“Phước cho người nào nhân danh Chúa mà đến” – Ý Nghĩa và Sự Ứng Nghiệm
Lời tuyên bố “Phước cho người nào nhân danh Chúa mà đến!” (Thi thiên 118:26) vang lên như một tiếng reo mừng đầy hy vọng và mặc khải. Không chỉ là một lời chúc phúc trong nghi lễ, đây là một lời tiên tri then chốt, một chìa khóa mở ra sự hiểu biết về thân vị và chức vụ của Đấng Mê-si. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá ý nghĩa của câu Kinh Thánh quan trọng này từ ngữ nguyên, bối cảnh Cựu Ước, sự ứng nghiệm trọn vẹn trong Tân Ước và áp dụng thiết thực cho đời sống đức tin của chúng ta hôm nay.
Thi thiên 118 là trung tâm của nhóm “Halel” (từ Thi 113-118) – những bài ca ngợi khen thường được hát trong các dịp lễ lớn của Y-sơ-ra-ên, đặc biệt là Lễ Vượt Qua và Lễ Lều Tạm. Thi thiên này có cấu trúc đối thoại giữa các nhóm: toàn hội chúng, các thầy tế lễ, và cá nhân vua. Nó vừa là lời tạ ơn của cá nhân vua Đa-vít/cộng đồng Y-sơ-ra-ên sau chiến thắng, vừa mang tính tiên tri về một Vị Vua tương lai.
Câu 22-27 là cao trào: “Hòn đá mà thợ xây nhà bỏ ra, Đã trở nên đá góc nhà... Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu! Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy ban cho sự thịnh vượng! Phước cho người nào nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến!” (Thi 118:22, 25-26).
Phân tích từ ngữ Hê-bơ-rơ:
- “Phước” (Barukh - בָּרוּךְ): Không chỉ là một lời chúc tốt đẹp. Từ này diễn tả một tình trạng được Chúa ban ơn, làm cho dồi dào, thịnh vượng và được Ngài chấp nhận.
- “Nhân danh” (Be-shem - בְּשֵׁם): “Trong danh”, “bởi thẩm quyền của”, “với tư cách là đại diện cho”. Đến “nhân danh Đức Giê-hô-va” nghĩa là đến với tư cách được Ngài ủy quyền, đại diện cho Ngài và mang sự hiện diện của Ngài.
- “Người nào” (Ha-ba - הַבָּא): Dịch sát là “Đấng đến”. Mạo từ xác định “ha” (người) cho thấy đây không phải là bất kỳ ai, mà là một nhân vật cụ thể, đặc biệt – Đấng Được Hứa.
Trong nghi lễ Lễ Lều Tạm, lời này được hát bởi các thầy tế lễ và dân chúng khi họ vây quanh bàn thờ, chào đón những người hành hương “đến” thờ phượng tại Đền Thờ. Tuy nhiên, qua lăng kính tiên tri, nó vươn xa hơn, trở thành lời chào đón một Đấng Đến vĩ đại hơn – chính Đấng Mê-si, Đấng sẽ “đến” trong Danh Chúa để hoàn thành sự cứu rỗi.
Tân Ước trích dẫn Thi thiên 118:26 bốn lần, tất cả đều liên quan đến sự kiện Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn – một sự kiện ứng nghiệm lời tiên tri cách sống động.
1. Sự Kiện Lễ Lá (Ma-thi-ơ 21:9, Mác 11:9, Lu-ca 19:38, Giăng 12:13):
Khi Chúa Giê-xu cưỡi lừa con vào Giê-ru-sa-lem, đám đông trải áo và cầm nhành cây, reo lên: “Hosanna! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Chúc phước cho nước đến, là nước vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!” (Mác 11:9-10).
- “Hô-sa-na” (Hoshia Na - הוֹשִׁיעָה נָּא): Từ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “Xin hãy cứu ngay!” hoặc “Xin ban ơn cứu rỗi!”. Đây chính là lời cầu nguyện trong Thi 118:25 (“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu!”). Đám đông đang nhận diện Chúa Giê-xu là Đấng đáp lời cầu xin cứu rỗi đó.
- Họ ghép “Hô-sa-na” với lời chúc phước trong câu 26. Bằng cách này, họ tuyên xưng Chúa Giê-xu chính là “Đấng Đến” (Ha-ba) – Vị Vua Mê-si, Đấng đến với thẩm quyền của Đức Giê-hô-va.
2. Lời Tuyên Bố của Chính Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 23:39):
Đây là lời ứng dụng quan trọng nhất. Khi quở trách các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, Chúa Giê-xu phán: “Vì ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến khi các ngươi nói rằng: Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!” (Ma-thi-ơ 23:39). Lời này cho thấy:
- Chúa Giê-xu xác nhận Ngài chính là Đấng được nói đến trong Thi thiên 118.
- Sự chào đón thật sự dành cho Ngài sẽ diễn ra trong tương lai, khi dân Y-sơ-ra-ên nhận biết Ngài. Điều này chỉ ra sự ứng nghiệm cuối cùng và đầy đủ trong thời kỳ sau rốt.
3. Phân Tích Từ Hy Lạp trong Tân Ước:
- “Eulogēmenos” (εὐλογημένος - “được chúc phước”): Ở thể thụ động hoàn thành, hàm ý một tình trạng được Chúa ban phước một cách vững bền và liên tục. Đấng Mê-si tồn tại trong tình trạng được Chúa Cha ban phước vĩnh viễn.
- “Ho erchomenos” (ὁ ἐρχόμενος - “Đấng đến”): Mạo từ xác định “ho” (người) nhấn mạnh đây là một nhân vật độc nhất vô nhị. Đây cũng là danh hiệu Mê-si (Mat 11:3, Giăng 6:14).
Qua đó, Tân Ước khẳng định: Chúa Giê-xu Christ chính là hiện thân của “Hòn đá góc nhà” bị loại bỏ nhưng được tôn cao (Thi 118:22; Công vụ 4:11), và là “Đấng nhân danh Chúa mà đến” để hoàn thành sự cứu chuộc.
Cụm từ này mặc khải ba chân lý thần học trọng tâm:
1. Thẩm Quyền Tối Thượng của Đấng Mê-si: “Nhân danh Chúa mà đến” nghĩa là Chúa Giê-xu không đến với tư cách cá nhân hay thẩm quyền riêng, mà đến với tư cách là Đại Diện được ủy quyền trọn vẹn của Chúa Cha. Ngài và Cha là một (Giăng 10:30). Mọi lời nói, hành động, sự chết và sống lại của Ngài đều là sự bày tỏ trọn vẹn Đức Chúa Trời cho nhân loại.
2. Sự Cứu Rỗi Đến Từ Chúa: Lời reo “Hô-sa-na” và “Phước cho…” gắn liền với nhau, cho thấy phước hạnh tối thượng chính là sự cứu rỗi. Phước lành này không phải là của cải vật chất, mà là sự tha tội, hòa thuận với Đức Chúa Trời và sự sống đời đời – tất cả chỉ có thể tìm thấy nơi Đấng Christ, Đấng đến trong Danh Chúa để “cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21).
3. Sự Đáp Trả của Con Dân Chúa – Lời Tuyên Xưng Đức Tin: Lời chào “Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!” là một lời tuyên xưng đức tin công khai. Nó công nhận thân vị và chức vụ của Chúa Giê-xu. Sự ứng nghiệm sau cùng trong Ma-thi-ơ 23:39 cho thấy Chúa trông đợi một sự nhận biết và tiếp nhận Ngài cách có ý thức và công khai từ dân sự Ngài.
Lời tiên tri này không chỉ là sử liệu, mà còn định hình đời sống, thái độ và hy vọng của chúng ta hôm nay.
1. Tiếp Tục Chào Đón Chúa Cách Cá Nhân và Hội Thánh: Mỗi chúng ta được kêu gọi thường xuyên reo lên “Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!” trong đời sống mình. Điều này có nghĩa là:
- Trong sự thờ phượng: Chủ động, vui mừng chào đón sự hiện diện của Chúa khi nhóm lại. Thờ phượng là thời điểm chúng ta tuyên xưng Ngài là Chúa và Vua.
- Trong cầu nguyện: Đến với Chúa Cha “nhân danh Chúa Giê-xu” (Giăng 14:13-14). Danh Ngài là thẩm quyền và nền tảng cho mọi lời cầu nguyện của chúng ta.
- Trong hoạn nạn: Như đám đông reo “Hô-sa-na” (Xin cứu!), chúng ta cũng kêu cầu Danh Chúa Giê-xu trong lúc khó khăn, tin cậy Ngài là Đấng Cứu Giải.
2. Sống và Phục Vụ “Nhân Danh Chúa”: Nếu Chúa Giê-xu là Đấng đến nhân danh Chúa, thì chúng ta, những người theo Ngài, được kêu gọi sống và hành động nhân danh Ngài.
- “Mặc dầu làm việc gì, hay lời nói giảng gì, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha” (Cô-lô-se 3:17).
- Mọi công việc, lời nói, hành động đều phải phản ánh thẩm quyền, tính cách và ý muốn của Đấng Christ. Chúng ta là đại sứ của Ngài (2 Cô-rinh-tô 5:20).
3. Rao Truyền Danh Chúa cho Người Khác: Sứ mạng của chúng ta là giới thiệu Chúa Giê-xu – “Đấng Đến” – cho thế giới. Chúng ta công bố rằng phước hạnh thật chỉ được tìm thấy nơi Ngài, và mời gọi mọi người đặt đức tin nơi Ngài, để họ cũng có thể nói: “Phước cho Đấng Christ đã đến đời tôi!”
4. Hướng Về Sự Tái Lâm Trong Hy Vọng: Lời tiên tri trong Ma-thi-ơ 23:39 nhắc chúng ta rằng sẽ có một ngày toàn thể Y-sơ-ra-ên và mọi đầu gối sẽ quỳ xuống, thừa nhận Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si (Rô-ma 11:26, Phi-líp 2:10-11). Điều này củng cố niềm hy vọng về sự tái lâm của Ngài. Chúng ta sống với sự trông đợi, luôn sẵn sàng reo lên lời chào đón khi Ngài trở lại trong vinh quang.
Lời tuyên bố “Phước cho người nào nhân danh Chúa mà đến” là một viên ngọc quý xuyên suốt Kinh Thánh. Từ lời tiên tri trong Thi thiên 118, nó bừng sáng trong sự kiện Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, và vang vọng đến tận ngày Ngài tái lâm. Nó tuyên bố Chúa Giê-xu Christ là Đấng Mê-si được xức dầu, Đấng đến với đầy trọn thẩm quyền của Đức Chúa Trời để hoàn thành sự cứu rỗi.
Đối với chúng ta ngày nay, lời này là lời mời gọi liên tục chào đón Ngài làm Chúa và Vua trong mọi lĩnh vực đời sống, sống và phục vụ dưới thẩm quyền cao cả của Danh Ngài, và trông đợi với niềm vui khôn xiết ngày Ngài trở lại. Ước gì mỗi chúng ta không ngừng reo lên từ tấm lòng: “Hô-sa-na! Phước thay cho Đấng nhân danh Chúa mà đến – là Chúa Giê-xu Christ, Cứu Chúa của tôi!”