánh này, khám phá bối cảnh, biểu tượng, và những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Khải Huyền 10 nằm trong phần mô tả về bảy tiếng loa (Khải Huyền 8-11). Trước đó, từ chương 6, bảy ấn đã được mở ra, và đến ấn thứ sáu, các biến cố kinh hoàng xảy ra (Khải 6:12-17). Chương 7 tạm dừng với cảnh đoàn người đông vô số được đóng ấn và đứng trước ngai. Chương 8 mở đầu loạt bảy tiếng loa; bốn tiếng loa đầu đã gây ra những tai họa (Khải 8:7-12), tiếng loa thứ năm và thứ sáu (chương 9) mô tả sự phán xét khủng khiếp hơn. Đến cuối chương 9, phần còn lại của loài người vẫn không ăn năn. Chương 10 xuất hiện như một khoảng lặng giữa tiếng loa thứ sáu và thứ bảy, chuẩn bị cho cao trào cuối cùng. Vị trí này cho thấy tầm quan trọng của khải tượng về thiên sứ mạnh mẽ và bảy tiếng sấm; nó như một lời công bố long trọng về sự gần kề của ngày cuối cùng và sự hoàn tất mầu nhiệm Đức Chúa Trời.
Giăng mô tả: “một vị thiên sứ khác, mạnh mẽ, ở từ trời xuống, bao phủ bằng một đám mây; trên đầu có mống; mặt như mặt trời, và chân như những trụ lửa; người tay cầm một quyển sách nhỏ mở ra. Người để chân hữu mình trên biển, chân tả trên đất” (Khải 10:1-2).
Hình ảnh này gợi nhớ đến Đấng Christ trong Khải Huyền 1:13-16: chân như đồng sáng, mặt như mặt trời, tiếng như tiếng nước lớn. Tuy nhiên, ở đây người này được gọi là “thiên sứ” (ἄγγελος, angelos). Trong tiếng Hy Lạp, “angelos” có nghĩa là “sứ giả”, có thể chỉ một thiên sứ thật hoặc cũng có thể chỉ Đấng Christ với tư cách là Sứ Giả của Đức Chúa Trời (xem Ma-la-chi 3:1). Một số chi tiết biểu tượng:
- Đám mây: thường đi kèm với sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô 13:21; Ma-thi-ơ 17:5).
- Mống (cầu vồng): biểu tượng của giao ước Đức Chúa Trời lập với Nô-ê, thể hiện lòng thương xót và sự thành tín (Sáng 9:13).
- Mặt như mặt trời: vinh quang rực rỡ (Khải 1:16).
- Chân như trụ lửa: sự vững chãi và quyền phán xét (Khải 1:15).
- Đặt chân trên biển và đất: khẳng định quyền tể trị tuyệt đối trên toàn cõi sáng tạo (Thi 95:5).
Dù thiên sứ này có phải là chính Chúa Giê-su hay không còn gây tranh luận, nhưng rõ ràng đây là một sứ giả đặc biệt, đại diện cho quyền uy tối thượng của Đức Chúa Trời, mang theo sứ điệp quan trọng.
Thiên sứ cầm “một quyển sách nhỏ mở ra” (Khải 10:2). Trong tiếng Hy Lạp, từ “sách nhỏ” là biblaridion (βιβλαρίδιον), phân biệt với biblion (βιβλίον) – quyển sách đóng ấn trong Khải Huyền 5. Quyển sách trong chương 5 chứa kế hoạch phán xét và cứu chuộc, chỉ có Chiên Con đáng mở. Ở đây, sách nhỏ đã mở, cho thấy nội dung đã được tiết lộ, có lẽ liên quan đến những sự kiện sẽ xảy ra từ tiếng loa thứ bảy trở đi. Sau này, Giăng được lệnh ăn quyển sách nhỏ (Khải 10:9-10), biểu thị việc tiếp nhận và rao truyền sứ điệp tiên tri. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bảy tiếng sấm lại không phải là nội dung của sách nhỏ, mà là một mặc khải riêng biệt.
“Và kêu lên một tiếng lớn, như sư tử rống; khi kêu tiếng đó rồi, thì bảy tiếng sấm rền lên.” (Khải 10:3). Tiếng kêu như sư tử rống gợi nhớ đến lời mô tả về Chúa Giê-su là “Sư tử của chi tộc Giu-đa” (Khải 5:5). Tiếng sư tử rống thể hiện uy quyền và sự đáng sợ.
Tiếp theo là “bảy tiếng sấm” (ἑπτὰ βρονταί, hepta brontai). Trong Kinh Thánh, sấm thường đi kèm với tiếng của Đức Chúa Trời (Thi 29:3-9; Giăng 12:29). Số bảy là con số hoàn hảo, trọn vẹn, chỉ về sự đầy đủ của Đức Chúa Trời. Bảy tiếng sấm có thể tượng trưng cho những lời phán xét cuối cùng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời, hoặc những lời tiên tri bí mật về các sự kiện sắp tới. Giăng đã nghe rõ và hiểu nội dung của chúng, vì ông định viết lại. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng từ trời truyền lệnh: “Hãy đóng ấn những điều mà bảy tiếng sấm đã nói, đừng viết ra.” (câu 4).
Lệnh “đóng ấn” (σφράγισον, sphragison) và “đừng viết ra” nhấn mạnh rằng những lời của bảy tiếng sấm phải được giữ kín. Điều này khiến nhiều người thắc mắc: Tại sao Đức Chúa Trời cho Giăng nghe rồi lại cấm ông ghi chép?
Có một số cách giải thích:
- Thẩm quyền tối cao của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời có quyền giữ kín một số điều, và con người phải tôn trọng sự khôn ngoan của Ngài (Phục 29:29).
- Tập trung vào những điều đã được mặc khải: Điều cần thiết cho chúng ta không phải là biết hết mọi chi tiết tương lai, mà là sống vâng theo những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ rõ ràng.
- Dạy về sự vâng lời và tin cậy: Giăng vâng lời dù có thể ông muốn chia sẻ; đây là tấm gương cho chúng ta: vâng phục Lời Chúa ngay cả khi không hiểu hết lý do.
- Thời điểm chưa đến: Có những mặc khải sẽ chỉ được bày tỏ khi thời điểm thích hợp, giống như sách Đa-ni-ên được niêm phong cho đến thời cuối cùng (Đa-ni-ên 12:4,9). Có lẽ bảy tiếng sấm sẽ chỉ được hiểu khi các sự kiện ứng nghiệm xảy ra.
Dù lý do là gì, sự kiện này nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất biết trọn tương lai, và chúng ta cần hài lòng với những gì Ngài đã ban cho.
Sau khi bảy tiếng sấm vang lên, thiên sứ “giơ tay hữu lên trời, chỉ Đấng hằng sống đời đời… mà thề rằng: Sẽ không còn thì giờ nữa; nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ được nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.” (Khải 10:5-7).
Hành động giơ tay thề là biểu tượng của một lời thề long trọng, thường thấy trong Cựu Ước (Đa-ni-ên 12:7; Sáng 14:22). Thiên sứ thề nhân danh Đấng Tạo Hóa, khẳng định tính chắc chắn của sự công bố.
“Sẽ không còn thì giờ nữa” (χρόνος οὐκέτι ἔσται, chronos ouketi estai). Cụm này có thể hiểu là “không còn thời gian trì hoãn nữa”, tức là sự chậm trễ đã chấm dứt, và các sự kiện cuối cùng sẽ diễn ra nhanh chóng. Nó cũng có thể ám chỉ rằng kỳ hạn cuối cùng đã đến; thời gian như chúng ta biết sắp kết thúc. Trong Khải Huyền 6:11, các linh hồn dưới bàn thờ được bảo “hãy nghỉ ngơi ít lâu nữa” cho đến khi số người chịu khổ được đủ; ở đây, lời thề tuyên bố rằng sự chờ đợi đó đã xong.
“Sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ được nên trọn” (τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ ἐτελέσθη, to mysterion tou theou etelesthē). “Mầu nhiệm” (μυστήριον) trong Tân Ước không phải là điều khó hiểu mà là kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được giữ kín từ ngàn xưa và nay bày tỏ qua Đấng Christ (Rô-ma 16:25-26; Ê-phê-sô 3:3-6). Ở đây, “mầu nhiệm Đức Chúa Trời” có thể bao gồm:
- Sự cứu rỗi trọn vẹn qua Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:9-10).
- Sự hòa giải muôn vật dưới quyền Đấng Christ (Cô-lô-se 1:20).
- Sự trở lại của dân Y-sơ-ra-ên (Rô-ma 11:25-27).
- Sự sống lại và biến hóa của các thánh (1 Cô-rinh-tô 15:51-52).
- Thiết lập vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời (Khải 11:15).
Tất cả sẽ được hoàn tất vào “ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa”, tức là tiếng loa thứ bảy trong Khải Huyền 11:15. Khi đó, “các nước thiên hạ trở nên nước của Chúa chúng ta và của Đấng Christ của Ngài, và Ngài sẽ trị vì đời đời.”
Bảy tiếng sấm xuất hiện trong khoảng giữa tiếng loa thứ sáu và thứ bảy. Một số học giả cho rằng bảy tiếng sấm tương ứng với bảy lời phán xét khác, hoặc là những sự kiện song song với các tiếng loa nhưng không được tiết lộ. Có ý kiến cho rằng bảy tiếng sấm chính là nội dung của bảy tiếng loa, nhưng điều này không phù hợp vì các tiếng loa đã được mô tả chi tiết. Cũng có thể bảy tiếng sấm là những lời tiên tri về những tai họa đặc biệt hoặc những lời chúc tụng. Tuy nhiên, vì chúng bị niêm phong, chúng ta không thể biết chắc. Điều quan trọng là chúng ta thấy rằng dù có những sự kiện bí mật, kế hoạch của Đức Chúa Trời vẫn tiến triển và sẽ đạt đến đỉnh điểm vào tiếng loa thứ bảy.
Khải tượng về bảy tiếng sấm không chỉ là một chi tiết bí ẩn, mà còn mang lại nhiều bài học thiết thực cho đời sống đức tin:
- Vâng theo những điều Đức Chúa Trời đã bày tỏ: Chúng ta có Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời đầy đủ cho đức tin và nếp sống (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Thay vì tò mò tìm kiếm những điều bí ẩn chưa được tiết lộ, chúng ta cần tập trung vào việc học hỏi và vâng giữ những gì Chúa đã phán dạy rõ ràng.
- Tin cậy vào sự khôn ngoan và chủ quyền của Đức Chúa Trời: Có nhiều điều trong cuộc đời chúng ta không hiểu được, nhưng chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời biết điều Ngài đang làm. Sự kiện Giăng bị cấm viết bảy tiếng sấm dạy chúng ta hãy yên tâm rằng Đức Chúa Trời giữ quyền kiểm soát mọi sự, và những gì chúng ta cần biết Ngài đã cho biết.
- Sống khẩn trương vì thời gian không còn nhiều: Lời thề “sẽ không còn thì giờ nữa” nhắc nhở chúng ta rằng lịch sử đang tiến nhanh đến hồi kết. Chúng ta cần sống mỗi ngày với tinh thần tỉnh thức, sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 24:42-44).
- Đừng quá bận tâm với những khải tượng bí ẩn: Đôi khi Cơ đốc nhân bị cuốn vào việc suy đoán về các biểu tượng trong Khải Huyền mà quên mất sứ mạng chính là rao giảng Phúc Âm. Lời Chúa dạy: “Sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta; song những điều bày tỏ thuộc về chúng ta” (Phục 29:29).
- Hy vọng vào sự hoàn tất mầu nhiệm Đức Chúa Trời: Cho dù thế giới có hỗn loạn, chúng ta vững tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành mọi lời hứa của Ngài. Sự mầu nhiệm cứu rỗi sẽ được viên mãn, mọi kẻ thù sẽ bị tiêu diệt, và vương quốc của Đấng Christ sẽ đời đời. Điều này mang lại niềm an ủi và động lực để chúng ta trung tín cho đến cuối cùng.
Bảy tiếng sấm trong Khải Huyền 10:1-7 là một trong những mặc khải bí mật mà Đức Chúa Trời đã chọn không tiết lộ cho con người qua sách Khải Huyền. Mặc dù chúng ta không biết nội dung cụ thể, nhưng sự kiện này có ý nghĩa quan trọng: nó khẳng định quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời, dạy chúng ta sự vâng lời và tin cậy, và công bố rằng thời kỳ cuối cùng đã đến rất gần, mầu nhiệm của Ngài sắp được hoàn tất. Là Cơ đốc nhân, chúng ta hãy sống với lòng kính sợ Chúa, trung tín rao giảng Phúc Âm, và hết lòng trông đợi ngày Đức Chúa Trời hoàn thành mọi lời hứa của Ngài.