Kinh thánh nói gì về việc ngồi lê đôi mách?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,113 từ
Chia sẻ:

Ngồi Lê Đôi Mách Qua Lăng Kính Kinh Thánh

Trong đời sống cộng đồng và Hội Thánh, một trong những thách thức tinh tế nhưng có sức tàn phá khủng khiếp nhất chính là tật “ngồi lê đôi mách”. Hành vi này thường được khoác lên chiếc áo của sự “quan tâm”, “chia sẻ tin tức” hay “cầu nguyện chung”, nhưng thực chất lại là một con sâu đục khoét tình yêu thương, sự tin cậy và sự hiệp một mà Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho Hội Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát Lời Chúa để hiểu rõ bản chất, sự nguy hiểm và con đường giải thoát khỏi tội lỗi này.

I. Định Nghĩa Kinh Thánh Về Ngồi Lê Đôi Mách

Trong tiếng Hy Lạp, từ chính được dùng để chỉ việc “ngồi lê đôi mách” là psithyristēs (ψιθυριστής), xuất hiện trong Rô-ma 1:29, và động từ của nó là psithyrizō (ψιθυρίζω), mang nghĩa gốc là “thì thầm”, “nói nhỏ sau lưng”. Nó hàm ý việc truyền tin đồn, thông tin bí mật, thường mang tính tiêu cực, một cách ám chỉ và giấu giếm. Một từ khác có liên quan mật thiết là diabolos (διάβολος), nghĩa là “kẻ kiện cáo”, “kẻ vu khống”, cũng chính là danh xưng cho ma quỷ (kẻ kiện cáo anh em). Điều này cho thấy bản chất thuộc linh nguy hiểm của hành vi này.

Kinh Thánh phân biệt rõ giữa việc “nói sự thật trong tình yêu thương” để gây dựng (Ê-phê-sô 4:15) và việc “ngồi lê đôi mách” để phá hủy. Ngồi lê đôi mách có thể bao gồm:

Phao tin đồn thất thiệt: Lan truyền thông tin không được xác minh (Châm Ngôn 18:8).
Tiết lộ chuyện riêng tư: Bày tỏ những điều kín đáo không thuộc về mình (Châm Ngôn 11:13; 20:19).
Nói hành nói xấu: Nói những điều tiêu cực về một người vắng mặt với động cơ làm hại hoặc hạ thấp danh dự họ (Lê-vi Ký 19:16).
Than phiền, phàn nàn độc hại: Việc này tạo ra một làn sóng bất mãn và chỉ trích (Giu-đe 1:16).

II. Những Lời Cảnh Báo Nghiêm Khắc Trong Kinh Thánh

Kinh Thánh không hề xem nhẹ tội này. Đây là một trong những tội bị liệt kê trong những đoạn Kinh Thánh nghiêm trọng nhất:

1. Trong Danh Sách Của Sự Hư Mất (Rô-ma 1:28-32):

“Và vì họ không kể đến Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết mình, nên Đức Chúa Trời đã phó họ cho lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng… đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi cọ, dối trá, giận dữ; hay mách, nói hành…” (Rô-ma 1:28-29). Ở đây, “mách” (trong nguyên bản: katalalos – nói xấu) và “nói hành” (psithyristas – ngồi lê đôi mách) được đặt chung với giết người, tham lam và độc ác, cho thấy Đức Chúa Trời nhìn nhận mức độ nghiêm trọng của nó trong cái nhìn về tội lỗi của con người bội nghịch.

2. Như Một Tội Phá Hủy Cộng Đồng (2 Cô-rinh-tô 12:20):

Sứ đồ Phao-lô bày tỏ nỗi sợ khi đến thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô: “Vì ta sợ rằng khi ta đến, không thấy anh em như ý muốn, và ta bị anh em xem như kẻ đáng thất vọng; lại e rằng có sự tranh cạnh, ghen ghét, giận dữ, cãi lẫy, nói hành, nói xấu, lên mình kiêu ngạo, hỗn loạn…” “Nói hàh” ở đây chính là psithyrismos – sự ngồi lê đôi mách. Phao-lô xem nó như một dấu hiệu của sự non trẻ thuộc linh và xác thịt, phá vỡ sự hiệp một.

3. Đi Ngược Lại Trực Tiếp Luật Yêu Thương (Lê-vi Ký 19:16):

“Ngươi chớ đi nói hành trong dân sự mình…” Trong tiếng Hê-bơ-rơ, cụm từ “nói hành” ở đây là rakhil (רָכִיל), có nghĩa là “kẻ đi dạo quanh như một thương nhân”, nhưng thay vì buôn bán hàng hóa, họ buôn bán những lời đồn đại, thông tin. Điều luật này nằm ngay sau câu “Ngươi chớ ghét anh em mình trong lòng” (câu 17) và ngay trước câu “Ngươi phải yêu thương kẻ lân cận như mình” (câu 18), cho thấy nói hành là biểu hiện của sự ghét bỏ và đi ngược lại tình yêu thương.

III. Hậu Quả Tàn Khốc Của Ngồi Lê Đôi Mách

Châm Ngôn, cuốn sách của sự khôn ngoan thực tiễn, dành nhiều lời cảnh báo về hậu quả của lưỡi không chế ngự:

1. Phá Hủy Mối Quan Hệ và Danh Tiếng (Châm Ngôn 16:28):
“Người gian tà gieo điều tranh cạnh, Kẻ thèo lẻo làm rẽ bạn bè thân thiết.” Lời nói đồn đại như một ngòi lửa nhỏ có thể đốt cháy cả cánh rừng của tình bạn và sự tin cậy (Gia-cơ 3:5).

2. Gây Thương Tích Sâu Sắc (Châm Ngôn 18:8):
“Lời của kẻ thèo lẻo giống như vật thực ngon; Nó thấu tận trong ruột gan.” Những lời ngồi lê đôi mách được nghe như “vật thực ngon” đối với người thích nghe, nhưng khi vào đến lòng người bị nói đến, nó như những mảnh dao sắc đâm thấu ruột gan, gây ra những tổn thương tâm lý và tinh thần lâu dài.

3. Tạo Ra Xung Đột và Bất Hòa (Châm Ngôn 26:20):
“Ở đâu không có củi, thì lửa tắt; thế nào, ở đâu không có kẻ thèo lẻo, thì sự tranh cạnh lắng xuống.” Kẻ ngồi lê đôi mách chính là người tiếp củi cho ngọn lửa xung đột. Khi họ ngừng nói, xung đột thường lắng xuống.

4. Làm Ô Uế Toàn Bộ Con Người (Ma-thi-ơ 15:18-19):
Chúa Giê-xu dạy: “Song những điều do miệng mà ra là từ lòng mà đến, và những điều đó làm cho dơ dáy người. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.” Ngồi lê đôi mách bắt nguồn từ một tấm lòng chưa được biến đổi, đầy sự ghen ghét, kiêu ngạo hoặc không an toàn. Nó là triệu chứng của một vấn đề tận sâu trong tâm linh.

IV. Con Đường Khôn Ngoan Theo Kinh Thánh: Từ Chế Ngự Đến Chữa Lành

Đối diện với tội này, Kinh Thánh không chỉ cảnh báo mà còn vạch ra con đường khôn ngoan để đối phó, cả với tư cách là người có thể phạm tội lẫn là người tiếp nhận nó.

1. Chế Ngự Cái Lưỡi và Làm Chủ Tâm Thần (Gia-cơ 1:26, 3:2-12):
Sứ đồ Gia-cơ nói thẳng thắn: “Ví bằng có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích.” (Gia-cơ 1:26). Ông gọi cái lưỡi là “một chi thể nhỏ” nhưng có thể “đốt cháy cả dòng đời” (Gia-cơ 3:5-6). Sự chế ngự bắt đầu từ việc nhận biết quyền năng của lời nói và đầu phục nó dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh.

2. Áp Dụng Nguyên Tắc “Mặt Đối Mặt” (Ma-thi-ơ 18:15-17):
Chúa Giê-xu dạy một nguyên tắc vàng để giải quyết mọi sự xúc phạm hoặc tội lỗi: “Nếu anh em con phạm tội cùng ngươi, hãy trách người một mình với ngươi mà thôi. Nếu người nghe ngươi, thì ngươi được anh em lại.” Thay vì nói về người đó với người khác, chúng ta được kêu gọi can đảm, yêu thương và khiêm nhường đến nói chuyện TRỰC TIẾP với người liên quan. Điều này triệt tiêu hoàn toàn nhu cầu và cơ hội cho việc ngồi lê đôi mách.

3. Từ Chối Tham Gia Vào Việc Nghe Đồn (Châm Ngôn 20:19):
“Kẻ nào đi thèo lẻo bày tỏ điều kín đáo; Vậy chớ hội hiệp với kẻ hay hớt môi.” Chúng ta có trách nhiệm thánh khiết không chỉ với miệng lưỡi mình, mà còn với đôi tai mình. Từ chối lắng nghe tin đồn là cách cắt đứt nguồn sống của nó. Chúng ta có thể nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Tôi nghĩ chúng ta không nên bàn về chuyện này nếu người đó không có mặt ở đây để tự bảo vệ mình.”

4. Tập Nói Lời Gây Dựng (Ê-phê-sô 4:29):
“Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” Sứ đồ Phao-lô đưa ra giải pháp thay thế tích cực. Thay vì để lòng đầy những điều có thể thốt ra thành lời độc hại, chúng ta được kêu gọi chủ động suy nghĩ và nói ra những lời “giúp ơn”, “có ích lợi”, nhằm gây dựng đức tin và khích lệ người nghe.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc

1. Tự Kiểm Tra Lòng Mình Mỗi Ngày:
Trước khi mở miệng, hãy tự hỏi: Động cơ của tôi là gì? (Ghen tị, tự tôn, cảm thấy quan trọng?). Lời này có đúng sự thật không? Có cần thiết không? Có nhân từ không? (Dựa trên tiêu chuẩn “vàng” trong Phi-líp 4:8). Điều tôi sắp nói sẽ gây dựng hay phá hủy?

2. Biến Cuộc Trò Chuyện Tiêu Cực Thành Cơ Hội Cầu Nguyện:
Khi ai đó bắt đầu nói xấu người vắng mặt, thay vì gật đầu đồng tình, hãy nhẹ nhàng chuyển hướng: “Nghe vậy tôi thấy lo cho anh/chị A. Chúng ta cùng cầu nguyện cho họ ngay bây giờ nhé?”. Hành động này vừa ngăn chặn câu chuyện độc hại, vừa đem sự hiện diện của Chúa vào trong tình huống.

3. Sống Theo Nguyên Tắc Công Khai và Minh Bạch:
Hãy là người nói những điều về người khác mà bạn dám nói trước mặt họ. Nếu có điều gì bạn không thể nói trực tiếp với họ, thì cũng đừng nói với người khác về họ.

4. Nếu Đã Phạm Tội, Hãy Ăn Năn và Sửa Chữa:
Ăn năn với Đức Chúa Trời và xin Ngài tha thứ. Sau đó, nếu cần, hãy xin lỗi cả người bạn đã nói đến và người bạn đã nói cùng. Điều này rất khó nhưng mang lại sự chữa lành và giải phóng thật sự.

Kết Luận

Ngồi lê đôi mách không phải là tội “nhẹ” hay “vô hại”. Nó là một dấu hiệu của tấm lòng chưa đầu phục Chúa và là công cụ hiệu quả của kẻ thù để gieo rắc sự nghi ngờ, chia rẽ và đau đớn trong thân thể Đấng Christ. Là con cái sự sáng, chúng ta được kêu gọi sống khác biệt. Sự biến đổi bắt đầu từ tấm lòng được Chúa Giê-xu tái tạo, và thể hiện qua chiếc lưỡi được dùng để chúc tụng Đức Chúa Trời và gây dựng anh chị em mình (Gia-cơ 3:9-10).

Hãy để đời sống chúng ta trở thành phương tiện của ân điển, nơi mỗi lời nói ra đều như “táo vàng trên khảm bạc” (Châm Ngôn 25:11), đem lại sự tươi mới, khích lệ và vinh hiển cho Danh Chúa.

Quay Lại Bài Viết