Chúa Giê-su ứng nghiệm lời tiên tri “Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập” (Ma-thi-ơ 2:15) như thế nào?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,001 từ
Chia sẻ:

Chúa Giê-su Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri “Ta Đã Gọi Con Ta Ra Khỏi Ai Cập”

Trong hành trình giáng thế cứu chuộc nhân loại, mọi chi tiết trong cuộc đời Chúa Giê-su Christ đều nằm trong chương trình toàn tri và chủ động của Đức Chúa Trời. Một trong những sự kiện đầy ý nghĩa thần học được sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại chính là việc gia đình Chúa Giê-su trốn sang Ai Cập và sau đó trở về. Sứ đồ đã chỉ ra rằng điều này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri: “Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập” (Ma-thi-ơ 2:15). Câu Kinh Thánh này mở ra một cánh cửa sâu sắc về danh tính của Chúa Giê-su và sự liên tục trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời từ Cựu Ước đến Tân Ước.

Chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu chuyên sâu phân đoạn này, khám phá bối cảnh lịch sử, ý nghĩa của lời tiên tri được trích dẫn, và những áp dụng quý báu cho đời sống đức tin của chúng ta ngày nay.

I. Bối Cảnh Lịch Sử & Sự Kiện Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ

Sau khi Chúa Giê-su giáng sinh tại Bết-lê-hem, các bác sĩ từ phương Đông đã đến tìm kiếm “Vua dân Giu-đa” để thờ phượng (Ma-thi-ơ 2:1-2). Điều này khiến vua Hê-rốt Đại đế lo sợ và tìm cách tiêu diệt Đấng Mê-si-a mới sinh. Sau khi các bác sĩ được thiên sứ cảnh báo không trở lại gặp Hê-rốt, một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Giô-sép trong chiêm bao và phán:

“Hãy đứng dậy, đem Con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, và cứ ở đó cho tới chừng ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm Con trẻ ấy mà giết.” (Ma-thi-ơ 2:13)

Giô-sép vâng lời ngay lập tức, đem gia đình trốn sang Ai Cập vào ban đêm. Hành động này không chỉ là một biện pháp an toàn mà còn mang ý nghĩa tiên tri sâu xa. Sau khi Hê-rốt chết, thiên sứ lại hiện ra báo mộng cho Giô-sép ở Ai Cập:

“Hãy đứng dậy, đem Con trẻ và mẹ Ngài mà trở về xứ Y-sơ-ra-ên; vì những kẻ tìm hại mạng sống Con trẻ đã chết rồi.” (Ma-thi-ơ 2:20)

Giô-sép lại vâng lời, đem gia đình trở về và định cư tại Na-xa-rét. Và Ma-thi-ơ đưa ra lời bình luận thần học then chốt:

“...hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi đấng tiên tri rằng: Ta đã gọi con Ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô.” (Ma-thi-ơ 2:15)

II. Giải Nghĩa Lời Tiên Tri Được Trích Dẫn: Ô-sê 11:1

Lời trích dẫn của Ma-thi-ơ xuất phát từ sách tiên tri Ô-sê trong Cựu Ước:

“Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ, ta yêu dấu nó, và ta đã gọi con ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô.” (Ô-sê 11:1 - Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)

Trong nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ, từ “con” được sử dụng là **בְּנִי (bə-nî)**, có nghĩa là “con trai của tôi” hoặc “con của tôi”. Trong ngữ cảnh nguyên thủy của Ô-sê 11:1, từ “con” này chỉ rõ ràng về dân tộc Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã xem toàn thể dân Y-sơ-ra-ên như con đầu lòng của Ngài khi giải cứu họ khỏi ách nô lệ tại Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:22-23).

Tuy nhiên, Ma-thi-ơ, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, đã áp dụng lời tiên tri này cho Chúa Giê-su Christ. Điều này không có nghĩa là Ma-thi-ơ “cắt xén” hay hiểu sai ý nghĩa nguyên thủy. Thay vào đó, đây là một ví dụ kinh điển về **ứng nghiệm điển hình (Typological Fulfillment)**. Trong phương pháp giải kinh này, một nhân vật, sự kiện, hay thể chế trong Cựu Ước (được gọi là “hình bóng” - τύπος / typos) tìm thấy sự ứng nghiệm trọn vẹn, cao trào và cuối cùng trong Chúa Giê-su Christ.

Dân Y-sơ-ra-ên là “con” của Đức Chúa Trời trong một ý nghĩa tập thể và giao ước, nhưng họ đã nhiều lần phản bội và không trung tín (Ô-sê 11:2). Chúa Giê-su Christ là **Con Độc Sanh** (ὁ μονογενὴς υἱός / ho monogenēs huios) của Đức Chúa Trời (Giăng 3:16), hoàn toàn trung tín và vâng phục. Do đó, lịch sử của Y-sơ-ra-ên là một bản phác thảo, một hình bóng, và Chúa Giê-su chính là hiện thực trọn vẹn. Cuộc “xuất hành” của Ngài ra khỏi Ai Cập không chỉ là một sự kiện địa lý, mà còn mang ý nghĩa thần học sâu sắc: Ngài là Y-sơ-ra-ên chân thật.

III. Ý Nghĩa Thần Học Sâu Sắc: Chúa Giê-su Là Y-sơ-ra-ên Chân Thật

Sự ứng nghiệm này tiết lộ một chân lý trung tâm của Tân Ước: Chúa Giê-su Christ là đại diện tối cao, là hiện thân của dân sự Đức Chúa Trời. Nơi Ngài, mọi lời hứa và giao ước với Y-sơ-ra-ên được hoàn thành.

1. Sự Lặp Lại Lịch Sử Cứu Rỗi: Hành trình của Chúa Giê-su phản chiếu lại lịch sử của Y-sơ-ra-ên, nhưng trong sự trọn vẹn. Y-sơ-ra-ên đi xuống Ai Cập vì nạn đói và được Đức Chúa Trời giải cứu. Chúa Giê-su, từ khi sinh ra, đã bị đe dọa và phải xuống Ai Cập, sau đó được Đức Chúa Trời gọi trở về. Điều này cho thấy Ngài bước vào hoàn cảnh của dân Ngài và đồng nhất với lịch sử của họ.

2. Sự Vâng Phục Trọn Vẹn: Trong khi dân Y-sơ-ra-ên ở hoang mạc đã phàn nàn, nổi loạn và thử Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su, khi bị cám dỗ trong đồng vắng, đã hoàn toàn vâng lời Cha và chiến thắng Sa-tan bằng Lời của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 4:1-11). Ngài đã sống cuộc đời vâng phục mà Y-sơ-ra-ên (và cả nhân loại) đã thất bại.

3. Ý Nghĩa Của “Ai Cập” Trong Biểu Tượng Kinh Thánh: Trong Kinh Thánh, Ai Cập không chỉ là một địa danh, mà còn là biểu tượng của thế gian, sự nô lệ cho tội lỗi, và sự đối nghịch với vương quốc Đức Chúa Trời. Việc Chúa Giê-su được gọi ra khỏi Ai Cập báo trước sứ mạng của Ngài: giải cứu dân sự Ngài khỏi sự nô lệ thật sự – nô lệ cho tội lỗi và sự chết (Giăng 8:34-36). Cuộc Xuất Hành mới và vĩ đại hơn sẽ được Ngài thực hiện qua sự chết và phục sinh của chính mình.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật thần học này không chỉ để suy ngẫm, mà còn mang lại sự phong phú và hướng dẫn thiết thực cho đời sống đức tin hằng ngày của chúng ta.

1. Sự An Toàn Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời: Hành trình của Chúa Giê-su sang Ai Cập và trở về cho chúng ta thấy rằng không một hoàn cảnh nào – dù là sự bách hại, di tản, hay bất an – có thể nằm ngoài sự kiểm soát và chương trình tể trị của Đức Chúa Trời. Ngài có thể dùng ngay cả những ý định độc ác của con người (như Hê-rốt) để làm thành mục đích tốt lành và lời tiên tri của Ngài (Sáng-thế Ký 50:20). Khi đối diện với nghịch cảnh, chúng ta có thể tin cậy rằng Đức Chúa Trời vẫn đang cai trị và dẫn dắt chúng ta qua đó.

2. Chúa Giê-su Hiểu Hoàn Cảnh Của Chúng Ta: Chúa Giê-su không chỉ là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài cũng đã trở nên một con người, trải qua sự bất an, phải chạy trốn, sống như một dân tị nạn. “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm không có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song không phạm tội.” (Hê-bơ-rơ 4:15). Chúng ta có thể đến với Ngài trong mọi nỗi sợ hãi và bấp bênh, biết rằng Ngài thấu hiểu.

3. Được Kêu Gọi Ra Khỏi “Ai Cập” Thuộc Linh: Mỗi Cơ đốc nhân đều có một “cuộc xuất hành” cá nhân. Chúng ta đã được Đức Chúa Trời kêu gọi ra khỏi “xứ Ê-díp-tô” của thế gian, tội lỗi và sự hư mất. Sự cứu rỗi là một tiếng gọi ra khỏi (2 Cô-rinh-tô 6:17). Điều này nhắc nhở chúng ta phải sống một đời sống biệt riêng, không trở lại với những thói quen cũ, hệ giá trị cũ và sự nô lệ cũ. Chúng ta phải tiếp tục bước đi trong sự tự do mà Đấng Christ đã ban cho (Ga-la-ti 5:1).

4. Sự Vâng Lời Mau Mắn Như Giô-sép: Giô-sép là một tấm gương tuyệt vời về sự vâng lời không chần chừ, không chất vấn. Dù phải dậy ban đêm, vượt qua hành trình nguy hiểm đến một vùng đất xa lạ, ông đã làm theo chỉ dẫn của thiên sứ cách trọn vẹn. Đời sống chúng ta cũng cần sự vâng lời mau mắn khi Lời Chúa phán dạy, ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự hy sinh, thay đổi, hoặc bước đi trong đức tin mà không thấy trước tương lai.

V. Kết Luận

Lời tiên tri “Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập” được ứng nghiệm trong Chúa Giê-su Christ mặc khải cho chúng ta một bức tranh tuyệt đẹp về sự trung tín của Đức Chúa Trời qua các thời đại. Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời của lịch sử Y-sơ-ra-ên, mà còn là Đức Chúa Trời đang hành động trong lịch sử cá nhân của Con Một Ngài để hoàn thành kế hoạch cứu rỗi vĩ đại. Chúa Giê-su không phải là một nhân vật tách biệt, mà là sự ứng nghiệm trọn vẹn của mọi lời hứa, biểu tượng và lịch sử của Cựu Ước.

Khi chúng ta đọc câu chuyện này, chúng ta được an ủi rằng Đấng Cứu Thế của chúng ta đã thực sự bước vào thế giới đầy nguy hiểm và bất trắc này. Ngài đã kinh nghiệm sự bảo vệ và sự dẫn dắt của Cha Thiên Thượng. Và chính Ngài, là Y-sơ-ra-ên chân thật, đã hoàn thành mọi sự vâng phục thay cho chúng ta. Giờ đây, trong Ngài, chúng ta cũng trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Chúng ta đã được kêu gọi ra khỏi bóng tối, vào nơi sáng lạ lùng của Ngài (1 Phi-e-rơ 2:9). Hãy sống xứng đáng với địa vị cao quý đó, bước đi trong sự vâng lời và tin cậy, biết rằng Đấng đã gọi Con Ngài ra khỏi Ai Cập cũng đang dẫn dắt từng bước chân của chúng ta trên hành trình thuộc linh về với Ngôi Nhà Thiên Quốc đời đời.


“Ấy vậy, anh em chớ nên sợ; vì các ngươi quí trọng hơn nhiều chim sẻ.” (Ma-thi-ơ 10:31)

Quay Lại Bài Viết