Ngày Tận Thế (Eschaton) Theo Kinh Thánh
Trong thế giới ngày nay, với những biến động về chính trị, thiên tai, và đạo đức, khái niệm về "ngày tận thế" thường được nhắc đến với nhiều sắc thái khác nhau, từ sợ hãi, tò mò đến hoài nghi. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân, ngày tận thế – hay thời kỳ cuối cùng (eschaton) – không phải là một chủ đề để suy đoán mơ hồ, mà là một chân lý được Kinh Thánh mặc khải cách rõ ràng, mang đến hy vọng vững chắc và định hướng thiết thực cho đời sống đức tin. Bài nghiên cứu này sẽ khám phá giáo lý về thời kỳ cuối cùng dưới ánh sáng của Lời Chúa, với sự nhấn mạnh vào Đấng Christ là trung tâm của mọi sự.
I. Hiểu Về "Eschaton": Ý Nghĩa và Phạm Vi Kinh Thánh
Thuật ngữ "eschaton" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp ἔσχατος (eschatos), có nghĩa là "cuối cùng", "sau rốt". Trong thần học, nó chỉ về những sự kiện cuối cùng trong kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không trình bày các sự kiện này một cách biệt lập, mà là sự hoàn tất của một câu chuyện lớn: từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, từ sự sa ngã đến sự phục hồi vinh hiển.
Các sách tiên tri trong Cựu Ước (như Đa-ni-ên, Ê-xê-chi-ên, Xa-cha-ri) và Tân Ước (đặc biệt là các sách Phúc Âm, thư tín của Phao-lô và sách Khải Huyền) đan xen tạo nên một bức tranh phức tạp nhưng hài hòa về thời kỳ sau rốt. Trọng tâm của mọi lời tiên tri là Chúa Giê-xu Christ: sự đến lần thứ nhất của Ngài để chuộc tội (đã ứng nghiệm) và sự đến lần thứ hai của Ngài để thiết lập vương quốc đời đời (đang chờ ứng nghiệm).
II. Các Dấu Hiệu và Đặc Điểm của Thời Kỳ Cuối Cùng
Chúa Giê-xu và các sứ đồ đã cho chúng ta những dấu chỉ để nhận biết sự gần kề của thời kỳ cuối cùng, không phải để chúng ta tính toán ngày giờ (Mác 13:32), mà để sống tỉnh thức.
1. Dấu Hiệu Thuộc Về Xã Hội và Đạo Đức:
"Trong những ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lừa dối, sằng bậy, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời"
(2 Ti-mô-thê 3:1-4). Đây là một bức tranh chính xác về sự suy đồi đạo đức sẽ gia tăng.
2. Dấu Hiệu Thuộc Về Tôn Giáo:
Sự xuất hiện của Christ giả và tiên tri giả (Ma-thi-ơ 24:5, 11), cùng với sự bội đạo. Phao-lô cảnh báo: "Trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ bội đạo, theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ"
(1 Ti-mô-thê 4:1). Sự dạy dỗ sai lạc sẽ lan tràn, pha trộn chân lý với sự lừa dối.
3. Dấu Hiệu Thuộc Về Chính Trị và Tự Nhiên:
Chúa Giê-xu phán: "Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Mọi sự đó chỉ là đầu sự đau đớn"
(Ma-thi-ơ 24:6-8). Chiến tranh, nạn đói, động đất là những "cơn đau chuyển dạ" báo hiệu.
4. Dấu Hiệu Đặc Biệt: Phúc Âm Được Rao Truyền Khắp Đất:
"Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến"
(Ma-thi-ơ 24:14). Đây vừa là dấu hiệu, vừa là mệnh lệnh truyền giáo cho Hội Thánh.
III. Trình Tự Các Sự Kiện Lớn Theo Kinh Thánh
Dựa trên sự hài hòa của toàn bộ Kinh Thánh, có thể phác thảo trình tự chính của các sự kiện cuối cùng như sau:
1. Sự Cất Lên (Rapture) của Hội Thánh:
Đây là sự kiện Chúa Giê-xu Christ trở lại trong không trung để đem những người thuộc về Ngài ra khỏi thế gian. Phao-lô mô tả: "Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau được cất lên với những người ấy ở giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn"
(1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17). Từ ngữ Hy Lạp cho "cất lên" (harpazō - ἁρπάζω) mang nghĩa "nắm lấy, đoạt lấy, đem đi cách nhanh chóng và mạnh mẽ". Sự kiện này xảy ra trong nháy mắt (1 Cô-rinh-tô 15:52), là niềm hy vọng phước hạnh của mọi tín đồ (Tít 2:13).
2. Kỳ Đại Nạn (Tribulation) Trên Đất:
Sau khi Hội Thánh được cất lên, một giai đoạn khốn khổ chưa từng có, thường được hiểu là 7 năm (dựa trên lời tiên tri 70 tuần lễ trong Đa-ni-ên 9:24-27), sẽ xảy ra trên đất. Đây là thời kỳ của sự phán xét của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 6-16) và sự thống trị của Kẻ Chống Đấng Christ (Antichrist). Khải Huyền 13 mô tả một con thú (quyền lực chính trị) và một con thú khác (tiên tri giả) sẽ lừa dối thiên hạ và bắt họ thờ phượng hình tượng. Đây cũng là thời kỳ 144.000 người Y-sơ-ra-ên được đóng ấn và rao truyền Phúc Âm (Khải Huyền 7).
3. Sự Tái Lâm Vinh Hiển Của Đấng Christ (Glorious Appearing):
Kết thúc kỳ đại nạn, Chúa Giê-xu Christ sẽ trở lại cách vinh hiển, không còn trong không trung mà trực tiếp xuống trên núi Ô-li-ve (Xa-cha-ri 14:4). Ngài sẽ tiêu diệt các lực lượng chống nghịch trong trận chiến Ha-ma-ghê-đôn (Khải Huyền 16:16, 19:11-21) và giải cứu phần dư sót của Y-sơ-ra-ên. "Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy"
(Khải Huyền 1:7).
4. Triều Đại Ngàn Năm (Millennium):
Sau đó, Chúa Christ sẽ thiết lập vương quốc ngàn năm của Ngài trên đất (Khải Huyền 20:1-6). Sa-tan sẽ bị giam cầm trong vực sâu. Đây là thời kỳ hòa bình, công lý và sự hiểu biết về Chúa tràn đầy như các tiên tri đã báo trước (Ê-sai 11:6-9). Các thánh đồ sẽ đồng cai trị với Ngài.
5. Sự Phán Xét Cuối Cùng và Trời Mới Đất Mới:
Cuối thời kỳ ngàn năm, Sa-tan sẽ được thả ra một thời gian ngắn, bị phản loạn lần cuối và bị quăng vào hồ lửa (Khải Huyền 20:7-10). Tiếp theo là sự phán xét trước tòa trắng lớn dành cho những người chết không tin Chúa (Khải Huyền 20:11-15). Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ tạo dựng trời mới đất mới. "Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất... Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, và sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi"
(Khải Huyền 21:1, 4). Giê-ru-sa-lem mới từ trời xuống sẽ là nơi ở đời đời của Đức Chúa Trời với con dân Ngài.
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
Giáo lý về ngày tận thế không nhằm thỏa mãn tính tò mò, mà để biến đổi đời sống chúng ta hôm nay.
1. Sống Tỉnh Thức và Tiết Độ:
Lời Chúa dạy: "Vậy thì hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến"
(Ma-thi-ơ 24:42). Tỉnh thức không phải là từ bỏ mọi trách nhiệm trần thế, mà là sống với nhận thức rằng Chúa có thể đến bất cứ lúc nào, từ đó điều chỉnh ưu tiên, lời nói và hành động cho xứng đáng.
2. Giữ Vững Đức Tin và Sự Thánh Khiết:
Trước sự gia tăng của tà giáo và sự bội đạo, chúng ta cần bám chặt vào Lời Chúa và cộng đồng đức tin. "Hãy cầm giữ điều con đã có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của con"
(Khải Huyền 3:11). Đời sống thánh khiết là bằng chứng của niềm hy vọng về sự trở lại của Ngài (1 Giăng 3:2-3).
3. Tích Cực Tham Gia Vào Đại Mạng Lệnh Truyền Giáo:
Biết rằng thời gian là có hạn và Phúc Âm phải được rao giảng khắp đất, mỗi chúng ta đều được thúc giục trở nên chứng nhân tích cực cho Chúa Giê-xu, bằng lời nói và đời sống yêu thương.
4. An Ủi và Hy Vọng Trong Sự Đau Khổ:
Giáo lý về sự cất lên và sự sống lại là nguồn an ủi lớn lao khi đối diện với sự chết của người thân yêu trong Chúa (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18). Dù thế gian có hỗn loạn, chúng ta biết rằng câu chuyện kết thúc với chiến thắng hoàn toàn của Đấng Christ và sự hiện diện đời đời với Ngài. "Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sinh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên"
(2 Cô-rinh-tô 4:17).
5. Hướng Lòng Về Quê Hương Thiên Quốc:
Sự chờ đợi trời mới đất mới giúp chúng ta không quá bám víu hay thất vọng bởi những gì thuộc về thế gian này. Chúng ta là công dân thiên quốc (Phi-líp 3:20), sống như những người lữ hành với cái nhìn hướng về sự vinh hiển đời đời.
Kết Luận
Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh rõ ràng và đầy hy vọng về thời kỳ cuối cùng. Trọng tâm không phải là thảm họa hay nỗi sợ hãi, mà là Đấng Christ – Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, và sẽ trở lại để hoàn tất chiến thắng ấy. Sự hiểu biết về eschaton phải dẫn chúng ta đến sự tôn thờ, sự vâng phục và sự nóng cháy trong sứ mạng. Thay vì sa vào những cuộc tranh luận vô bổ hay sự tính toán ngày tháng, chúng ta được kêu gọi: "Hãy giữ mình, chớ quên sự trông cậy về sự ấy, là sự các con đã nghe bởi lời rao giảng của các đấng tiên tri, và theo mạng lịnh của Chúa và Cứu Chúa chúng ta, đã cậy các sứ đồ truyền lại" (2 Phi-e-rơ 3:1-2). Hãy sống mỗi ngày với lòng trông cậy phước hạnh về sự hiện ra vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ (Tít 2:13).