Hình Dạng và Bản Chất Của Thiên Thần Theo Kinh Thánh
Trong văn hóa đại chúng và nghệ thuật, thiên thần thường được mô tả là những sinh vật có hình dạng trẻ thơ mũm mĩm với đôi cánh, hoặc những người đàn ông đẹp trai mặc áo choàng trắng. Tuy nhiên, những hình ảnh này thường mang tính biểu tượng và ít khi trung thực với những mô tả đa dạng và đôi khi kinh khiếp được tìm thấy trong Kinh Thánh. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần dựa trên Lời Chúa, chứ không phải trí tưởng tượng hay văn hóa, để hiểu về bản chất và hình dạng của các thiên sứ (malakim trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là “sứ giả”). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào các phân đoạn Kinh Thánh then chốt để vẽ nên một bức tranh thần học chính xác về các sứ giả thiên thượng của Đức Chúa Trời.
Trước khi khám phá hình dạng, chúng ta phải hiểu bản chất của thiên thần. Kinh Thánh dạy rõ rằng thiên thần là thọ tạo, được Đức Chúa Trời dựng nên (Cô-lô-se 1:16: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài… hoặc trên đất, hoặc dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi, hoặc quyền, hoặc cầm quyền, hoặc bực cai trị; thảy đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên.”). Họ không phải là linh hồn của người chết, cũng không phải là những thực thể bán thần. Họ là “các thần linh hầu việc Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 1:14). Họ tồn tại trước loài người (Gióp 38:4-7) và thuộc về cõi thần linh, vô hình.
Họ có những đặc điểm: cá nhân (có trí óc, tình cảm, ý chí), có thứ bậc (sê-ra-phim, chê-ru-bim, tổng lãnh thiên sứ, v.v.), và bất tử (Lu-ca 20:36). Mục đích tối thượng của họ là thờ phượng Đức Chúa Trời, thi hành ý muốn Ngài và phục vụ các thánh đồ (Hê-bơ-rơ 1:14).
Kinh Thánh không đưa ra một mô tả duy nhất, mà tiết lộ nhiều hình dạng khác nhau tùy theo bối cảnh và nhiệm vụ của thiên thần.
1. Hình Dạng Giống Người: Đây là hình dạng phổ biến nhất khi họ hiện ra với con người để truyền đạt thông điệp. Họ thường trông giống như đàn ông trưởng thành, không có cánh, đến mức đôi khi không thể phân biệt được với người thường.
- Sáng thế ký 18: Ba “người” (trong đó có Đức Giê-hô-va và hai thiên sứ) viếng thăm Áp-ra-ham. Áp-ra-ham đối đãi họ như những vị khách bình thường: rửa chân, dọn thức ăn.
- Sáng thế ký 19: Hai thiên sứ vào thành Sô-đôm, dân thành chỉ thấy họ là “hai người” (câu 10).
- Đa-ni-ên 8:15, 9:21: Đa-ni-ên thấy Gáp-ri-ên “có hình dạng của một người nam.”
- Ma-thi-ơ 28:2-5: Thiên sứ tại ngôi mộ Chúa Giê-xu có “hình dáng như chớp, và áo trắng như tuyết.” Dù rực rỡ, nhưng vẫn mang hình dáng con người khiến các lính canh khiếp sợ.
Điều này cho thấy họ có khả năng “nhập thể tạm thời” một cách thuyết phục để tương tác với con người.
2. Hình Dạng Rực Rỡ, Siêu Nhiên và Đáng Kinh Sợ: Khi hiện ra trong vinh quang thiên thượng đầy đủ của họ, hình dạng thực sự của họ thường gây ra sự sợ hãi tột độ cho con người.
- Ma-thi-ơ 28:2-4: Thiên sứ lăn hòn đá có “hình dáng như chớp, và áo trắng như tuyết.” Sự xuất hiện này khiến những lính canh La Mã thiện chiến “run sợ, trở nên như người chết.”
- Lu-ca 2:9: Thiên sứ hiện ra với các gác chăn chiên, “sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh,” khiến họ “rất sợ hãi.”
- Công vụ 10:3: Cọt-nây thấy một vị thiên sứ “mặc áo sáng lòa” vào ban ngày, khiến ông kinh hãi.
Thuật ngữ Hy Lạp cho “hình dáng” trong Ma-thi-ơ 28:3 là eidos, chỉ diện mạo bên ngoài, và nó được so sánh với ánh chớp – thứ ánh sáng chói lòa, đầy quyền năng và đáng sợ.
3. Các Sinh Vật Thần Thượng: Sê-ra-phim và Chê-ru-bim
Đây là những mô tả khác hẳn và phức tạp nhất, liên quan trực tiếp đến việc thờ phượng và vinh quang của Đức Chúa Trời.
Sê-ra-phim (Ê-sai 6:2-3): “Trên Ngài có những sê-ra-phim đứng; mỗi một con có sáu cánh: hai cái che mặt, hai cái che chân, và hai cái để bay. Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!”
- Sáu cánh: Hai để che mặt (không dám nhìn thẳng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời), hai để che chân (biểu tượng của sự tôn kính và khiêm nhường), hai để bay (sẵn sàng thi hành mệnh lệnh).
- Chức năng: Chuyên về thờ phượng, tôn cao sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Họ cũng có nhiệm vụ thanh tẩy (câu 6-7).
Chê-ru-bim (Ê-xê-chi-ên 1:5-14, 10:1-22): Đây là một trong những mô tả chi tiết và phức tạp nhất. Họ là những sinh vật bảo vệ sự thánh khiết và vinh quang của Đức Chúa Trời.
- Hình dạng tổng thể: Giống như “lửa cháy sáng.”
- Bốn mặt: Mặt người (biểu trưng cho trí tuệ), mặt sư tử (uy quyền), mặt bò (sức mạnh), mặt chim ưng (sự nhanh nhẹn/thần tính).
- Bốn cánh: Hai cánh giăng ra chạm nhau, hai cánh che thân mình.
- Chân thẳng và bàn chân như chân bò con.
- Tay người dưới cánh.
- Di chuyển: Họ không quay lại mà di chuyển thẳng về phía trước, linh hoạt như chớp. Họ liên kết với “bánh xe” phức tạp đầy mắt, biểu tượng cho sự toàn tri và hiện diện khắp nơi của Đức Chúa Trời.
- Chức năng: Họ là “sinh vật sống” (chayyot trong tiếng Hê-bơ-rơ) gánh vinh quang ngai Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 10). Họ canh giữ đường đến cây sự sống (Sáng 3:24) và hình thù họ được chạm trên nắp thi ân (Xuất Ê-díp-tô 25:18-20).
Mô tả này không nhằm để chúng ta tạo ra một bức tranh giải phẫu chính xác, mà để truyền đạt sự uy nghi, quyền năng, thánh khiết và sự hiện diện đáng kinh sợ của Đức Chúa Trời mà các chê-ru-bim phục vụ.
4. Các Sinh Vật Sống Trong Sách Khải Huyền: Sách Khải Huyền mô tả các sinh vật sống (zōa trong tiếng Hy Lạp) quanh ngai Đức Chúa Trời (Khải Huyền 4:6-8), tương tự như chê-ru-bim trong Ê-xê-chi-ên.
- Có sáu cánh (giống sê-ra-phim).
- Đầy mắt ở chung quanh và trong (biểu tượng cho sự toàn tri, thấu suốt).
- Chức năng chính là không ngừng thờ phượng: “Ngày đêm không lúc nào ngớt nói rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn năng, Đấng trước đã, hiện nay, và còn đến!”
1. Thiên thần là những em bé có cánh (putti): Hình ảnh này xuất phát từ nghệ thuật Phục Hưng, không hề có trong Kinh Thánh. Thiên thần trong Kinh Thánh luôn hiện ra như những người trưởng thành.
2. Mọi thiên thần đều có cánh: Các thiên sứ hiện ra dưới dạng người (như với Áp-ra-ham, Lót) không được đề cập có cánh. Chỉ các sinh vật thần thượng đặc biệt (sê-ra-phim, chê-ru-bim, sinh vật sống) và một số thiên sứ trong khải tượng (như trong Đa-ni-ên 9:21, Gáp-ri-ên “bay nhanh”) mới có cánh. Cánh biểu trưng cho tốc độ, quyền năng di chuyển trong cõi thuộc linh, và sự sẵn sàng phục vụ.
3. Con người chết đi trở thành thiên thần: Kinh Thánh dạy rõ ràng loài người và thiên thần là hai loại thọ tạo khác biệt (Hê-bơ-rơ 2:6-7, 16). Cơ Đốc nhân khi qua đời sẽ ở với Chúa (Phi-líp 1:23) và cuối cùng nhận lấy một thân thể vinh hiển, phục sinh (1 Cô-rinh-tô 15), chứ không trở thành thiên thần.
Việc hiểu biết đúng đắn về thiên thần không chỉ là sự tò mò thần học, mà có những ứng dụng thiết thực cho đức tin và đời sống chúng ta.
1. Tập Trung vào Chúa, Không Phải Vào Thiên Sứ: Kinh Thánh không kêu gọi chúng ta thờ phượng, cầu nguyện với, hay quá mải mê tìm kiếm các trải nghiệm với thiên thần. Trọng tâm của chúng ta phải là Đấng Christ (Cô-lô-se 2:18 cảnh báo việc thờ lạy thiên sứ). Thiên thần là đầy tớ, còn Chúa Giê-xu là Chúa và Đấng Cứu Chuộc.
2. Sống Với Sự Kính Sợ và Thánh Khiết: Hình ảnh các sê-ra-phim che mặt trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta về sự tôn nghiêm, thánh khiết tuyệt đối của Ngài. Chúng ta được kêu gọi sống thánh khiết vì Đức Chúa Trời là thánh (1 Phi-e-rơ 1:15-16). Sự hiện diện của các thánh đồ cũng được các thiên sứ quan sát (1 Cô-rinh-tô 4:9, 1 Ti-mô-thê 5:21), điều này thúc giục chúng ta sống đời sống đẹp ý Chúa.
3. Yên Tâm Trong Sự Bảo Vệ và Quan Phòng Của Đức Chúa Trời: Biết rằng có “cơ binh” thiên sứ hầu việc Đức Chúa Trời để giúp đỡ chúng ta (2 Các Vua 6:17, Thi thiên 34:7, 91:11) mang lại sự bình an và tin cậy. Sự bảo vệ tối thượng đến từ chính Đức Chúa Trời, và Ngài có thể dùng các thiên sứ làm công cụ của Ngài.
4. Thực Hành Lòng Hiếu Khách: Câu chuyện Áp-ra-ham tiếp đón ba vị khách (Sáng 18) và Lót bảo vệ hai thiên sứ (Sáng 19) được tân ước nhắc lại: “Hãy ân cần tiếp đãi khách lạ; vì có kẻ làm điều đó, mà đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết.” (Hê-bơ-rơ 13:2). Điều này khích lệ chúng ta sống rộng rãi, yêu thương và hiếu khách với người lạ, vì hành động đó có thể mang lại phước hạnh bất ngờ.
5. Tham Gia Vào Sự Thờ Phượng Thiên Thượng: Hình ảnh các sê-ra-phim và sinh vật sống không ngừng thờ phượng nhắc nhở chúng ta về cứu cánh tối cao của mọi thọ tạo: tôn vinh và thưởng thức vinh quang Đức Chúa Trời. Đời sống thờ phượng của chúng ta trên đất là sự dự phần vào bản hợp xướng thờ phượng vĩ đại của cả thiên đàng.
Thiên thần theo Kinh Thánh là những thọ tạo linh ứng, đa dạng và quyền năng, từ những sứ giả mang hình dạng người đến những sinh vật thần thượng sáu cánh và bốn mặt. Hình dạng của họ không phải là điểm nhấn chính; chức năng và mục đích của họ mới quan trọng: tôn vinh Đức Chúa Trời, thi hành ý muốn Ngài, và phục vụ các thánh đồ. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần tránh sự tò mò thái quá hay sùng bái thiên thần, thay vào đó, hãy tập trung vào Chúa Giê-xu Christ – Đấng mà mọi thiên sứ đều thờ phượng (Hê-bơ-rơ 1:6). Sự hiểu biết đúng đắn về thiên thần sẽ đưa chúng ta đến chỗ kính sợ Chúa hơn, sống thánh khiết hơn, và tin cậy tuyệt đối vào sự quan phòng đầy quyền năng của Ngài, Đấng điều khiển cả cơ binh thiên đàng.
“Nguyện sự tôn trọng và vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một! A-men.” (1 Ti-mô-thê 1:17).