Tại Sao Đức Chúa Trời Tạo Ra Một Vũ Trụ To Lớn Và Các Hành Tinh Khác?
Trong thời đại khoa học vũ trụ phát triển, hình ảnh từ kính viễn vọng James Webb cho chúng ta thấy vô số thiên hà, tinh vân rực rỡ và những hành tinh xa xôi. Điều này không khỏi khiến Cơ Đốc nhân và cả những người tìm kiếm đặt ra câu hỏi: Nếu chỉ có sự sống trên Trái Đất nhỏ bé này, tại sao Đức Chúa Trời Toàn Năng lại tạo dựng nên một vũ trụ mênh mông, dường như vô tận đến vậy? Câu hỏi này chạm đến cốt lõi của sự hiểu biết về bản tính, mục đích và vinh quang của Đấng Tạo Hóa. Thông qua nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta sẽ không tìm được một câu trả lời đơn giản, nhưng sẽ khám phá ra những chân lý sâu sắc về Đức Chúa Trời và vị trí của chúng ta trong kế hoạch vĩ đại của Ngài.
Kinh Thánh không trực tiếp giải thích "tại sao" vũ trụ lại to lớn, nhưng lại nhiều lần tuyên bố rõ ràng "vì sao" nó được dựng nên. Mục đích tối thượng của mọi sự sáng tạo là để làm bày tỏ vinh quang, quyền năng và bản tính của Đức Chúa Trời.
Thi Thiên 19:1 chép: "Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giãi tỏ công việc của tay Ngài." Từ "rao truyền" trong tiếng Hê-bơ-rơ là "sapper" (סָפַר), có nghĩa là kể lại, thuật lại, loan báo. Vũ trụ không phải là một vật thể câm lặng; nó đang không ngừng kể lại một câu chuyện về vinh quang của Đấng Tạo Hóa. Sự mênh mông của nó rao truyền về quyền năng vô hạn của Ngài (Ê-sai 40:26). Trật tự kỳ diệu của nó giãi tỏ về sự khôn ngoan siêu việt của Ngài (Châm Ngôn 3:19). Vẻ đẹp lộng lẫy của nó phản chiếu về thẩm mỹ và sự sáng tạo của Ngài.
Rô-ma 1:20 đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ: "Vì những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài." Ở đây, Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng vũ trụ thấy được là một phương tiện để hiểu phần nào những thuộc tính vô hình của Đức Chúa Trời. Sự bao la không thể hiểu thấu của vũ trụ là một minh chứng cho "quyền phép đời đời" (aidios dunamis - δυνάμει ἀϊδίῳ) của Ngài. Mỗi ngôi sao, mỗi thiên hà là một chữ ký của Đấng Tạo Hóa, khiến cho con người không thể bào chữa được khi chối bỏ sự hiện hữu của Ngài.
Vậy, vũ trụ to lớn không phải vì sự sống cần nhiều không gian, mà vì vinh quang Đức Chúa Trời xứng đáng được biểu lộ trên một quy mô vĩ đại như thế. Sự nhỏ bé của Trái Đất trong vũ trụ càng làm nổi bật lên một nghịch lý kinh ngạc của ân điển: Đấng sở hữu muôn vật ấy đã đoái thương đến con người trên hành tinh nhỏ này.
Khi so sánh với vũ trụ, con người dường như chẳng là gì. Tiên tri Ê-sai đã viết: "Nầy, các nước được kể như giọt nước trong thùng, Như hột bụi trên cân... Nầy, Ngài giắt các cù lao như vật nhỏ mọn" (Ê-sai 40:15). Tuy nhiên, ngay trong sự nhỏ bé ấy, Kinh Thánh bày tỏ một chân lý gây sửng sốt: Con người là đỉnh cao của sự sáng tạo và là đối tượng của tình yêu cứu chuộc đặc biệt.
Thi Thiên 8:3-4 bày tỏ sự kinh ngạc này: "Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?" Tác giả nhìn lên bầu trời đầy sao - chính "các từng trời" (hashamayim - הַשָּׁמַיִם) đang rao truyền vinh quang Chúa - và tự hỏi về vị trí của mình. Câu trả lời nằm ngay trong câu 5-6: "Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm". Dù nhỏ bé về không gian, con người được ban cho địa vị và phẩm giá đặc biệt - được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:27) và được giao quyền cai trị thế giới hữu hình.
Sự tương phản giữa vũ trụ bao la và hành tinh duy nhất có sự sống càng làm sáng tỏ một chân lý trung tâm của Kinh Thánh: Kế hoạch trọng tâm của Đức Chúa Trời không phải là chiếm đóng không gian, mà là thực hiện sự cứu chuộc. Toàn bộ lịch sử cứu chuộc - từ Áp-ra-ham, đến dân Y-sơ-ra-ên, và đỉnh cao là sự giáng sinh, chịu chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ - đều xoay quanh con người và mối quan hệ của họ với Đấng Tạo Hóa. Giăng 3:16 tuyên bố: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." Chữ "thế gian" (kosmos - κόσμος) ở đây không chỉ về địa cầu vật lý, mà về nhân loại tội lỗi đang sống trên đó. Tình yêu và kế hoạch cứu chuộc của Ngài tập trung vào chúng ta.
Vũ trụ bao la, do đó, có thể được xem như khung nền hùng vĩ cho câu chuyện tình yêu và sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Nó nhấn mạnh rằng Đấng đủ quyền năng để tạo dựng muôn vật ấy, cũng đủ quyền năng và đầy ân điển để cứu chuộc tội nhân qua Chúa Giê-xu Christ.
Sự hiện hữu của vũ trụ bao la dạy chúng ta những bài học thuộc linh sâu sắc:
1. Đức Tin Vào Lời Chúa Hơn Sự Suy Đoán Của Con Người: Sự khôn ngoan và đường lối của Đức Chúa Trời vượt xa sự hiểu biết của chúng ta (Ê-sai 55:8-9). Chúng ta tin rằng Ngài có mục đích trọn vẹn cho mọi sự Ngài làm, dù trí óc hữu hạn không thể thấu hiểu hết. Sứ đồ Phao-lô thốt lên trong Rô-ma 11:33: "Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!" Vũ trụ mênh mông là một lời nhắc nhở sống động về sự "sâu nhiệm" ấy.
2. Sự Khiêm Nhường Trong Tạo Vật: Việc ngắm xem vũ trụ đặt chúng ta vào đúng vị trí: là thọ tạo được dựng nên, hoàn toàn lệ thuộc vào Đấng Tạo Hóa. Nó đánh tan thái độ tự tôn, cho rằng con người là trung tâm của mọi sự. Thay vào đó, nó dẫn chúng ta đến sự thờ phượng: "Lạy Đức Giê-hô-va, Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất là dường nào!" (Thi Thiên 8:9).
3. Tầm Nhìn Về Sự Sống Lại Và Trời Mới Đất Mới: Vũ trụ hiện tại không phải là điểm kết thúc. Kinh Thánh hứa về một sự sáng tạo mới. Khải Huyền 21:1 chép: "Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã biết đi mất." Sự bao la của vũ trụ ngày nay có thể cho chúng ta một thoáng nhìn về quy mô và vinh quang của sự sáng tạo mới mà Đức Chúa Trời sẽ dựng nên, nơi Ngài sẽ ở cùng con dân Ngài đời đời. Có thể nào các tầng trời mới ấy còn rộng lớn và vinh quang hơn gấp bội?
Lẽ thật này không chỉ là kiến thức thần học, mà phải biến đổi đời sống chúng ta:
- Sống Với Lòng Kính Sợ và Thờ Phượng: Mỗi lần ngắm nhìn bầu trời đêm, hãy để lòng mình hướng về Đấng Tạo Hóa. Hãy dùng chính sự bao la của vũ trụ để thúc đẩy sự thờ phượng cá nhân và gia đình.
- Nuôi Dưỡng Đức Tin Giữa Những Hoàn Cảnh Khó Khăn: Nếu Đức Chúa Trời đủ quyền năng quản trị một vũ trụ khổng lồ như vậy, thì chắc chắn Ngài đủ quyền năng để chăm sóc những nan đề nhỏ bé trong đời sống bạn (Ma-thi-ơ 6:25-34). Hãy phó thác gánh nặng cho Ngài.
- Truyền Giáo với Một Viễn Cảnh Lớn Hơn: Khi rao giảng Phúc Âm, chúng ta có thể chỉ ra rằng Đấng tạo dựng nên muôn ngàn thế giới ấy lại yêu thương từng cá nhân và khao khát cứu họ. Điều này làm tăng thêm sự kinh ngạc và nghiêm trọng của thông điệp cứu rỗi.
- Quản Lý Trái Đất Cách Trách Nhiệm: Dù vũ trụ rộng lớn, Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta nhiệm vụ quản lý Trái Đất này (Sáng Thế Ký 1:28). Sự bao la của vũ trụ không giảm bớt trách nhiệm chúng ta với ngôi nhà chung Ngài ban.
- Hướng Về Hy Vọng Vĩnh Cửu: Hãy để sự hùng vĩ của vũ trụ nhắc nhở chúng ta về ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, nơi chúng ta sẽ ở với Chúa và thấy được toàn bộ vinh quang sáng tạo của Ngài một cách trọn vẹn.
Kết Luận
Câu hỏi về vũ trụ bao la cuối cùng dẫn chúng ta trở về với chính Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng nên nó trước hết và trên hết là vì sự vinh hiển của danh Ngài. Vũ trụ là một cuốn sách mở về quyền năng và sự khôn ngoan của Ngài. Đồng thời, sự tương phản giữa quy mô vũ trụ và địa cầu nhỏ bé của chúng ta lại càng làm sáng tỏ ân điển lạ lùng của Phúc Âm: Đấng Christ, là Đấng dựng nên muôn vật (Giăng 1:3), đã đến thế gian này, chịu chết và sống lại để cứu những tội nhân như chúng ta. Vì vậy, thay vì cảm thấy chìm nghỉm trong sự bao la, chúng ta có thể đứng vững trong sự kinh ngạc, thờ phượng và tin cậy vào Đấng nắm giữ cả vũ trụ trong bàn tay Ngài, và nắm giữ đời sống chúng ta trong tình yêu vô điều kiện của Ngài qua Chúa Giê-xu Christ. A-men.