Thảm sát các Anh hài là gì?

02 December, 2025
19 phút đọc
3,684 từ
Chia sẻ:

Thảm Sát Các Anh Hài

Trong lịch sử cứu rỗi đầy ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời, có những trang sử phơi bày sự tối tăm và tàn ác cùng cực của con người dưới sự điều khiển của kẻ thù. Sự kiện "Thảm sát các Anh hài" tại Bết-lê-hem là một trong những sự kiện đó—một bi kịch đẫm máu được chép lại không phải để gây hoang mang, nhưng để bày tỏ sự thật về thế giới tội lỗi mà Đấng Christ đã giáng sinh để cứu chuộc, và để làm nổi bật sự chiến thắng tối hậu của Đức Chúa Trời.

I. Sự Kiện Theo Trình Thuật Kinh Thánh

Sự kiện này chỉ được ghi lại duy nhất trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, chương 2, câu 16-18:

"Bấy giờ, vua Hê-rốt thấy mình đã bị các bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà các bác sĩ đã cho vua biết. Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: Ta có nghe tiếng kêu la, than khóc, thảm thiết trong thành Ra-ma: ấy là Ra-chen khóc các con mình, mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa." (Ma-thi-ơ 2:16-18, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)

Bối cảnh dẫn đến thảm kịch này bắt đầu từ sự giáng sinh của Chúa Giê-xu Christ. Các bác sĩ (nhà thông thái) từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, tìm kiếm "Vua dân Giu-đa" mới sinh (Ma-thi-ơ 2:2). Lời tuyên bố này đã khiến Vua Hê-rốt Đại đế (Herod the Great) "bối rối" cùng cả thành Giê-ru-sa-lem (câu 3). Hê-rốt là một nhà cai trị khét tiếng về sự tàn bạo và hay hoang tưởng, luôn lo sợ ngai vàng của mình bị đe dọa. Ông đã giết vợ, các con trai và nhiều đối thủ chính trị. Do đó, phản ứng của ông trước tin tức về một "Vua" mới sinh là hoàn toàn có thể đoán trước.

Sau khi hỏi các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo để biết Đấng Christ phải sinh tại đâu (được tiên tri trong Mi-chê 5:2), Hê-rốt bí mật triệu các bác sĩ đến, hỏi kỹ về thời điểm ngôi sao hiện ra, và sai họ đến Bết-lê-hem với lời dặn: "Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài." (Ma-thi-ơ 2:8). Đây rõ ràng là một âm mưu lừa dối. Tuy nhiên, sau khi tìm thấy và dâng lễ vật cho Con Trẻ, các bác sĩ được Đức Chúa Trời cảnh báo trong chiêm bao đừng trở lại với Hê-rốt, nên họ đã đi đường khác về xứ mình (câu 12).

Việc bị "đánh lừa" này đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ điên cuồng của Hê-rốt. Dựa trên thông tin về thời điểm ngôi sao hiện ra mà các bác sĩ đã cung cấp, ông ra lệnh "giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt". Hành động này nhằm đảm bảo tiêu diệt được đối thủ tiềm tàng, bất chấp cái giá là mạng sống của vô số trẻ thơ vô tội.

II. Bối Cảnh Lịch Sử và Tính Xác Thực

Vua Hê-rốt Đại đế cai trị xứ Giu-đa dưới quyền bảo hộ của Đế quốc La Mã từ năm 37 TCN đến khi chết năm 4 TCN. Các sử gia không ngoại giáo đương thời (như Josephus) không ghi lại sự kiện cụ thể này, có lẽ vì quy mô của nó trong một ngôi làng nhỏ như Bết-lê-hem có thể không đủ lớn để gây chú ý trong biên niên sử quốc gia so với các tội ác lớn hơn của Hê-rốt. Tuy nhiên, hành động này hoàn toàn phù hợp với tính cách được ghi nhận của Hê-rốt. Josephus mô tả ông là một kẻ hoang tưởng, tàn bạo, sẵn sàng giết hại bất kỳ ai bị nghi ngờ là mối đe dọa, kể cả những người thân thiết nhất.

Ước tính dân số Bết-lê-hem thời đó khá nhỏ. Một số học giả ước tính số bé trai dưới hai tuổi có thể bị giết trong khoảng từ 10 đến 40 em. Dù con số không lớn theo tiêu chuẩn lịch sử thế giới, nhưng đây vẫn là một thảm kịch khủng khiếp đối với các gia đình trong làng, một tội ác ghê tởm xuất phát từ lòng ghen tị, sợ hãi và tham quyền lực.

III. Ý Nghĩa Tiên Tri và Sự Liên Hệ Với Cựu Ước

Sứ đồ Ma-thi-ơ, khi viết Phúc Âm cho độc giả người Do Thái, luôn nhấn mạnh việc Chúa Giê-xu ứng nghiệm các lời tiên tri trong Cựu Ước. Ở đây, ông trích dẫn Giê-rê-mi 31:15.

"Đức Giê-hô-va phán như vầy: Có tiếng nghe trong Ra-ma, than khóc, cay đắng khôn nguôi; Ra-chen khóc các con mình, không chịu yên ủi về các con mình, vì chúng nó không còn nữa." (Giê-rê-mi 31:15)

Trong bối cảnh nguyên thủy, lời tiên tri này nói về nỗi đau của dân Giu-đa khi bị lưu đày sang Ba-by-lôn. Ra-ma là một địa danh gần Giê-ru-sa-lem, nơi những người bị lưu đày tụ tập trước khi bị dẫn đi (xem Giê-rê-mi 40:1). Ra-chen, vợ yêu của Gia-cốp và mẹ của Giô-sép cùng Bên-gia-min, được mô tả như một nhân vật đại diện, từ trong mộ khóc than cho các con cháu mình (tức dân tộc Y-sơ-ra-ên) bị tan lạc.

Ma-thi-ơ thấy một sự "ứng nghiệm" (Greek: plēroō - πληρόω, có nghĩa là làm đầy, hoàn thành) trong bi kịch tại Bết-lê-hem. Nỗi đau của các bà mẹ ở Bết-lê-hem vang vọng và làm trọn ý nghĩa biểu tượng của nỗi đau mà Ra-chen đã than khóc. Điều quan trọng cần lưu ý là ngay sau câu 15 đầy bi thương, Giê-rê-mi 31:16-17 tiếp tục với lời hứa đầy hy vọng của Đức Chúa Trời:

"Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy nín tiếng ngươi khóc, mắt ngươi đừng sa lệ nữa... Xảy có sự trông cậy cho sự lao khó của ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy; con cái ngươi sẽ trở lại từ trong đất giặc."

Sự ám chỉ này của Ma-thi-ơ không chỉ nhằm giải thích bi kịch, mà còn ngầm chỉ ra rằng ngay trong sự đau đớn tột cùng, lời hứa cứu rỗi và phục hồi của Đức Chúa Trời vẫn vững chắc. Cái chết của các anh hài không phải là dấu chấm hết; nó nằm trong bối cảnh lớn hơn của kế hoạch cứu chuộc mà Đấng Christ, Đứa Trẻ mà Hê-rốt tìm cách giết, sẽ hoàn thành.

IV. Suy Ngẫm Thần Học: Sự Dữ, Sự Đau Khổ và Chủ Quyền Đức Chúa Trời

Sự kiện thảm sát này đặt ra những câu hỏi thần học sâu sắc: Tại sao Đức Chúa Trời toàn năng và nhân từ lại cho phép điều này xảy ra? Ngài đã cảnh báo cho Giô-sép trong mộng để đưa gia đình trốn sang Ai Cập (Ma-thi-ơ 2:13-15), nhưng tại sao Ngài không cảnh báo tất cả các gia đình khác ở Bết-lê-hem?

1. Sự Hiện Diện của Tội Lỗi và Sự Dữ: Kinh Thánh dạy rằng thế giới này đang nằm dưới sự cai quản của kẻ ách (I Giăng 5:19) và hậu quả của tội lỗi là sự chết và đau khổ (Rô-ma 5:12). Hành động của Hê-rốt là một ví dụ kinh hoàng về tội lỗi của con người khi bị Satan (kẻ giết người từ ban đầu - Giăng 8:44) thúc đẩy. Sự kiện này phơi bày bản chất thực sự của thế giới không có Đấng Christ: tham vọng, sợ hãi và bạo lực.

2. Chủ Quyền và Sự Quan Phòng của Đức Chúa Trời: Điều này không có nghĩa Đức Chúa Trời vô can hay thụ động. Ngài vẫn đang cai trị. Sự giải cứu Giê-xu khỏi lưỡi gươm của Hê-rốt cho thấy sự quan phòng bảo vệ của Ngài đối với Con Ngài và kế hoạch cứu rỗi. Các sự kiện xảy ra đúng thời điểm để ứng nghiệm lời tiên tri ("Ta đã gọi Con ta ra khỏi Ê-díp-tô" - câu 15, ứng nghiệm Ô-sê 11:1). Ngay cả trong sự dữ cùng cực, Đức Chúa Trời vẫn đang hành động để đạt được mục đích tốt lành tối hậu của Ngài (Sáng thế ký 50:20; Rô-ma 8:28).

3. Những Anh Hài Vô Tội và Ân Điển Cứu Rỗi: Số phận của những đứa trẻ này thường được các nhà thần học xem xét dưới ánh sáng của sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước, Đa-vít từng nói về đứa con chết non của mình: "Ta có thể làm cho nó trở lại ư? Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta." (II Sa-mu-ên 12:23). Điều này gợi ý về một nơi an toàn cho những trẻ thơ. Dù Kinh Thánh không nói rõ ràng, nhiều tín hữu Tin Lành tin cậy vào sự công bình và ân điển của Đức Chúa Trời dành cho những người chưa đến tuổi trách nhiệm (khả năng nhận biết và từ chối tội lỗi). Họ được bao bọc trong sự thương xót của Đấng Cứu Thế.

4. Đấng Christ là Đấng Chịu Đau Khổ Thay: Quan trọng nhất, sự kiện này báo trước cuộc khổ nạn của chính Chúa Giê-xu. Ngài là "Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi" (Giăng 1:29). Sự vô tội của các anh hài tại Bết-lê-hem phản chiếu sự vô tội trọn vẹn của Chúa Giê-xu. Sự chết của họ vì danh Ngài (dù chưa nhận biết) chỉ về sự chết của Ngài vì danh và vì sự sống của chúng ta. Đấng Christ đã bước vào thế giới đầy đau khổ này và cuối cùng sẽ gánh chịu mọi sự đau đớn, bất công và sự chết trên thập tự giá, để chiến thắng chúng.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

1. Nhận Biết Bản Chất Thật của Thế Gian: Cơ Đốc nhân không nên ngây thơ trước sự dữ và tham vọng ích kỷ tồn tại trong thế giới và đôi khi trong cả các thể chế quyền lực. Chúng ta được kêu gọi sống "khôn ngoan như con rắn, đơn sơ như chim bò câu" (Ma-thi-ơ 10:16).

2. Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời Trên Hết: Hê-rốt đã giữ chặt vương quốc trần gian của mình đến mức phạm tội giết người. Bài học cho chúng ta là đừng để bất cứ điều gì—địa vị, của cải, quyền lực, danh tiếng—trở thành thần tượng khiến chúng ta chống lại Đức Chúa Trời và làm hại người khác. Hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trước nhất (Ma-thi-ơ 6:33).

3. Bày Tỏ Lòng Thương Xót và Binh Vực Kẻ Yếu Đuối: Các anh hài là hình ảnh thu nhỏ của những người hoàn toàn không có khả năng tự vệ trong xã hội. Cơ Đốc nhân được kêu gọi binh vực và chăm sóc cho những người yếu thế, trẻ mồ côi, góa phụ, và những người bị gạt ra bên lề (Gia-cơ 1:27).

4. An Ủi Trong Sự Đau Khổ: Khi đối diện với những bi kịch không thể hiểu nổi, chúng ta có thể tìm thấy sự an ủi nơi Đức Chúa Trời, Đấng thấu hiểu nỗi đau. Ngài không phải là một Đức Chúa Trời xa cách; trong Đấng Christ, Ngài đã trải qua sự bất công, nỗi đau và sự chết. Chúng ta có thể trao mọi gánh nặng cho Ngài (I Phi-e-rơ 5:7).

5. Sống Với Niềm Hy Vọng Cánh Chung: Câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng cuộc chiến thuộc linh là có thật, nhưng kết cục đã được định đoạt. Hê-rốt đã chết, còn Vua Giê-xu đã sống lại và đang trị vì. Một ngày kia, Ngài sẽ trở lại để phán xét mọi sự bất công và lau sạch mọi giọt nước mắt (Khải Huyền 21:4). Sự đau khổ hiện tại không phải là câu chuyện cuối cùng.

Kết Luận

Thảm sát các Anh hài là một sự kiện u ám trong lịch sử Giáng Sinh, nhưng nó không làm lu mờ ánh sáng của Đấng Christ. Ngược lại, nó làm nổi bật sự tối tăm mà Ngài đã đến để chiến thắng. Nó cho thấy sự khẩn thiết của sự cứu rỗi và mức độ mà thế gian sẽ phản ứng lại với Vua của các vua. Những tiếng khóc ở Bết-lê-hem vang vọng nỗi đau của cả nhân loại dưới ách tội lỗi, và chính vì thế, chúng hướng chúng ta về Đấng Cứu Thế Giê-xu, là "người bạn đồng hành trong mọi sự đau đớn" (Ê-sai 63:9, bản dịch khác) và là Đấng mang lại sự an ủi trọn vẹn và sự sống đời đời.

Là những người tin theo Chúa, chúng ta bước đi trong thế giới này với đôi mắt mở to, nhận biết về sự dữ, nhưng với tấm lòng tràn đầy hy vọng vì biết rằng Đấng Christ đã chiến thắng. Chúng ta được kêu gọi sống như những sứ giả của sự sống, tình yêu và lẽ thật trong một thế giới vẫn còn đầy rẫy những "Hê-rốt" và những nỗi đau như ở Bết-lê-hem, luôn tin chắc rằng công lý và sự bình an cuối cùng sẽ ngự trị dưới quyền cai trị của Vua Hòa Bình.

Quay Lại Bài Viết