Cơ Đốc nhân nên bênh vực đức tin của mình như thế nào trong một thế giới chống lại Đấng Christ như vậy?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,347 từ
Chia sẻ:

Cơ Đốc Nhân Bênh Vực Đức Tin Trong Một Thế Giới Chống Lại Đấng Christ

Trong một thời đại mà các giá trị thuộc linh bị xói mòn, chân lý bị tương đối hóa, và Đấng Christ cùng Tin Lành của Ngài thường xuyên trở thành mục tiêu của sự nhạo báng, chống đối và hiểu lầm, một câu hỏi khẩn thiết được đặt ra cho mỗi tín hữu: Làm thế nào chúng ta có thể trung tín và can đảm bênh vực cho đức tin của mình? Vấn đề này không mới, nhưng mang tính thời sự sâu sắc. Ngay từ thế kỷ thứ nhất, Hội Thánh đã đối diện với sự bách hại và chống đối từ cả giới tôn giáo lẫn chính quyền thế tục. Lời Chúa trong Kinh Thánh không chỉ báo trước về thực tế này mà còn trang bị đầy đủ cho con cái Ngài biết cách đứng vững và làm chứng một cách khôn ngoan. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nền tảng Kinh Thánh, khám phá ý nghĩa thực sự của việc “bênh vực đức tin” (apologia trong tiếng Hy Lạp), và đưa ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. NỀN TẢNG KINH THÁNH: LỜI KÊU GỌI BÊNH VỰC ĐỨC TIN VÀ BỐI CẢNH CHỐNG ĐỐI

Trọng tâm của mệnh lệnh bênh vực đức tin được tìm thấy trong I Phi-e-rơ 3:15: “Song hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy chực sẵn để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, nhưng phải hiền hòa và kính sợ”. Từ Hy Lạp được dùng cho “trả lời” ở đây là ἀπολογία (apologia), có nghĩa là “lời biện hộ,” “lời bào chữa,” hoặc “lời giải thích hợp lý.” Trong bối cảnh pháp lý thời đó, nó ám chỉ một lời bào chữa trước tòa án. Sứ đồ Phi-e-rơ viết điều này cho những tín hữu đang chịu đau khổ và bị buộc tội (I Phi-e-rơ 3:14, 4:12-16). Ông không kêu gọi họ khiêu chiến, nhưng “sẵn sàng” (chực sẵn) – một thái độ chủ động học hỏi, suy ngẫm Lời Chúa để có thể giải bày khi có cơ hội.

Thực tế “thế giới chống lại Đấng Christ” đã được chính Chúa Giê-xu và các sứ đồ cảnh báo. Chúa Giê-xu phán: “Vì cớ ta, các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét” (Ma-thi-ơ 10:22); “Ví bằng các ngươi thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi chẳng thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi ra khỏi thế gian, bởi cớ đó thế gian ghen ghét các ngươi” (Giăng 15:19). Từ “thế gian” (κόσμος - kosmos) ở đây chỉ về hệ thống trật tự, giá trị và tâm lý đối nghịch lại Đức Chúa Trời. Sự chống đối này có thể mang nhiều hình thức: từ sự nhạo báng công khai, áp lực xã hội phải im lặng, cho đến các hệ tư tưởng bài bác niềm tin siêu nhiên, và đôi khi là bách hại trực tiếp.

Sứ đồ Phao-lô cũng mô tả tinh thần của thế gian trong I Cô-rinh-tô 1:18: “Vả, lời giảng về thập tự giá là sự điên dồ đối với kẻ chịu hư mất; nhưng về phần chúng ta, là kẻ được cứu, thì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời.” Sứ điệp về thập tự giá – về một Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội nhân – đi ngược lại trí tuệ kiêu ngạo và sự tìm cầu quyền lực trần thế của con người. Do đó, việc bênh vực đức tin không đơn thuần là một cuộc tranh luận trí thức, mà là trình bày “quyền phép của Đức Chúa Trời” được bày tỏ qua sự ngu dại của sự giảng đạo (I Cô-rinh-tô 1:21).

II. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ GƯƠNG MẪU BÊNH VỰC ĐỨC TIN TRONG KINH THÁNH

Kinh Thánh cung cấp nhiều gương mẫu sinh động về việc bênh vực đức tin. Mỗi gương mẫu cho thấy một phương diện khác nhau, nhưng đều xoay quanh Chúa Giê-xu Christ.

1. Chúa Giê-xu Christ – Gương Mẫu Tối Cao: Trước mặt Cai-phe và Phi-lát, Chúa Giê-xu đã làm chứng cho lẽ thật (Giăng 18:33-37). Ngài trả lời với thẩm quyền, nhưng không cãi lại hay tự vệ cách hiếu chiến. Khi bị vu cáo, Ngài nhiều khi im lặng (Ma-thi-ơ 26:62-63; 27:12-14), ứng nghiệm lời tiên tri trong Ê-sai 53:7. Sự im lặng của Ngài không phải là yếu đuối, mà là sự vâng phục trọn vẹn ý muốn Đức Chúa Trời và sự kiểm soát hoàn toàn trước những lời cáo buộc bất công. Ngài bênh vực đức tin bằng chính con người, sự dạy dỗ và cuộc đời vâng phục của Ngài.

2. Sứ đồ Phi-e-rơ – Sự Thay Đổi Từ Sợ Hãi Sang Can Đảm: Từ chỗ chối Chúa vì sợ hãi (Ma-thi-ơ 26:69-75), Phi-e-rơ sau khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh đã đứng ra giảng và bênh vực đức tin cách mạnh mẽ trước các lãnh đạo Do Thái giáo (Công vụ 4:8-12). Ông tuyên bố: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” Lời biện hộ của ông rõ ràng, tập trung vào Chúa Giê-xu và quyền năng phục sinh, và đầy dẫy Đức Thánh Linh (Công vụ 4:8).

3. Sứ đồ Phao-lô – Sự Linh Hoạt và Khôn Ngoan Theo Ngữ Cảnh: Phao-lô là bậc thầy trong việc bênh vực đức tin (apologia) trước các đám đông và chính quyền. Tại A-rê-ô-ba (Công vụ 17:22-31), ông bắt đầu từ văn hóa và tôn giáo của người Hy Lạp (bàn thờ thờ “chưa biết”), trích dẫn thi nhân của họ, rồi dẫn dắt họ đến với Đức Chúa Trời chân thật và sự phán xét bởi Đấng Christ. Cách tiếp cận này cho thấy sự hiểu biết đối tượng và tìm điểm chung để dẫn đến chân lý. Trước mặt vua Ạc-ríp-ba (Công vụ 26), ông kể lại kinh nghiệm cá nhân và tập trung vào sự phục sinh, với mục đích đưa người nghe đến đức tin. Phao-lô luôn “trở nên mọi cách cho mọi người” để cứu chuộc nhiều người, nhưng không bao giờ thỏa hiệp về lẽ thật (I Cô-rinh-tô 9:19-23).

4. Stê-pha-nơ – Bênh Vực Bằng Sự Tận Hiến Đến Chết: Bài giảng trong Công vụ 7 của Stê-pha-nơ thực chất là một lời biện hộ đức tin hùng hồn trước tòa công luận. Ông trình bày lịch sử Y-sơ-ra-ên để chứng minh Đức Chúa Trời trung tín còn dân Ngài cứng lòng, và kết tội họ đã phản bội và giết Đấng Công Bình. Ông bênh vực đức tin không bằng cách nhượng bộ, mà bằng cách công bố lẽ thật cách trực diện, dẫn đến sự tử đạo. Cái chết của ông là lời chứng mạnh mẽ nhất, và trước khi chết, ông cầu nguyện cho kẻ thù, phản chiếu hình ảnh Chúa Giê-xu trên thập tự giá.

III. THỰC HÀNH BÊNH VỰC ĐỨC TIN: NĂM TRỤ CỘT ỨNG DỤNG

Từ các nguyên tắc Kinh Thánh, chúng ta rút ra những ứng dụng thiết thực cho Cơ Đốc nhân ngày nay.

1. Sự Sẵn Sàng Xuất Phát Từ Đời Sống Thánh Khiết (I Phi-e-rơ 3:15-16): Lời biện hộ hùng hồn nhất không phải là lời nói, mà là đời sống được biến đổi. Phi-e-rơ đặt mệnh lệnh “tôn Đấng Christ làm thánh trong lòng” lên trước mệnh lệnh “trả lời.” Một đời sống yêu thương, chính trực, đạo đức và hy vọng sẽ khiến người ngoại đặt câu hỏi. Khi đó, câu trả lời của chúng ta mới có thẩm quyền. “Hãy giữ một lương tâm tốt” (câu 16) để những kẻ vu cáo phải xấu hổ về sự nói xấu anh em.

2. Thái Độ: Hiền Hòa và Kính Sợ (I Phi-e-rơ 3:15): Từ Hy Lạp πραΰτης (prautēs) – “hiền hòa” – không có nghĩa là yếu đuối, mà là sức mạnh được kiểm soát, sự dịu dàng trong quyền năng. Đó là bông trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:23). “Kính sợ” là sự tôn trọng đối với người đối thoại và trên hết là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta không tranh luận để thắng cuộc, nhưng để gieo trồng hoặc tưới mát (I Cô-rinh-tô 3:6-7). “Tôi tớ của Chúa không nên cãi nhau, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhức, lấy lòng mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả” (II Ti-mô-thê 2:24-25).

3. Nội Dung: Tập Trung vào Chúa Cứu Thế và Phúc Âm: Trọng tâm của lời biện hộ Cơ Đốc là Chúa Giê-xu Christ và sự phục sinh của Ngài (I Cô-rinh-tô 15:3-4). Mọi câu hỏi về đạo đức, khoa học, hay triết học cuối cùng nên được dẫn dắt về câu chuyện cứu rỗi. Hãy biết trình bày Phúc Âm một cách rõ ràng, đơn giản. Học theo Phao-lô: “Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (I Cô-rinh-tô 2:2).

4. Phương Pháp: Khôn Ngoan, Sáng Tạo và Phụ Thuộc Vào Đức Thánh Linh: Chúa Giê-xu hứa rằng khi bị dẫn đến trước các nhà cầm quyền, “Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi trong chính giờ đó, những điều mình phải nói” (Lu-ca 12:11-12). Sự bênh vực hiệu quả không chỉ dựa vào kiến thức tích lũy, mà còn trên sự hướng dẫn tức thời của Đức Thánh Linh. Đồng thời, chúng ta được kêu gọi để “khôn ngoan như con rắn” (Ma-thi-ơ 10:16). Có nghĩa là hiểu biết văn hóa, biết lắng nghe, đặt câu hỏi để thấu hiểu gốc rễ thắc mắc của người khác, và chọn thời điểm thích hợp để chia sẻ.

5. Cộng Đồng: Bênh Vực Trong Tình Yêu Thương và Sự Hiệp Một: Chúng ta không đơn độc. Hội Thánh là cộng đồng để chúng ta được trang bị, khích lệ và hỗ trợ (Ê-phê-sô 4:11-16). Khi cả Hội Thánh sống như “ánh sáng cho thế gian” và “muối cho đất” (Ma-thi-ơ 5:13-16), ảnh hưởng của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Sự hiệp một của các tín hữu chính là một lời chứng mạnh mẽ cho thế giới (Giăng 17:21).

IV. KẾT LUẬN: ĐỨNG VỮNG TRONG ÂN ĐIỂN VÀ NIỀM HY VỌNG

Bênh vực đức tin trong một thế giới chống lại Đấng Christ là một cuộc chiến thuộc linh, nhưng chúng ta không chiến đấu trong thất vọng hay sợ hãi. Sứ đồ Phao-lô khích lệ chúng ta: “Hãy đứng vững... hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức mạnh của quyền năng Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch lại mưu kế của ma quỷ” (Ê-phê-sô 6:10-11). Toàn giáp trụ của Đức Chúa Trời – lẽ thật, sự công bình, sự sẵn sàng của Tin Lành bình an, đức tin, sự cứu rỗi, Lời Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện – là trang bị đầy đủ cho chúng ta (Ê-phê-sô 6:14-18).

Cuối cùng, chúng ta bênh vực đức tin với niềm hy vọng vững chắc. Chúa Giê-xu đã chiến thắng thế gian (Giăng 16:33). Ngai vàng của Đức Chúa Trời vẫn cai trị, và Hội Thánh của Ngài sẽ đứng vững (Ma-thi-ơ 16:18). Dù phải đối diện với chống đối, chúng ta được hứa rằng: “Nếu các ngươi vì cớ sự công bình mà chịu khốn khổ, thì có phước... Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn” (I Phi-e-rơ 3:14; 4:16).

Ước mong mỗi chúng ta, với tấm lòng khiêm nhường, đời sống thánh khiết, trí óc được Lời Chúa uốn nắn, và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, luôn “chực sẵn” để nói về niềm hy vọng phước hạnh trong chúng ta. Hãy can đảm, vì chính Đấng Christ là Đấng bênh vực chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời (I Giăng 2:1), và Ngài cũng ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (Ma-thi-ơ 28:20).

Quay Lại Bài Viết