Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Nói Chuyện Với Linh Hồn?
Trong bối cảnh văn hóa đa dạng và sự quan tâm đến thế giới tâm linh, câu hỏi về việc “nói chuyện với linh hồn” (thường được hiểu là giao tiếp với người đã khuất hoặc các thực thể linh hồn) trở nên phổ biến. Là Cơ đốc nhân, chúng ta không dựa vào quan niệm dân gian, tâm linh học hay triết học nhân loại, mà tìm kiếm câu trả lời dứt khoát từ Lời Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách chuyên sâu, giải nghĩa các từ ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, để làm sáng tỏ quan điểm của Đức Chúa Trời về vấn đề hệ trọng này.
Trước khi tìm hiểu về việc “nói chuyện”, chúng ta phải hiểu Kinh Thánh định nghĩa “linh hồn” là gì. Điều này rất quan trọng để tránh sự nhầm lẫn với các quan niệm ngoại giáo.
- Trong Cựu Ước (Hê-bơ-rơ): Từ được dùng phổ biến nhất là “nephesh” (נֶפֶשׁ). Từ này không chỉ một thực thể tách rời khỏi thể xác, mà thường chỉ “toàn bộ con người sống động”, “sự sống”, hoặc “bản ngã”. Ví dụ: Sáng Thế Ký 2:7 chép: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh (nephesh).” Ở đây, con người trở thành một “linh hồn sống”, chứ không phải có một linh hồn tách biệt.
- Trong Tân Ước (Hy Lạp): Từ tương đương là “psychē” (ψυχή), cũng mang nghĩa “sự sống”, “linh hồn”, “tâm trí” hay chính con người. Chúa Giê-xu phán: “Vì ai muốn cứu sự sống (psychē) mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống (psychē) mình thì sẽ được lại” (Ma-thi-ơ 16:25).
Như vậy, quan điểm Kinh Thánh về con người thường mang tính “nhất nguyên” hoặc “nhị nguyên có tính thống nhất”, chứ không phải “tam nguyên” (thể xác, linh hồn, tâm linh tách biệt) như một số giáo lý sau này. Con người là một thể thống nhất. Cái chết là sự phân rã, tách lìa (Gia-cơ 2:26).
Kinh Thánh không để chỗ cho sự mơ hồ trong vấn đề này. Đức Chúa Trời nghiêm cấm dứt khoát mọi hình thức cố gắng liên lạc với thế giới của người chết.
Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:10-12 là phân đoạn then chốt: “Trong ngươi chớ nên có… kẻ hay xem bói, hoặc thầy bùa, kẻ hay xem sấm, hoặc thầy phù chú, kẻ hay dùng ếm chú, hoặc người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong. Bởi vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc đó.” Cụm từ “người đi hỏi đồng cốt” (KJV: “a consulter with familiar spirits”) và “kẻ đi cầu vong” (KJV: “a necromancer”) trong tiếng Hê-bơ-rơ chỉ rõ những kẻ tìm cách giao tiếp với linh hồn người chết. Hành động này bị liệt vào nhóm “sự gớm ghiếc” (to’ebah – דבר תועבה), cùng loại với thờ hình tượng và tà dâm.
Lê-vi Ký 19:31 và 20:6, 27 cũng lặp lại lệnh cấm: “Chớ nên cầu đồng cốt, hoặc thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e các ngươi vì chúng nó mà phải bị ô uế chăng.” Hình phạt dành cho những kẻ đồng bóng là bị ném đá cho chết. Sự nghiêm khắc này cho thấy mức độ nguy hiểm thuộc linh của hành vi này.
Câu chuyện này là minh họa bi thảm và rõ ràng nhất về hậu quả của việc tìm đến đồng cốt thay vì tìm kiếm Đức Giê-hô-va.
- Bối cảnh: Vua Sau-lơ, vì bất tuân và bị Đức Giê-hô-va lìa bỏ, đang trong cơn tuyệt vọng trước trận chiến với dân Phi-li-tin. Ông đã từng trừ diệt những kẻ đồng bóng trong nước (c.3), nhưng giờ đây chính ông lại tìm đến chúng.
- Hành động: Ông cải trang và tìm đến một bà đồng bóng ở En-đô-rơ, yêu cầu bà “cầu vong” đưa tiên tri Sa-mu-ên lên (c.8,11).
- Sự xuất hiện và thông điệp: Kinh văn ghi nhận một thực thể xuất hiện, tự xưng là Sa-mu-ên (c.14-15) và công bố sự phán xét cuối cùng trên Sau-lơ: “Ngày mai ngươi và các con trai ngươi sẽ ở một nơi với ta” (c.19).
Giải Nghĩa & Bài Học:
1. Đây không phải là mẫu mực cho sự giao tiếp: Câu chuyện này không ủng hộ việc có thể liên lạc với người chết. Ngược lại, nó cho thấy sự tuyệt vọng, phản loạn thuộc linh và sự phán xét kinh khiếp khi vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời.
2. Bản chất của sự xuất hiện: Có nhiều tranh luận: đó có thực sự là linh hồn Sa-mu-ên do Đức Chúa Trời cho phép hiện lên như một ngoại lệ để phán xét Sau-lơ, hay là một ác linh giả dạng? Dù là trường hợp nào, nguồn gốc và kết quả đều là sự chết và tuyệt vọng. Điều quan trọng là Kinh Thánh ghi lại sự kiện này như một lời cảnh cáo, chứ không phải một lời hướng dẫn.
3. Hậu quả: Sau-lơ hoàn toàn sụp đổ, chết trong trận chiến ngày hôm sau cùng với các con trai mình. Con đường đồng bóng dẫn đến diệt vong.
Tân Ước tiếp tục và làm sáng tỏ giáo lý này.
1. Câu Chuyện Người Giàu Và La-xa-rơ (Lu-ca 16:19-31):
Chúa Giê-xu kể một câu chuyện minh họa về tình trạng sau khi chết. Dù đây là ẩn dụ hay câu chuyện có thật, nó dạy một chân lý thuộc linh quan trọng: Có một sự phân cách không thể vượt qua giữa nơi an nghỉ (lòng Áp-ra-ham) và nơi khổ hình.
Điểm nhấn mạnh: Người giàu xin Áp-ra-ham sai La-xa-rơ về cảnh cáo anh em mình, nhưng Áp-ra-ham đáp: “Môi-se và các đấng tiên tri đã có đó; chúng nó hãy nghe lấy!” và “Nếu chúng nó chẳng nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy” (c.29-31). Thông điệp rõ ràng: Lời Đức Chúa Trời (Kinh Thánh) là đủ và là thẩm quyền tối cao cho người sống. Không có sự giao tiếp hay cảnh báo từ cõi chết nào có thể thay thế được.
2. Sự Kết Án Các Hành Vi Thuộc Về Ma Quỷ:
Trong Công vụ 16:16-18, Phao-lô đối diện với một đứa đầy tớ gái “bị quỷ Phi-tôn ám, hay bói khoa, và làm lợi lớn cho chủ nó”. Sau nhiều ngày, Phao-lô “quay lại nói cùng quỷ rằng: Ta nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ mà truyền cho mày ra khỏi người đàn bà nầy”. Điều này cho thấy nguồn gốc đằng sau các khả năng “bói toán”, “liên lạc” ấy thường là ác linh (ma quỷ), chứ không phải linh hồn người chết. Chúng hoạt động để lừa dối và giam giữ con người.
Ga-la-ti 5:19-21 liệt kê các việc làm của xác thịt, bao gồm “sự thờ phượng hình tượng, thuật số, thù oán”… và cảnh báo rằng “những kẻ làm các đều đó sẽ không hưởng được nước Đức Chúa Trời.” Từ “thuật số” (pharmakeia – φαρμακεία) trong nguyên ngữ bao hàm cả ma thuật, bùa chú, và các thực hành huyền bí.
1. Xâm Phạm Quyền Tối Cao của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất biết mọi sự, hiện tại, quá khứ, tương lai. Việc tìm kiếm sự hiểu biết hay hướng dẫn từ các nguồn khác Ngài là một hành động không tin cậy, nổi loạn, và thực chất là thờ thần khác (thờ các linh).
2. Mở Cửa Cho Sự Lừa Dối Của Ma Quỷ: Sa-tan là “kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Ác linh có thể giả dạng thành “linh hồn” người thân để đưa ra thông tin có vẻ đúng đắn (dựa trên kiến thức chung), nhằm gây tin tưởng, sau đó dẫn dắt người ta vào sự sai lạc, sợ hãi, lệ thuộc và xa cách Đức Chúa Trời.
3. Phủ Nhận Công Tác Đầy Đủ của Chúa Cứu Thế: Chúa Giê-xu Christ đã đánh bại sự chết và quyền lực của ma quỷ. Sự cứu rỗi và sự hướng dẫn đầy đủ đã được ban qua Ngài và Lời Ngài. Tìm kiếm các kênh khác là cách nói rằng sự cứu rỗi và sự dạy dỗ của Đấng Christ là không đủ.
4. Cướp Đi Sự An Ủi Thật từ Chúa Thánh Linh: Đức Chúa Trời ban Đấng Yên Ủi (Paraklētos – Παράκλητος) là Chúa Thánh Linh để ở cùng chúng ta (Giăng 14:16-17). Ngài là Đấng dẫn dắt, dạy dỗ, và an ủi chúng ta trong mọi sự. Tìm đến “linh hồn” là từ chối sự hiện diện và chức vụ an ủi đầy quyền năng của Ngài.
1. Tuyệt Đối Tránh Xa Mọi Hình Thức: Điều này bao gồm: cầu cơ, đồng bóng, lên đồng, xin xăm, bói bài, tử vi, tarot, các buổi gọi hồn (seance), sử dụng dụng cụ định vị tinh thần (pendulum), và thậm chí các trò chơi “gọi hồn” vô tội vạ của giới trẻ. Hãy coi đó là “sự gớm ghiếc” và cực kỳ nguy hiểm.
2. Tìm Kiếm Sự An Ủi Nơi Lời Chúa và Cầu Nguyện: Khi đau buồn vì mất người thân, thay vì tìm cách liên lạc, hãy chạy đến với Chúa. Thi Thiên 34:18: “Đức Giê-hô-va ở gần những kẻ có lòng đau thương, và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối.” Hãy giãi bày nỗi lòng với Ngài.
3. Dựa Trên Lẽ Thật Về Sự Sống Lại: Niềm hy vọng của chúng ta không phải là “linh hồn bất tử” theo triết lý, mà là sự sống lại của thân thể (1 Cô-rinh-tô 15). Chúa Giê-xu đã sống lại, và những ai thuộc về Ngài cũng sẽ được Ngài đem lại từ cõi chết trong ngày sau rốt. Đây là hy vọng vững chắc.
4. Tìm Kiếm Sự Hướng Dẫn từ Nguồn Đúng Đắn: Khi cần hướng dẫn, hãy:
- Tra Xem Kinh Thánh: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105).
- Cầu Nguyện trong Danh Chúa Giê-xu: Trực tiếp tiếp cận Cha Thiên Thượng.
- Tìm Kiếm Sự Khuyên Bảo Khôn Ngoan: Từ các mục sư, trưởng lão và anh em trưởng thành trong đức tin (Châm Ngôn 11:14).
- Vâng Theo Sự Dẫn Dắt Của Chúa Thánh Linh: Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13).
5. Giải Cứu và Thanh Tẩy Nếu Đã Lỡ Dính Dáng: Nếu bạn hoặc người thân đã từng tham gia vào các hoạt động này, hãy:
- Thành thật xưng tội với Đức Chúa Trời (1 Giăng 1:9).
- Công khai từ bỏ và cắt đứt mọi liên hệ với những vật dụng, sách vở, hay mối quan hệ liên quan đến lĩnh vực đó (Công vụ 19:19).
- Cầu xin sự bảo vệ và thanh tẩy bởi huyết của Chúa Giê-xu. Nhân danh quyền phép của Chúa Giê-xu Christ để đuổi đi mọi ảnh hưởng của ác linh.
- Tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hội Thánh.
Kinh Thánh phán dạy rõ ràng: Chúng ta không được phép và cũng không cần phải nói chuyện với linh hồn. Mọi nỗ lực đó đều vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời, mở cửa cho sự lừa dối của ma quỷ, và phủ nhận sự đầy đủ của Đấng Christ. Chúng ta có một Đấng Trung Gian duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người, đó là Con Người, Christ Jesus (1 Ti-mô-thê 2:5). Ngài đã chiến thắng sự chết. Ngài ban cho chúng ta Lời Sống và Thánh Linh của Ngài để hướng dẫn, an ủi chúng ta mỗi ngày.
Hãy để lòng trí chúng ta hướng về những điều trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 3:1-2). Ở đó, chúng ta tìm thấy mọi sự khôn ngoan, an ủi và hy vọng trọn vẹn. Thay vì cố gắng gọi người chết dưới đất lên, hãy sống với niềm hy vọng chắc chắn rằng chúng ta sẽ được ở cùng Chúa và các thánh đồ đã qua đời trong đức tin, trong ngày vinh hiển ấy.