Ân Điển và Đời Sống Thánh Khiết: Tại Sao Người Được Cứu Không Thể Tiếp Tục Phạm Tội?
Chào bạn, câu hỏi bạn đưa ra không phải là mới, nhưng nó chạm đến trọng tâm của sự hiểu biết về ân điển và đạo đức Cơ Đốc. Trong lịch sử Hội Thánh, câu hỏi này đã từng được đặt ra cách thẳng thắn bởi sứ đồ Phao-lô: “Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng?” (Rô-ma 6:1). Câu trả lời Kinh Thánh đưa ra là một tiếng vang dứt khoát: “Chẳng hề như vậy!” (Rô-ma 6:2). Bài viết này sẽ đi sâu phân tích thần học, giải kinh, và thực hành để giải đáp thấu đáo thắc mắc quan trọng này.
Quan niệm “được cứu rồi thì có thể tiếp tục phạm tội” thường xuất phát từ một sự hiểu lầm về bản chất của sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi trong Kinh Thánh không chỉ là một giao dịch pháp lý trên sổ sách thiên đàng (tội được xóa), mà là một sự biến đổi siêu nhiên trong bản thể.
- Sự Cứu Rỗi Là Sự Sinh Lại (Tái Sanh): Chúa Giê-su phán với Ni-cô-đem: “Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.” (Giăng 3:5-6). Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho “sanh lại” là gennaō anōthen, có nghĩa là “sanh ra từ trên cao.” Đây là một sự sáng tạo mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). Bản chất cũ phạm tội đã bị đóng đinh với Đấng Christ (Rô-ma 6:6), và một bản chất mới được ban cho.
- Sự Cứu Rỗi Là Sự Kết Hiệp Với Đấng Christ: Người tin Chúa không chỉ được “tha tội” mà còn được “nhập vào” (grafted) trong Ngài. Phao-lô dùng hình ảnh rất mạnh mẽ: “Vậy, anh em há chẳng biết rằng chúng ta là kẻ đã chịu phép báp-tem trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-tem trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” (Rô-ma 6:3-4). Đời sống cũ của tội lỗi đã bị chôn cùng Đấng Christ. Tiếp tục sống trong tội giống như một người đã chết và được chôn rồi, lại cố gắng trở về sống trong quan tài – đó là nghịch lý!
Chương 6 thư Rô-ma là câu trả lời đầy đủ nhất cho câu hỏi của bạn. Chúng ta hãy cùng giải kinh phân đoạn then chốt này.
Rô-ma 6:1-2: Phao-lô bác bỏ ngay lập tức ý tưởng lợi dụng ân điển. Từ Hy Lạp mē genoito (μὴ γένοιτο) được dịch là “Chẳng hề như vậy!” là một cách nói mạnh mẽ nhất để phủ định, gần như là “Thật quái gở! Không đời nào!”.
Rô-ma 6:6-7: “Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi.” Ở đây, “người cũ” (tiếng Hy Lạp: palaios anthrōpos) chỉ về cả con người cũ trong A-đam, với bản chất sa ngã. Sự đóng đinh này có hiệu lực về địa vị (positional) trước mặt Đức Chúa Trời. Vì đã chết với Christ, mối quan hệ pháp lý của chúng ta với quyền lực của tội lỗi đã bị cắt đứt. Chúng ta “được thoát khỏi” (dedikaiōtai – được xưng công bình, được giải phóng) khỏi tội.
Rô-ma 6:11-13: Đây là mệnh lệnh dựa trên chân lý: “Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ… chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác; nhưng hãy nộp chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và nộp chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.” Lưu ý từ “nộp” (tiếng Hy Lạp: paristēmi) có nghĩa là “dâng lên, đặt dưới quyền sử dụng của”. Người tin Chúa có trách nhiệm chủ động dâng các phần thân thể mình (tay, chân, mắt, miệng, tâm trí) cho Đức Chúa Trời để làm khí cụ của sự công bình. Không phải là “tôi không thể phạm tội”, mà là “tôi không còn thuộc về tội lỗi nữa, nên tôi chọn không dâng mình cho nó”.
Một lý do khác khiến Cơ Đốc nhân không tiếp tục phạm tội là động lực thay đổi. Cựu Ước dạy: “Chớ phạm tội” dựa trên luật pháp và sự sợ hãi hình phạt. Tân Ước dạy: “Anh em đã được tự do khỏi tội lỗi” dựa trên mối quan hệ và tình yêu.
- Động Lực Của Lòng Biết Ơn: “Ngài đã yêu chúng ta trước.” (1 Giăng 4:19). Chúng ta giữ mình khỏi tội vì lòng biết ơn sâu xa về sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Phao-lô viết: “Ấy chẳng phải tôi muốn nói đến sự thả lỏng cho tội lỗi; vì anh em không phải dưới luật pháp, mà dưới ân điển, thì còn cớ sao?” (Rô-ma 6:15). Ân điển không phải là giấy phép để phạm tội, mà là quyền năng để không phạm tội.
- Động Lực Của Tình Yêu Con Thảo: Một đứa con yêu cha mẹ sẽ không cố ý làm điều gì phản bội, làm buồn lòng hay làm tổn hại danh dự gia đình. Chúng ta được gọi là “con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12). Phạm tội cố ý là làm buồn Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:30), là khinh thường tình yêu của Cha Thiên Thượng.
Kinh Thánh không hề bảo đảm rằng một người được cứu sẽ hoàn toàn không bao giờ phạm tội (1 Giăng 1:8-10). Nhưng có sự khác biệt trời vực giữa sự vấp ngã trong cuộc chiến thuộc linh (mà chúng ta ăn năn) và thái độ cố ý, có chủ đích tiếp tục sống trong tội như một lối sống. Hậu quả của lối sống sau là rất nghiêm trọng:
- Làm Tổn Thương Mối Thông Công Với Chúa: Tội lỗi không cướp đi địa vị làm con (sự cứu rỗi), nhưng nó phá vỡ sự thông công mật thiết. “Nhưng tội lỗi các ngươi đã làm cho cách xa các ngươi với Đức Chúa Trời” (Ê-sai 59:2).
- Kỷ Luật Của Người Cha Yêu Thương: “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.” (Hê-bơ-rơ 12:6). Đức Chúa Trời sẽ dùng hoàn cảnh, sự cáo trách trong lòng, và đôi khi những hậu quả tự nhiên để kỷ luật con cái Ngài hầu họ trở về.
- Mất Phước Hạnh Và Hiệu Quả Trong Chức Vụ: Đời sống tội lỗi sẽ cản trở sự cầu nguyện (Thi Thiên 66:18), làm mất đi sự bình an và niềm vui, và khiến chứng nhân cho Chúa trở nên vô hiệu.
- Dấu Hiệu Nghi Vấn Về Đức Tin Thật: Sứ đồ Giăng nói rõ: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, đừng bắt chước theo điều ác, nhưng bắt chước theo điều thiện. Ai làm điều thiện là thuộc về Đức Chúa Trời; còn kẻ làm điều ác chẳng từng thấy Đức Chúa Trời.” (3 Giăng 1:11). Một đời sống cố tình, không ăn năn trong tội lỗi có thể là dấu hiệu cho thấy sự tái sinh chưa thực sự xảy ra (1 Giăng 3:9-10).
Làm thế nào để sống chiến thắng tội lỗi, không phải bởi luật pháp nhưng bởi ân điển?
1. Nuôi Dưỡng Nhận Thức Thuộc Linh (Spiritual Mindset): Mỗi ngày, hãy “coi mình như chết về tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời” (Rô-ma 6:11). Đây là hành động của đức tin: tin vào lời Chúa phán về bạn hơn cảm xúc hay kinh nghiệm của bạn.
2. Sống Dưới Sự Điều Khiển Của Đức Thánh Linh: “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều tham muốn của xác thịt.” (Ga-la-ti 5:16). Chúng ta chiến thắng không bằng nỗ lực tự thân, mà bằng sự đầu phục và để cho Thánh Linh điều khiển. Hãy cầu nguyện đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày (Ê-phê-sô 5:18).
3. Sử Dụng Các Phương Tiện Ân Điển (Means of Grace):
- Lời Chúa: “Con đã giấu lời Chúa trong lòng con, Để con không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).
- Cầu Nguyện: Thường xuyên thông công với Chúa và cầu xin sự giải cứu khỏi sự cám dỗ (Ma-thi-ơ 6:13).
- Hội Thánh: Sống trong sự kết hiệp, khích lệ và khiêm nhường nhận sự nhắc nhở từ anh chị em (Ga-la-ti 6:1-2).
- Lễ Tiệc Thánh: Nhớ đến sự chết của Chúa, củng cố đức tin và xét đoán chính mình (1 Cô-rinh-tô 11:28-29).
4. Thực Hành Sự Ăn Năn Tức Thì: Khi vấp phạm (không phải “nếu”), đừng chần chừ. Hãy lập tức quay lại với Chúa, xưng nhận tội cụ thể, nhận lấy sự tha thứ đã được hứa (1 Giăng 1:9), và tiếp tục bước đi. Đừng để ma quỷ kết tội và đẩy bạn vào vòng xoáy của sự thất bại.
Câu hỏi “Tại sao không tiếp tục phạm tội?” thực chất là câu hỏi về tình yêu và bản chất. Một người thực sự được biến đổi bởi ân điển sẽ có một ước muốn mới (muốn làm đẹp lòng Chúa), một bản chất mới (bản chất của Đấng Christ), và một Chủ mới (không còn là tội lỗi mà là Đấng Christ). Ân điển của Đức Chúa Trời dạy chúng ta: “chúng ta phải từ bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức” (Tít 2:12).
Bạn ơi, sự cứu rỗi kỳ diệu không phải là tấm vé vào thiên đàng cho phép bạn sống thỏa thích trong bùn lầy trần gian. Nó là sự giải phóng khỏi nhà tù tội lỗi, để bạn được bước ra và sống trong tự do của con cái Đức Chúa Trời. Hãy sống trong sự tự do đó – không phải tự do để phạm tội, mà là tự do để không còn phải phạm tội nữa, và tự do để yêu mến, vâng phục và làm vinh hiển Cha thiên thượng của bạn.
“Vậy, nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật sự được tự do.” (Giăng 8:36)