Không Còn Sự Kết Tội Trong Đấng Christ
Câu Kinh Thánh trọng tâm của chúng ta hôm nay là một trong những tuyên bố vĩ đại, giải phóng và an ủi nhất trong toàn bộ Thánh Kinh: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Sứ đồ Phao-lô, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, đã đưa ra một phán quyết tối hậu cho linh hồn của mọi tín đồ. Nhưng tuyên bố này không đứng riêng lẻ; nó là đỉnh cao của một lập luận thần học sâu sắc bắt đầu từ Rô-ma chương 1, và là sự giải thoát khỏi cuộc tranh chiến được mô tả trong Rô-ma chương 7. Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của việc “không còn sự kết tội”, chúng ta phải đào sâu vào ngữ cảnh, nguyên ngữ và các hệ quả biến đổi đời sống của nó.
Rô-ma chương 8:1 là kết luận tất yếu của một hành trình dài. Trong các chương 1-3, Phao-lô chứng minh tất cả mọi người, cả người Do Thái lẫn Dân Ngoại, đều “phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23) và đứng dưới sự κρίσις (krisis – sự phán xét, án phạt) của Đức Chúa Trời. Luật pháp (νόμος – nomos) không cứu được ai; nó chỉ làm lộ rõ tội lỗi (Rô-ma 3:20).
Sau đó, Phao-lô trình bày phương cách cứu rỗi duy nhất: sự xưng công bình bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 3:21-26). Chương 5 tuyên bố chúng ta được “xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời… và nhờ Ngài mà chúng ta đã được vào địa vị ân điển” (Rô-ma 5:1-2). Tuy nhiên, một câu hỏi nổi lên: “Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Tội lỗi có thêm lên, để ân điển càng dư dật chăng?” (Rô-ma 6:1). Phao-lô đáp lại bằng một tiếng kêu: “Chẳng hề như vậy!” và giải thích rằng trong Christ, chúng ta đã chết đối với tội lỗi và được sống cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 6).
Nhưng sau đó, Phao-lô đề cập đến vai trò của Luật Pháp. Chương 7 mô tả cuộc nội chiến bi thảm của một con người muốn làm điều lành nhưng lại bị xác thịt kéo vào điều ác: “Tôi khốn nạn người! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?” (Rô-ma 7:24). Tiếng kêu thất vọng này tìm thấy lời đáp trả tức thì và vinh hiển trong Rô-ma 8:1. Sự chuyển tiếp từ chương 7 sang chương 8 là từ sự katakrima (kết án, hình phạt) sang sự tự do trong pneuma (Thánh Linh).
Chúng ta cần xem xét kỹ các từ Hy Lạp then chốt trong Rô-ma 8:1:
1. “Chẳng còn có” (οὐδὲν ἄρα νῦν – ouden ara nun): Cụm từ này mang tính dứt khoát tuyệt đối. Οὐδέν (ouden) nghĩa là “không một chút nào”, “hoàn toàn không”. Ἄρα (ara) là một liên từ kết luận mạnh mẽ, có thể dịch là “vậy thì”, “cho nên”, chỉ ra rằng đây là kết luận logic từ những lập luận trước. Νῦν (nun) là “hiện nay”, “bây giờ”, đối lập với quá khứ khi chúng ta còn ở dưới cơn thịnh nộ. Vậy, “Cho nên hiện nay chẳng còn có” là một tuyên bố về hiện trạng vững chắc và hiện tại của người tin Chúa.
2. “Sự đoán phạt” hay “sự kết tội” (κατάκριμα – katakrima): Đây là từ then chốt. Nó không chỉ đơn thuần là “sự kết tội” như một bản án từ tòa án, mà còn bao hàm hình phạt đi kèm với bản án đó. Nó xuất phát từ động từ κατακρίνω (katakrinō) – kết án, tuyên án. Trong bối cảnh thần học, katakrima đề cập đến án phạt đời đời mà tội nhân đáng phải chịu vì đã vi phạm luật pháp thánh của Đức Chúa Trời. Đó là sự kết tội dẫn đến sự chết đời đời (Rô-ma 6:23).
3. “Cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ – tois en Christō Iēsou): Cụm giới từ ἐν Χριστῷ (en Christō – “trong Christ”) là một trong những công thức quan trọng nhất trong thần học của Phao-lô. Nó mô tả một thực tại thuộc linh: người tin Chúa được đồng nhất với Christ, được bao hàm trong Ngài, và được đặt vào trong mối liên hệ sống động với Ngài. Đây không phải là một mối quan hệ địa lý hay tưởng tượng, mà là một sự kết hợp bằng đức tin, qua đó chúng ta được hưởng mọi phước hạnh của sự chết và sống lại của Ngài.
Vậy, câu này có thể được hiểu sát nghĩa: “Vậy thì, giờ đây, hoàn toàn không còn bất kỳ án phạt nào [cho tội lỗi] đối với những người đang ở trong mối liên hệ sống động và được kết hợp với Chúa Giê-xu Christ.”
Tại sao lại “không còn”? Phao-lô đã trả lời trong những chương trước: “Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ đã buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (Rô-ma 8:2). Chính sự hiệp nhất của chúng ta với Christ là chìa khóa. Khi Christ chết trên thập tự giá, Ngài đã chịu katakrima thay cho chúng ta. Ngài trở nên “tội lỗi vì chúng ta” (2 Cô-rinh-tô 5:21) và gánh lấy “sự rủa sả của luật pháp” (Ga-la-ti 3:13).
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, khái niệm này liên quan đến כפר (kaphar – chuộc tội, làm nguôi cơn thạnh nộ) và אשם (asham – tội lỗi, của lễ chuộc tội). Chúa Giê-xu chính là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Sự phán xét mà đáng lý chúng ta phải chịu đã đổ hết trên Ngài. Do đó, đối với những ai ở trong Ngài, án phạt ấy đã được thi hành xong rồi. Tòa án Thiên Thượng không thể tuyên án hai lần cho cùng một tội. Một khi Christ đã trả giá, sự kết tội đối với chúng ta đã được dứt bỏ vĩnh viễn.
Tuy nhiên, Rô-ma 8:1 không tách rời khỏi phần còn lại của câu trong một số bản thảo cổ và các bản dịch hiện đại: “… là kẻ chẳng bước theo xác thịt, nhưng bước theo Thánh Linh.” Dù cụm từ này có thể không có trong một số bản thảo Hy Lạp cổ nhất, tinh thần của nó hoàn toàn phù hợp với lập luận của Phao-lô. Nó không phải là điều kiện để được sự không kết tội, mà là sự mô tả về đời sống của người đã thật sự ở trong Christ. Đây là sự khác biệt căn bản giữa Tin Lành và các tôn giáo dựa trên việc làm.
Sự không kết tội là một tình trạng pháp lý (forensic) trước mặt Đức Chúa Trời, dựa hoàn toàn vào công tác của Christ. Đời sống theo Thánh Linh là kết quả và bằng chứng thực tiễn của tình trạng đó. Chúng ta không sống theo xác thịt để được tha tội; chúng ta được tha tội nên giờ đây có thể (và phải) sống theo Thánh Linh. Quyền năng của Thánh Linh (πνεῦμα – pneuma) là động lực cho đời sống mới này, giải thoát chúng ta khỏi vòng nô lệ của σάρξ (sarx – xác thịt, bản chất tội lỗi) (Rô-ma 8:2-4).
Lẽ thật vĩ đại này không chỉ là giáo lý suông; nó phải biến đổi cách chúng ta sống và suy nghĩ mỗi ngày.
Khi Sa-tan, “kẻ kiện cáo anh em” (Khải Huyền 12:10), lên án bạn và nhắc nhở về những thất bại quá khứ, bạn có thể dựa vào Rô-ma 8:1. Bạn có thể nói: “Có, tôi đã phạm tội đó. Nhưng Đấng Christ đã chịu hình phạt cho tội đó rồi. Hiện nay, trong Christ, không còn sự kết tội nào cho tôi nữa.” Điều này không khuyến khích tội lỗi, nhưng đem lại sự bình an để chiến đấu chống lại tội lỗi, không phải từ sự sợ hãi hình phạt, mà từ lòng biết ơn vì tình yêu và ân điển.
Sự kết tội thường khiến chúng ta trốn tránh Đức Chúa Trời (như A-đam trong vườn). Nhưng vì không còn kết tội, chúng ta có thể “đến gần ngôi ân điển cách dạn dĩ” (Hê-bơ-rơ 4:16). Sự cầu nguyện không còn là buổi trình diện trước một quan tòa giận dữ, mà là cuộc trò chuyện với Người Cha yêu thương, Đấng đã làm mọi cách để phục hồi mối quan hệ với chúng ta.
Ân điển không phải là giấy phép để phạm tội, mà là quyền năng để vượt thắng tội lỗi. Khi hiểu rằng sự chấp nhận của chúng ta với Đức Chúa Trời dựa trên sự hoàn thành của Christ chứ không phải sự hoàn hảo của bản thân, chúng ta được tự do để vâng phục Ngài bằng tình yêu, không phải bởi gánh nặng. Chúng ta theo đuổi sự thánh khiết vì muốn làm đẹp lòng Đấng đã yêu chúng ta, chứ không phải để Ngài yêu chúng ta.
Mọi sự thờ phượng chân chính đều bắt nguồn từ lòng biết ơn vì ân điển. Hiểu được Rô-ma 8:1 khiến lòng chúng ta trào dâng sự ngợi khen: “Hỡi Đức Chúa Trời, tôi đáng bị kết tội, nhưng trong Con Ngài, Ngài đã tuyên bố tôi vô tội! Tôi đáng chịu hình phạt, nhưng Con Ngài đã gánh chịu thay!” Sự thờ phượng trở nên sâu sắc và cảm động hơn.
Rô-ma 8:1 không chỉ là sự kết thúc của sự kết án; nó là cánh cửa mở vào một chương mới của sự tự do và vinh hiển. Cả chương 8 tiếp tục mô tả đời sống mới trong Thánh Linh, sự làm con cái Đức Chúa Trời, và hy vọng vững chắc vào sự vinh hiển tương lai. Lời tuyên bố “không còn sự kết tội” đảm bảo với chúng ta rằng không có gì – “hoặc sự chết, hoặc sự sống… hoặc mọi vật dựng nên” – có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Christ Giê-xu (Rô-ma 8:38-39).
Vậy, hãy sống trong sự tự do này. Hãy đứng vững trong đó. Khi cảm thấy tội lỗi đè nặng, hãy quay về với thập tự giá và tuyên bố của Phao-lô. Bạn đang ở trong Christ bởi đức tin. Và cho nên hiện nay, chẳng còn có sự đoán phạt nào cho bạn. Đó là Tin Lành – tin mừng trọn vẹn và vĩ đại.
“Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta… hầu cho chúng ta nhờ đức tin mà được lãnh sự hứa về Đức Thánh Linh.” (Ga-la-ti 3:13-14)